Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Eom Seonghyeon mới nhận ra có những ký ức chưa bao giờ thật sự biến mất khỏi cơ thể con người.

Chúng chỉ ngủ yên ở đâu đó dưới lớp da, trong mạch máu, trong phản xạ vô thức của trái tim, để rồi đến một ngày nào đó, chỉ cần một giọng nói quen thuộc vang lên, tất cả sẽ sống dậy nguyên vẹn như chưa từng bị thời gian chôn vùi.

Seonghyeon đã tưởng rằng mình sẽ nổi giận.

Anh cứ nghĩ mình sẽ lao tới túm cổ áo Ahn Keonho, sẽ hỏi tại sao cậu còn dám xuất hiện trước mặt anh sau tất cả những gì đã xảy ra. Có lẽ anh sẽ đánh cậu thật mạnh, thật tàn nhẫn. Anh cũng chẳng sẽ quan tâm đến chức vụ to lớn mình đang mang trên vai. Vì có lẽ, cái đau đớn của sự phản bội đã hằng trong tim anh dài đằng đẳng mười năm trời.

Nhưng không.
Điều đầu tiên anh cảm nhận được lại là sự xa lạ đau đớn. Keonho của hiện tại khác quá nhiều với thiếu niên trong ký ức anh.

Cậu trông cao hơn, nhưng cũng gầy đi đáng kể. Xương quai hàm sắc lạnh hơn dưới ánh đèn đường phủ tuyết trắng. Trên cổ còn có thêm vài vết sẹo mờ mà trước kia chưa từng có. Gương mặt cậu mang theo một nét đau đớn nhưng đầy thờ ơ, khiến anh không thể nào hiểu được.

Nhưng tất cả, thứ khiến anh gần như nghẹt thờ lại chính là ánh mắt của cậu.

Mười năm trước, dù biết Keonho là đứa nhỏ lầm lì và khó hiểu. Nhưng những lần tiếp xúc với nhau. Seonghyeon luôn thấy trong đôi mắt là có đôi chút sự dịu dàng và lấp lánh khi nhìn về phía anh. Đôi khi còn xen lẫn bởi sự hi vọng, anh đã luôn rất thích đôi mắt của cậu khi đó. Vì đối với Eom Seonghyeon, Ahn Keonho khi đó thật gần gũi nhưng cũng thật khó hiểu. Cậu như một bài toán hóc búa mà anh phải dùng sự kiên nhẫn, từng chút phân tích và nghiên cứu để có thể hiểu được con người cậu.
Ấy vậy mà, có lẽ Eom Seonghyeon đã không thể hoàn thành bài toán đó được rồi.

Vì có lẽ, bây giờ đôi mắt của Ahn Keonho giống hệt như mặt biển giữa mùa đông - đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Nó khiến cho anh nghẹt thở khi nhìn vào nó thật lâu, anh sợ rằng nếu chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi có lẽ anh sẽ bị kéo xuống tận đáy của một nỗi đau không nói thành lời.

"..."

Seonghyeon im lặng một lúc lâu. Bàn tay trong túi áo anh siết chặt đến đau đớn.

Keonho đứng dưới tuyết nhìn anh rất lâu rồi khẽ cụp mắt xuống, giống như đã quen với việc Seonghyeon im lặng trước mặt mình.

"Em xin lỗi."

Câu nói ấy nhẹ như không đến mức gần như tan vào không khí lạnh.

Nhưng chính sự quá nhẹ đó lại khiến lồng ngực Seonghyeon đau đến dữ dội. Anh bỗng thấy mỉa mai và thật đầy chua chát.

Mười năm.
Mười năm qua anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh mình gặp lại Keonho.

Trong tất cả những tưởng tượng đó, trong mắt anh cậu đều là một con quái vật không biết hối hận.
Nhưng nhìn xem, người đang đứng trước mặt anh bây giờ lại giống một người đã kiệt sức hơn bất kỳ ai.

"Xin lỗi?"

Seonghyeon cuối cùng bật cười.

Một tiếng cười khàn và méo mó.

"Mày nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là đủ sao?"

Keonho im lặng.

"Tao đã sống như thế nào suốt mười năm qua mày biết không?"

"...Biết."

"Mày biết cái gì?"

Giọng Seonghyeon bắt đầu run lên.

Dường như trong giọng nói của anh bắt đầu có những tiếng nứt vỡ của kẻ đã giữ những cảm xúc dồn nén quá lâu, và lần đầu tiên nó đang nứt ra từng chút một.

"Tao nhìn thấy em gái tao chết."
"Tao nhìn thấy máu của nó."
"Và tao nhìn thấy mày đứng đó."

Tuyết vẫn rơi xuống vai hai người.

Keonho cúi đầu rất thấp.

"...Em biết."

"Mày không biết gì cả."

"Em biết."

Lần này Keonho trả lời nhanh hơn, nhưng giọng nói lại thấp đến đáng sợ.
Cậu quay phắt lên nhìn thẳng vào gương mặt anh. Trong một phút nhỏ thôi, Seonghyeon liền thấy đôi mắt của cậu mang theo nỗi đau đớn không nói nên lời.

Keonho nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, giọng cậu điềm tĩnh đầy chua xót.

"Ngày nào em cũng nhớ về đêm hôm ấy."

Cổ họng Seonghyeon nghẹn lại.

Keonho ngẩng lên.

