1.
Đêm đó, văn phòng đội điều tra đặc biệt sáng đèn đến gần ba giờ sáng, nhưng không ai thực sự tập trung vào chồng hồ sơ đang nằm ngổn ngang trên bàn nữa, bởi vì từ khoảnh khắc con hạc giấy nhuốm máu xuất hiện ở hiện trường, tất cả mọi người đều hiểu rằng vụ án này đã vượt khỏi phạm vi của một vụ giết người thông thường rồi.
Không khí trong phòng nặng đến mức tiếng điều hòa chạy cũng trở nên rõ ràng.
Eom Seonghyeon đứng cạnh bảng ghim chứng cứ, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Anh đã bỏ thuốc nhiều năm, nhưng mỗi khi tâm trạng bắt đầu mất kiểm soát, thói quen cũ lại quay về như phản xạ của cơ thể.
Ánh đèn trắng lạnh nhạt phủ lên gương mặt góc cạnh khiến anh trông còn lạnh lùng hơn bình thường, thế nhưng đôi mắt đen phía dưới hàng mi lại lộ rõ vẻ mệt mỏi mà anh không còn đủ sức che giấu nữa.
"Cậu định đứng đó hóa đá luôn à?"
Giọng nói vang lên từ phía sofa.
Martin Edwards ngồi vắt chân trên bàn trà như thể đây không phải phòng họp của đội trọng án mà là phòng khách nhà mình. Áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, cà vạt tháo lỏng, mái tóc hơi rối sau một ngày dài khám nghiệm hiện trường khiến anh mang cảm giác vừa lôi thôi vừa phóng khoáng một cách kỳ lạ.
Martin là kiểu người có thể bắt chuyện với bất kỳ ai trong vòng năm phút, thậm chí còn đủ khả năng khiến một nhân chứng đang hoảng loạn bật cười giữa lúc lấy lời khai. Không ai hiểu tại sao một người hướng ngoại đến mức này lại chọn làm công việc quanh quẩn với xác chết và hồ sơ tội phạm, nhưng càng tiếp xúc lâu người ta càng nhận ra có lẽ chính vì hiểu cảm xúc con người quá rõ nên anh mới không thể sống một cuộc đời bình thường được nữa.
"Thuốc lá không giúp cậu bớt cáu đâu, Seonghyeon."
"Tôi không cáu."
"Ừ, cậu chỉ đang nhìn bảng chứng cứ như thể muốn tự tay bóp cổ hung thủ thôi."
Seonghyeon nhíu mày.
"Nếu rảnh quá thì về ngủ đi."
Martin bật cười khẽ rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Cậu biết điểm tệ nhất của mình là gì không?"
"Tôi không quan tâm."
"Cậu luôn cố tỏ ra mình ổn trong khi gương mặt thì như sắp lao ra ngoài trời mưa giết ai đó tới nơi."
Ở góc phòng, Kim Juhoon vẫn im lặng xem lại camera hiện trường trên laptop. Khác với Martin, Juhoon không phải kiểu người nói nhiều. Anh có cảm giác giống mặt nước sâu vào ban đêm — bình tĩnh, tối và khó đoán. Nhưng chính kiểu người như vậy lại khiến người khác vô thức tin tưởng.
Juhoon lớn hơn Seonghyeon một tuổi, và dù ngoài mặt cả hai luôn giữ quan hệ cấp trên — cấp dưới rõ ràng, đôi lúc anh vẫn nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt của người anh trai đang bất lực trước đứa em quá cứng đầu.
"Martin nói đúng đấy," Juhoon lên tiếng mà không rời mắt khỏi màn hình, "cậu nên nghỉ một chút."
"Tôi không mệt."
"Cậu vừa đọc cùng một dòng hồ sơ ba lần."
Căn phòng im lặng vài giây.
Seonghyeon ghét việc người khác nhìn thấu mình, đặc biệt là những người hiểu anh quá rõ như Juhoon và Martin. Cảm giác đó giống như bị lột từng lớp phòng bị ra trước mặt người khác vậy.
Anh quay người định phản bác thì điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình hiện một cái tên.
James Chao.
Seonghyeon khựng lại vài giây rồi bắt máy.
"Vẫn còn ở văn phòng à?"
Giọng James trầm và ổn định đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người ta vô thức bình tĩnh lại. Anh lớn hơn cả nhóm, mang trong mình dòng máu Đài Loan và Thái Lan nên đường nét gương mặt vừa sắc vừa dịu, tạo cảm giác trưởng thành rất đặc biệt.
James không phải cảnh sát.
Anh điều hành một tổ chức hỗ trợ nạn nhân của các đường dây buôn người xuyên quốc gia, đồng thời là người đã giúp đội điều tra tiếp cận rất nhiều hồ sơ ngầm liên quan đến Mire suốt nhiều năm qua.
"Nếu gọi chỉ để hỏi chuyện đó thì em cúp máy đây."
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ.
"Em lúc nào cũng xù lông với anh nhỉ?"
"..."
"Anh đang ở dưới lầu."
Seonghyeon ngẩn người.
"Mang cà phê."
Martin lập tức huýt sáo:
"Ồ, cứu tinh tới rồi."
"Tôi nghe thấy đấy, Martin."
"Em cố ý cho anh nghe mà."
Mười phút sau, James bước vào phòng họp với mùi cà phê nóng và hơi lạnh ngoài trời còn vương trên áo khoác. Anh đặt túi giấy xuống bàn, rất tự nhiên đưa ly americano ít đường cho Seonghyeon như thể đã quá quen với việc chăm sóc một người không biết tự chăm sóc bản thân.
"Cảm ơn."
"Em nên học cách nói cảm ơn tử tế hơn."
"Tôi vừa nói rồi còn gì."
Martin chống cằm nhìn hai người rồi cười:
"Đôi lúc em thật sự không hiểu tại sao anh James chịu nổi tính của Seonghyeon luôn."
"Vì anh lớn hơn tụi em," James bình thản đáp, "và người lớn thì thường bao dung hơn."
Juhoon khẽ bật cười hiếm hoi.
Chỉ có Seonghyeon nhíu mày khó chịu.
Nhưng bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Cho đến khi Martin đặt tập tài liệu mới xuống bàn.
Nụ cười trên môi anh biến mất.
"Có một chuyện mọi người cần xem."
Martin mở hồ sơ khám nghiệm cũ.
Tấm ảnh hiện trường năm mười năm trước hiện lên trên màn hình lớn.
Căn nhà đầy máu.
Thi thể của Eom Seoha.
Và góc tối phía sau nơi một thiếu niên mặc hoodie đen đang đứng cúi đầu.
Dù hình ảnh rất mờ, tất cả vẫn nhận ra đó là ai.
Ahn Keonho.
Nhưng thứ khiến căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối lại là chi tiết Martin vừa phóng to.
Bàn tay của Keonho trong ảnh đang run.
Không phải cái run của một kẻ sợ hãi vừa làm một chuyện động trời.
Mà giống...
một người vừa tự tay phá hủy thứ quan trọng nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com