đau
Cơn choáng ở đầu Huy không hề dừng lại , mà nó còn ngày càng nghiêm trọng hơn , em phải bám vào lan can mới đứng vững.
Nhận thấy tình hình của bản thân đang không ổn , Huy ôm đầu cố gắng bước tới phòng khám ở gần đó . Gắng giữ cho bản thân không ngã ra mặt đường nhựa bẩn thỉu .
Vừa mở được của phòng khám , em ngã phịch ra sàn , tay phải vẫn đang ôm chặt đầu , thở hắt ra những hơi thở ngắt quãng khó khăn , cặp lông mày nhíu lại như muốn quyện vào nhau . Y tá ở đó thấy thì hốt hoảng vội gọi bác sĩ tới đỡ em dậy .
.
.
.
.
Mở mắt trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng , vừa đúng lúc bác sĩ bước vào phòng bệnh , tiến tới thông báo rằng không có gì nghiêm trọng , chỉ là va chạm mạnh nên gây chấn thương đầu nhẹ thôi , nếu không vận động mạnh một tuần thì sẽ trở lại trạng thái bình thường . Em có thể về nhà tự theo dõi sức khỏe của mình vì không có gì quá nghiêm trọng.
Ồ , vậy chắc phải tránh xa Nghiêm Sơn Hoàng thôi nhỉ
Vì nếu ở gần hắn thêm một giây nào , Huy sợ hộp sọ em sẽ nứt làm đôi mất . Sơn Hoàng tàn nhẫn lắm , chẳng ưa tí nào đâu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay về nhà với một bịch thuốc giảm đau , Huy nằm dài ra sofa , nhìn lên khoảng không ở trần nhà rồi thở dài
Vậy là phải nghỉ học mấy bữa rồi
Chắc là thằng Hoàng sẽ nhớ em lắm , bao cát của nó mà không đi học thì nó biết đấm ai ?
Thật ra thì cũng không phải không biết đấm ai đâu , ai nó chả động tay động chân , không có em thì nạn nhân sẽ là người khác , khi đó kẻ nhớ em sẽ là lũ học sinh ở trường chứ đ phải cái thằng vô cảm đầu óc có vấn đề này .
Nghĩ ngợi một lúc , em lười biếng nhổm dậy , bước tới gian bếp ở gần đó , dòm xem có gì bỏ được vào miệng không
Tủ lạnh trống trơn , đã lâu em không đi chợ mua thức ăn dự trữ , vì bận bịu ở trường , sau giờ học còn bị Sơn Hoàng giữ lại "nói chuyện" nên em cũng chẳng kịp đi mua đồ .
Thôi thì lại order đồ ăn thêm một hôm nữa vậy , mai đi mua sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com