Lần đầu tiên Seonghyeon nhìn rõ quầng thâm dưới mắt cậu. Nó sâu và tối như thể nhiều năm rồi chưa từng ngủ yên.

"Em chưa quên ngày nào cả."

Gió lạnh thổi qua cây cầu.

Trong khoảnh khắc đó, Seonghyeon đột nhiên nhận ra một điều đáng sợ.

Anh đã đau suốt mười năm.

Nhưng có lẽ Keonho cũng vậy.

"Vì sao quay lại?"

Seonghyeon hỏi khẽ.

Anh không còn hét nữa.

Sự mệt mỏi trong mắt anh lúc này còn đáng sợ hơn giận dữ.

Keonho nhìn anh rất lâu, hai người vẫn đang duy trì khoảng cách không xa không gần ở trên cầu. Seonghyeon đã bình tĩnh lại đôi chút, giọng anh bình tĩnh hơn hoặc có lẽ anh đã suy nghĩ dùng câu từ sao cho cẩn thận với cậu.

"...Vì em nghĩ anh sẽ chết."

Seonghyeon nhíu mày.

"Mày nói gì?"

"Mire đang tìm anh."

Câu nói khiến bầu không khí lập tức thay đổi.
Ánh mắt Seonghyeon lạnh xuống. Anh quay sang nhìn Keonho nheo mày hỏi.

"Mày biết gì?"

"James Chao từng phá một tuyến vận chuyển người của Mire ở Thái ba năm trước."

"...Thì sao?"

"Họ đang tìm những người có liên quan tới anh ấy."
"Và tới anh."

Seonghyeon im lặng vài giây rồi bật cười nhạt.

"Cho nên mày xuất hiện để làm gì?"
"Bảo vệ tao à?"

Keonho không trả lời ngay.

Cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt yên tĩnh đến đau lòng.

"...Ừ."

Tim Seonghyeon chệch đi một nhịp. Câu trả lời quá đơn giản. Nó trả được thốt ra nhanh đến mức khiến Seonghyeon lại bắt đầu nghi ngờ người đang đứng trước mặt mình.

Một kẻ - có lẽ trong suốt mười năm qua anh vẫn tin rằng đã giết chết em gái mình. Nay đã quay lại và đòi bảo vệ mình. Nghe thật hoang tưởng đến mức buồn cười.

Seonghyeon nhìn Keonho một lúc lâu, anh bật cười mỉa.

"Mày nghĩ tao cần mày bảo vệ sao?"

Câu nói vừa thốt ra, anh liền thấy sự dao động khẽ trong mắt Keonho. Có lẽ chính cậu cũng không nghĩ Seonghyeon có thể bình tĩnh đáp lại cậu như thế.

"Có lẽ là không."

Cậu cuối đầu thấp giọng nói.

"Vậy đừng xuất hiện nữa."

Seonghyeon hừ lạnh rồi quay người, né bản thân phải nhìn thấy Keonho. Tâm trí anh đang dần rối bời bởi sự xuất hiện đột ngột của người đối diện. Dù là để bản thân cố bình tĩnh, nhưng sâu đâu đó bên trong anh dường như có gì đó đang gào thét muốn nảy ra khỏi lồng ngực.

Một khoảng im lặng rất dài.

Rồi Keonho khẽ gật đầu.

"...Được."

Cậu trả lời dễ dàng đến mức khiến Seonghyeon bất ngờ.

Giống như chỉ cần Seonghyeon muốn, Keonho thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới này lần nữa.

Nhưng ngay khi cậu quay người định rời đi, Seonghyeon lại vô thức lên tiếng:

"Keonho."

Bước chân cậu dừng lại.

Chết tiệt.

Seonghyeon siết chặt tay mình.

Anh ghét việc cơ thể luôn phản ứng trước lý trí mỗi khi liên quan tới người này.

"...Vết thương ở vai."
"Là ai làm?"

Keonho khựng rất nhẹ.

Dưới lớp hoodie đen, máu đang âm thầm thấm ra nơi bả vai bên trái. Cậu đã bị thương từ đầu. Nhưng cho tới tận bây giờ Seonghyeon mới nhận ra.

"Không sao đâu."

Keonho đáp nhỏ.

Giống hệt mười năm trước.

Ngày nào bị đánh trong tổ chức, cậu cũng nói câu đó bằng vẻ mặt bình thản như thể bản thân không biết đau.

Seonghyeon cảm thấy ngực mình nhói lên một cách vô lý.

Rồi trước khi kịp suy nghĩ, anh đã bước tới nắm lấy cổ tay Keonho.

Cả hai cùng khựng lại.

Bàn tay Seonghyeon lạnh.

Nhưng Keonho còn lạnh hơn.

Trong khoảnh khắc da chạm da ấy, Seonghyeon cảm giác người trước mặt gần như không còn chút nhiệt độ nào của người sống nữa.

Keonho cúi xuống nhìn tay anh đang giữ mình. Đôi mắt cậu mở lớn rất khẽ. Một phản ứng nhỏ tới mức người khác có lẽ sẽ không nhận ra.

Nhưng Seonghyeon nhận ra.

Và điều đó khiến tim anh đau đến khó hiểu.

Bởi vì Keonho đang nhìn bàn tay anh giống như một đứa trẻ chưa từng được ai chạm vào bằng dịu dàng suốt rất nhiều năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com