12
chiều đó, an khánh huy chẳng còn nhớ mình đã vào phòng giáo viên bằng cách nào. mọi thứ cứ trôi qua mơ hồ như một đoạn phim bị tua nhanh, chẳng đọng lại được gì. đến lúc ngồi xuống làm bài, tay vẫn cầm bút, nhưng đầu óc trống không. chữ viết ra cũng rỗng tuếch.
đến khi rời khỏi đó, nó cũng không chắc mình đã nộp một bài kiểm tra ra hồn hay chưa. về đến nhà, cảm giác đơn côi ấy không hề tan đi mà như có một lớp sương mỏng phủ kín đầu óc, làm gì cũng chậm chạp, đờ đẫn.
nó ngồi vào bàn ăn, gắp được vài đũa rồi buông xuống. bát cơm gần như còn nguyên.
mẹ đặt ly sữa dâu trước mặt, thứ nó thích nhất. bình thường chắc đã uống sạch từ lâu. vậy mà hôm nay chỉ nhấp môi một ngụm, vị ngọt quen thuộc lại nhạt thếch đến khó chịu. nó đặt ly xuống.
huy dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. nó ghét cái cảm giác này. ghét cái cách mình trở nên ủy mị, và vô dụng.
nó cắn môi, nhắm mắt lại. trước giờ nó luôn sống rất rõ ràng. đau thì chịu. vấp thì tự đứng lên. chưa bao giờ để cảm xúc kéo mình đi xa đến mức này. chỉ riêng mỗi chuyện liên quan đến sơn hoàng là ngoại lệ. là điểm yếu mà nó không kiểm soát nổi.
mấy ngày sau đó trôi qua một cách lưng chừng. khánh huy vẫn đến trường, vẫn ngồi đúng chỗ cũ, vẫn nghe giảng như bình thường. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức có mặt. người ta hỏi, nó nghe. nhưng không phản ứng. hoàng luôn đăm đăm dùng ánh mắt lắng lo mà hỏi nó.
"cún, sao vậy?"
huy nghe chứ, không phải nó không muốn nói. nhưng việc đáp lại sơn hoàng lúc này rất khó khăn đối với nó. nếu mở miệng ra, nó chẳng chắc chắn được việc mình có giữ được bình tĩnh hay không nữa. nên huy chọn cách lắc đầu, hoặc ậm ừ cho qua. có lúc hoàng đứng trước mặt nó rất lâu, như chờ một câu trả lời. nhưng huy chỉ cúi xuống, giả vờ bận rộn với quyển vở trắng phau.
bẵng đến hôm thứ bảy, huy nhận được dòng tin nhắn của mạnh tiến.
ê cuuuuu. nhà thằng hoàng tổ tức tiệc chia tay kìa, đi không?
nó nhìn điện thoại rất lâu, chữ bắt đầu nhòe vì mắt nó không chịu chớp, cho đến khi màn hình tắt đi. chuyện mà huy sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. nó đã cố tình né. không hỏi. không nhắc. cứ giả vờ như nếu mình im lặng đủ lâu thì chuyện đó sẽ không xảy ra. nhưng rốt cuộc vẫn phải đối mặt. huy rề rà mở màn hình điện thoại, gõ từng chữ như con nít tập viết.
có ạ.
gửi xong, nó buông thõng tay xuống.
thật ra nó biết mà. thôi thì chuyện hoàng đi du học cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. đâu có gì bất ngờ. do huy chưa sẵn sàng. nhưng nó hiểu mình nên học cách đối diện với sự thật. dẫu sao thì đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu, nhỉ?
thế đấy, giờ nó đang cầm túi quà chia tay đứng trước nhà nghiêm sơn hoàng, cửa ngay trước mắt. chỉ cần đưa tay lên bấm chuông là xong. nhưng chẳng biết suy nghĩ gì mà đến đây rồi lại chần chừ mãi. đi thì cũng đã đi rồi, ấy vậy mà không dám vào, tiến thoái lưỡng nan.
gió lạnh buốt thổi qua làm bả vai đau nhức, nó nhăn mặt xoa xoa cho dịu đi phần nào cái khó chịu âm ỉ. đúng lúc đó cánh cửa bật mở, là hoàng.
vốn anh chỉ định ra ngoài hóng gió cho đỡ ngột ngạt, trong nhà ồn ào, người đến người đi, có điều chẳng có mấy ai thật sự thân thiết. buổi chia tay mà lại thiếu mất người cậu mong chờ nhất, tự nhiên mọi thứ trở nên nhạt nhẽo hẳn. vừa ra tới thù gặp ngay người trong lòng. hoàng mừng lắm, nhưng không dám nói gì, chỉ ra hiệu bảo huy vào nhà.
nhận thấy thái độ mấy ngày nay của huy, nhìn cái cách huy tránh mắt, nói chuyện qua loa suốt mấy hôm nay, hoàng biết cún giận anh. hoàng cũng đâu có ngu, lờ mờ đoán ra chuyện mình đi du học bị cún biết mất rồi. hoàng khẽ thở dài. hoàng không muốn mình trở thành tồi tệ trong mắt người thương, rời đi mà không nói một lời. chỉ là hoàn cảnh không cho phép anh được lựa chọn.
chuyện này phải nói từ cả tháng trước. công ty của bố hoàng gặp trục trặc. không phải chuyện nhỏ có thể giải quyết ngày một ngày hai. nếu không xử lý kịp thì sẽ kéo theo đủ thứ rắc rối phía sau. phá sản, đống chuyện pháp lí, và đủ thứ khác.
nên cuối cùng, cả gia đình quyết định chuyển ra nước ngoài, có họ hàng hậu thuẫn. vừa để ổn định lại công việc, vừa tiện cho hoàng tiếp tục việc học. mọi thứ được sắp xếp quá nhanh. đến khi hoàng được báo, hộ chiếu đã làm xong. vé máy bay cũng gần như chốt. lịch đi được ấn xuống gọn gàng như một dấu chấm hết. không có chỗ cho do dự.
cũng không có thời gian để nói chuyện cho đàng hoàng. hoàng đã định nói rất nhiều lần.
