Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Không ai lên tiếng suốt gần một phút sau khi bức ảnh được phóng lớn trên màn hình.

Tiếng mưa ngoài cửa kính càng lúc càng nặng hạt, từng giọt nước kéo dài thành những vệt méo mó dưới ánh đèn thành phố, giống hệt cảm giác hiện tại của Eom Seonghyeon — mọi thứ trong đầu anh như đang bị ai đó dùng tay bóp méo khỏi hình dạng vốn có.

"Có thể chỉ là phản xạ cơ," anh lạnh giọng nói sau cùng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, "người vừa giết người xong adrenaline tăng cao, tay run là chuyện bình thường."

"Không," Martin Edwards đáp rất nhanh, "kiểu run này khác."

Martin đứng dậy tiến tới gần màn hình hơn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên phần cánh tay của Keonho trong ảnh.

"Cậu nhìn hướng cơ vai đi. Đây không phải phản ứng sau bạo lực."
"Đây là phản ứng của người đang cố kìm một cơn hoảng loạn."

Seonghyeon bật cười lạnh.

"Đừng nói với tôi là cậu định biến một thằng sát nhân thành nạn nhân."

"Tôi không nói cậu ấy vô tội."

Martin quay lại nhìn anh, lần đầu tiên trong đêm nay ánh mắt trở nên nghiêm túc hoàn toàn.

"Nhưng nếu chúng ta muốn bắt được Keonho, chúng ta phải hiểu trạng thái tâm lý của cậu ấy lúc đó."

"Hiểu để làm gì?"

"Để biết điều gì đã khiến một đứa trẻ mười sáu tuổi sau khi giết người lại đứng im ở hiện trường thay vì bỏ chạy."

Câu nói ấy khiến không khí lại rơi vào im lặng.

Bởi vì ai cũng biết Martin nói đúng.

Một sát thủ được đào tạo bởi Mire sẽ không mắc sai lầm như vậy.

Trừ khi ngay khoảnh khắc đó...
Keonho đã không còn hoạt động như một cỗ máy nữa.

Ở góc bàn, Kim Juhoon chậm rãi khép laptop lại rồi ngẩng đầu nhìn Seonghyeon.

"Tôi đã kiểm tra camera quanh hiện trường mới."

"..."

"Hung thủ biết rất rõ vị trí camera."

"Ý anh là gì?"

"Ý tôi là hắn cố tình để lại đủ dấu vết để chúng ta lần theo."
"Nhưng không đủ để thật sự bắt được hắn."

Juhoon luôn có cách nói chuyện cực kỳ điềm tĩnh, đến mức đôi lúc người khác không nhận ra những gì anh vừa nói đáng sợ tới mức nào.

"Giống như..." Juhoon dừng lại vài giây, "...hắn đang muốn tiếp cận ai đó hơn là chạy trốn."

Seonghyeon siết chặt quai hàm.

Anh ghét việc mọi phân tích cuối cùng đều dẫn tới cùng một kết luận.

Keonho đang quay lại vì anh.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh nặng đến khó chịu.

Không phải vì sợ.

Mà vì một phần nào đó trong anh đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Cuộc họp kết thúc lúc gần bốn giờ sáng.

Martin bị James ép về nghỉ ngơi vì đã thức trắng ba mươi tiếng liên tục, còn Juhoon quay lại phòng phân tích dữ liệu để kiểm tra thêm hồ sơ cũ của Mire. Cả văn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa và ánh đèn trắng nhợt trải dài trên sàn nhà lạnh ngắt.

Seonghyeon đứng một mình trước máy bán nước tự động ở cuối hành lang.

Anh mệt.

Nhưng bản thân anh thừa biết, đây không phải mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Mà là cảm giác kiệt sức của một người đã phải căng chặt bản thân quá lâu.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không cần quay lại anh cũng biết là ai.

James Chao dừng cạnh anh, đưa thêm một lon cà phê nóng.

"Em uống nhiều caffeine quá rồi."

"Anh cũng đâu ngủ."

"Khác nhau."
"Anh biết tự dừng lại."

Seonghyeon khẽ cười nhạt.

Đó chính là điều anh luôn thấy khó hiểu ở James.

Anh ấy giống kiểu người dù đứng giữa hỗn loạn vẫn có thể giữ được nhịp thở ổn định của mình, như thể trên đời chẳng có gì đủ sức kéo James xuống vực sâu cả.

"Anh nghĩ đó thật sự là Keonho sao?"

James không trả lời ngay.

Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn màn mưa ngoài cửa kính rất lâu rồi mới chậm rãi nói:

"Anh nghĩ một người biến mất mười năm sẽ không quay lại chỉ để giết vài tên tội phạm vặt."

"..."

"Nếu Keonho xuất hiện trở lại... nghĩa là Mire đang chuyển động."

Cái tên đó khiến cả hành lang như lạnh thêm vài độ.

Mire.

Tổ chức đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người, bao gồm cả Keonho.

Seonghyeon im lặng rất lâu rồi bất ngờ hỏi:

"Anh có bao giờ nghĩ một người như cậu ta đáng được cứu không?"

James quay sang nhìn anh.

"Em đang hỏi với tư cách cảnh sát?"
"Hay với tư cách Eom Seonghyeon?"

"...Có khác gì nhau?"

James bật cười rất khẽ.

"Khác chứ."

"..."

"Cảnh sát Eom Seonghyeon muốn bắt Keonho."
"Nhưng Eom Seonghyeon của mười năm trước... có lẽ chưa từng thật sự muốn cậu ấy biến mất."

Tim Seonghyeon khựng lại.

Anh ghét James ở điểm này.

Anh ấy luôn nhìn thấy những thứ mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào.

"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?" James nói tiếp, giọng rất nhẹ, "con người thường nghĩ hận thù là cảm xúc đối lập với tình yêu."

"Nhưng thật ra thứ đối lập với yêu là thờ ơ."

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính.

Còn Seonghyeon thì đứng chết lặng giữa ánh đèn lạnh trắng của hành lang, lần đầu tiên sau rất nhiều năm không thể tự tin khẳng định rằng điều mình dành cho Keonho chỉ còn lại duy nhất hận thù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com