00
Eom Seonghyeon chết rồi.
Chết vào đúng ngày sinh nhật của người nó yêu nhất.
Bạn có muốn biết cái chết có thể tước đi mạng sống của chúng ta dễ dàng đến thế nào không?
Linh hồn Eom Seonghyeon lơ lửng phía trên, nó còn chưa kịp cảm thấy đau, mọi thứ đã như bị tua ngược lại. Từ khi chào đời, những cái ôm, ngày lên Seoul tham gia thực tập, những người bạn đầu tiên, CORTIS, và
Ahn Keonho.
Nó tự hỏi bây giờ em đang làm gì...?
Rồi lại cười tự giễu,
điều đó có còn quan trọng không?
Khi xác trần máu thịt lẫn lộn của nó đang nằm im lìm trong chiếc xe đua mới tậu tháng trước.
Chiếc xe bốc cháy dữ dội, có lẽ ngày mai trang nhất mặt báo sẽ được lấp đầy bởi cái chết của nó.
Eom Seonghyeon không mong chờ điều ấy cho lắm.
Tại sao không phải là một ngày nào khác?
Lễ tình nhân đẹp biết mấy, thế mà Eom Seonghyeon lại ra đi vào đúng khoảng thời gian tuyệt vời này, thật trớ trêu thay.
Có lẽ ông trời thấy một kẻ đáng thương như nó chưa đủ đáng thương đây mà.
Chiếc xe gặp tai nạn trên cao tốc, mọi thứ lướt qua thật nhanh, Seonghyeon suy nghĩ một chút, bây giờ nó đang là một linh hồn trong suốt.
Nó có thể bay đến cạnh Keonho và theo dõi em chẳng hạn. Em sẽ chẳng thể càu nhàu thêm câu nào, vì nó đã chết rồi.
Sẽ chẳng còn ai làm phiền em nữa.
Eom Seonghyeon chỉ đứng từ xa thôi, cách em một khoảng để ngó xem em sẽ có biểu hiện thế nào khi nghe tin nó biến mất khỏi thế giới này khi đang trên đà sự nghiệp thăng tiến.
Lúc mọi viễn cảnh dần dần hiện ra trong óc thì đột nhiên một lực hút mạnh từ không trung kéo linh hồn nó vào trong. Seonghyeon chưa kịp thét lên vì sợ hãi, khoảng không phía trên vang vọng tiếng máy máy móc:
"Địa Phủ 4.0 xin chào, chào mừng quý khách gia nhập Địa Phủ của chúng tôi. Công đức sau 17 kiếp của bạn là 999 vạn điểm, bạn có thể quy đổi bất kì vật phẩm nào nếu muốn, hoặc quyên góp công đức để có kiếp sau tốt đẹp hơn."
Seonghyeon hoàn hồn, "Địa phủ bây giờ cũng hiện đại ghê ta."
Nó gãi đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau mới rụt rè cất tiếng hỏi:
- Vậy... có thể sống lại không?
"Được thôi, quý khách muốn sống lại vào khoảng thời gian nào?"
Seonghyeon tròn mắt, vậy mà có thể thực sự sống lại. Không suy nghĩ nhiều liền đáp ngay:
- 10 năm trước, 2026.
"Tít tít tít,
Sau khi đánh giá yêu cầu, số tiền quý khách phải trả cho địa phủ là 666 vạn điểm, quý khách có muốn thực hiện yêu cầu không?"
Seonghyeon cất giọng run rẩy:
- Tôi muốn!
"Yêu cầu được chấp thuận.
Cảm ơn Quý khách!"
___________
Một luồng sáng trắng từ phía ngoài rọi thẳng vào giác mạc khiến nó phải nheo mắt. Chiếc rèm khẽ động, gió tràn vào trong phòng, căn phòng chung ở KTX của cả nhóm 10 năm trước.
- Oái!
Những tia nước đột ngột tưới thẳng vào mặt khiến Seonghyeon giật mình la lên thất thanh.
Keonho vẫn chiếc áo ba lỗ quen thuộc, đầu tóc rối bù cùng khuôn mặt ngái ngủ đặc trưng đang cười khì khì, tay lăm lăm chiếc súng nước bắn lung tung lên giường nó.
