weird
Nghiêm Sơn Hoàng , cái thằng mà bình thường phải hết nửa tiết 1 mới thò lò cái đầu vào lớp , nay lại đến sớm một cách khó tin
Nó bước vào lớp học , liếc mắt tìm Kiến Huy , nhưng lạ thay , nay thằng chó con ấy lại không có ở lớp
Kì lạ thế nhỉ? Bình thường đến sớm lắm mà
Hoàng nghĩ , khẽ nhíu mày rồi bình tĩnh bước vào chỗ ngồi , tay cũng không yên tiện kí một phát vào sau đầu tên nhóc ngồi gần đó .
Nay không có An Kiến Huy , mọi tức giận của Sơn Hoàng đều đổ lên những ai lọt vào tầm mắt nó.Huy nói đúng thật,kẻ nhớ em sẽ là những người bị Hoàng nhắm phải,chứ không phải là Hoàng.
-----
Khi này , tại nhà Huy lại yên tĩnh đến lạ . Căn nhà chỉ có tiếng tivi hoà quyện với cái giọng còn hôi mùi sữa của Huy cứ đôi lúc lại lẩm bẩm mấy tiếng gì đó.
Ba mẹ em đều đi làm , chị gái thì du học ở tận Úc , chỉ có mình em nằm ườn trên sofa , tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi trong đời em từ khi chuyển nhà tới giờ .
Xem tivi chán chê , Huy lôi cái điện thoại ra , tiện tay nhắn cho Hưng - thằng anh họ nó .
Huy ==> Hưng

Em bĩu môi , buông điện thoại. Hưng lúc nào cũng bận , từ khi em chuyển đi năm 13 tuổi , hai đứa rất ít khi nói chuyện với nhau , nhưng không vì thế mà Huy ghét anh Hưng đâu nhá ! Anh Hưng thương em cún lắm , làm gì cũng đều nghĩ cho em , vì thế nên hai đứa cứ tíu tít với nhau mãi thôi , từ nhỏ đã bám nhau như ae ruột thịt , tới nỗi nhà bống hồi đó như ngôi nhà thứ hai của cún thúi
Não ngắn trở lại r,hết văn để viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com