Eom Seonghyeon ngây người nhìn đến ngẩn ngơ, vì đã rất lâu Keonho không còn cười với nó một cách ngây thơ như vậy nữa.
Ahn Keonho trưởng thành còn không thèm dành cho nó lấy một cái liếc mắt. Đến tận khi chết đi nó vẫn chẳng có nổi một danh phận từ em.
Mọi thứ trước mắt đẹp như một giấc mơ không có thật, nắng chiếu lên sườn mặt em, nụ cười em khi trêu chọc nó từ từ chuyển sang lo lắng.
- Này, sao thế?
Keonho giơ bàn tay trước mặt bạn rồi huơ huơ qua lại.
Seonghyeon vẫn không phản ứng.
Khi bàn tay em chạm lên vai, nó mới giật mình vội gạt bàn tay ấy ra. Không nói không rằng bật dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Keonho ngơ ngác nhìn theo.
Cả ngày hôm ấy Seonghyeon rất lạ.
Bạn không hỏi thăm hay đáp lời em như thường ngày, mua đồ ăn cho em rồi chơi với em nữa. Phần lớn thời gian Eom Seonghyeon chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt.
Keonho đem một bụng câu hỏi, trước khi cả nhóm về lại KTX liền kéo Seonghyeon ra một góc hỏi cho ra nhẽ:
- Ủa, hôm nay bạn sao vậy, tui nói chuyện mà bạn lơ tui, có gì phải nói tui nghe chứ. Tụi mình là bạn thân mà.
Hai chữ "bạn thân" kéo Seonghyeon về với
thực tại.
Phải rồi, bây giờ là 10 năm trước, khi Seonghyeon chưa tỏ tình với Keonho và mọi thứ còn có thể cứu vãn được.
Khi em vẫn nhìn nó với đôi mắt sáng trong và nói với nó những lời ngọt ngào biết mấy.
"Này, nghe nói xào CP nổi tiếng nhanh lắm đó, Seonghyeonie có muốn thử không?"
Trước khi mọi thứ chẳng thể vãn hồi, và Eom Seonghyeon chưa chết chìm trong những ảo mộng về thứ tình yêu giả tạo mà nền công nghiệp thần tượng này dựng lên.
- Ừm, tụi mình là "bạn thân" mà.
Seonghyeon nhắc lại như một cái máy được lập trình sẵn.
Nó bắt đầu hành động như "bình thường", hỏi han như "bình thường". Không còn cử chỉ nào vượt quá ngưỡng tình bạn.
Eom Seonghyeon nghe nói nếu sống lại mà bạn cố gắng thay đổi thế giới, hiệu ứng cánh bướm có thể xảy ra.
Seonghyeon không phải là anh hùng, dù rằng mọi sự kiện xảy ra 10 năm trước nó vẫn có thể nhớ, nhưng Seonghyeon không thực sự làm gì để ảnh hưởng tới cách mà thế giới này vận hành.
Một lần nữa sống lại, đóng vai một đứa nhỏ mới lớn còn nhiều mộng mơ và tràn đầy hi vọng.
Thứ Eom Seonghyeon thực sự thay đổi chỉ là cách thể hiện tình cảm với Ahn Keonho.
Có lẽ nó sẽ thế này, mười năm kế tiếp.
Ổn thôi, nó có thể nhìn em trưởng thành thêm một lần nữa.
Bạn hỏi Eom Seonghyeon có hối hận không á?
Câu trả lời sẽ luôn luôn là không.
Bù đắp những nuối tiếc nó chưa làm trong kiếp trước chính là lý do Eom Seonghyeon muốn sống lại.
Có thể cái chết vô tình của nó trong kiếp trước sẽ khiến mọi người xung quanh bị đả kích rất lớn. Và Seonghyeon không muốn kiếp này mình sẽ lặp lại chính vết xe đổ ấy.
Mọi thứ nên bắt đầu từ sự kết thúc.
Kết thúc thứ tình cảm đơn phương vô vọng mà chính nó đã áp đặt lên Ahn Keonho.
______
Viết xàm jztr đọc vui hoi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com