định kéo huy ra một góc nào đó, nói hết, giải thích hết, thậm chí chuẩn bị sẵn trong đầu cả cách mở lời. nhưng lần nào cũng vậy nhìn thấy nó, nhìn cái cách nó vẫn vô tư đứng cạnh mình, cười nói như chẳng có gì phải thay đổi.
hoàng lại không nói nổi. cổ họng cứ nghẹn ứ lại. anh sợ. sợ cái khoảnh khắc phải nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng, thất vọng của huy khi biết chuyện. đỉnh điểm là cái đêm ngồi cạnh bên bờ sông, thấy huy khóc tức tưởi như thế hoàng xót đứt ruột, trong lúc luôn tay luôn miệng dỗ dành. lòng hoàng cũng chẳng yên, bộn bề nghĩ suy. anh sợ. sợ cái cảm giác mình là người đẩy huy ra xa, dù thật ra trong thâm tâm chưa bao giờ muốn.
huy buồn một thì hoàng buồn mười. nhưng buồn nhiều hơn thì có ích gì đâu. cuối cùng hoàng vẫn là người phải rời đi. là do anh hèn nhát chọn im lặng, để lại một khoảng trống chẳng biết phải bù đắp bằng cách nào.
không biết hoàng đã tự trách mình bao nhiêu lần. vậy mà hôm nay, huy vẫn đến. người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay vẫn đến. hoàng vui phát khóc, tự nhủ dù có thế nào đi nữa, dù huy có giận, có trách, thậm chí quay lưng luôn cũng được. ít nhất, anh phải nói, phải tỏ rõ tâm tình.
tiệc chia tay này vốn dĩ không phải ý của hoàng, anh chẳng thân quen ai, cũng không muốn sướt mướt với mấy người xa lạ. chỉ là nghĩ đến khánh huy đã né tránh mình mấy ngày nay, nên cuối cùng vẫn cắn răng mà làm. là một cái cớ cũng được. một lý do để kéo huy đến gặp mình. dù chỉ một lần thôi cũng được. lần cuối thôi.
và huy đến thật, nó đứng khép nép trước cửa, tay còn cầm theo túi quà. cún của hoàng vẫn luôn tốt như thế. nó luôn dịu dàng, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, ngay cả khi đang giận dỗi cũng không nỡ làm điều gì quá đáng.
sau này không còn bên nhau nữa. những lúc buồn, ai sẽ đứng cạnh anh an ủi vỗ về. những lần yếu lòng như thế này, ai cho anh một chỗ dựa để lầm lũi quay về?
nghĩ đến đó, lòng hoàng trĩu nặng.
sau này xa em rồi, anh phải làm sao đây?
hoàng đứng đó trầm ngâm một lúc, huy đã vào nhà tự khi nào. anh đưa tay vuốt mặt rồi xoay người, cánh cửa khép lại sau lưng.
bên trong ấm hơn hẳn. mùi bia, mùi đồ nướng, mùi dầu mỡ quyện vào nhau thành một thứ không khí đặc trưng của mấy buổi tụ tập. tiếng nhạc mở vừa, tiếng cụng ly chan chát, tiếng cười nói chồng lên nhau nghe rộn ràng vui nhộn, vậy mà hoàng chẳng thấy hân hoan mấy.
trên bàn bày la liệt mấy lon bia đã khui, chai thủy tinh tỏa hơi nước ướt cả mặt bàn, mấy dĩa đồ ăn bị vơi đi một nửa, có dĩa còn chưa kịp đụng tới. vài đứa đã bắt đầu đỏ mặt, nói chuyện lớn tiếng hơn và đầy sỗ sàng, khoác vai nhau cười hềnh hệch.
"ơ huy tới rồi à! tưởng mày không qua chứ!"
một đứa la lên, chuệnh choạng bước tới toan khoác vai nó. hoàng vội vàng đi đến chắn trước mặt huy.
"huy đau vai mà, đừng động linh tinh."
cậu bạn kia im lặng vài giây rồi gãi đầu, cười hềnh hệch xin lỗi.
hoàng quay lại định hỏi huy có sao không thì người đã mất dạng, lia mắt quanh phòng thì thấy nó ngồi trên sô pha rót bia.
tay trái huy cầm ly bia hơi vụng, tay phải vẫn bó cố định trước ngực nên động tác càng lúng túng. nó khui nắp, tiếng "xì" bật lên nhỏ xíu, bọt bia trào ra một chút rồi tắt. nó uống một ngụm. cảm giác đắng chát và buốt lạnh trôi xuống cổ họng rất nhanh.
mọi người xung quanh luôn miệng cười nói, cụng ly, kể chuyện vu vơ. có người kéo hoàng lại giữa đám, ép anh uống, hỏi han chuyện lặt vặt: khi nào bay, định ở đâu, trường nào, qua đó sống sao. hoàng đáp lại ngắn gọn, cười lịch sự, nâng ly, tất cả đều rất tròn trịa.
nhưng giữa những lần cụng ly đó, ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm về phía ghế chỗ huy đang ngồi cách không xa. mà lại chẳng dám lại gần.
huy dựa nhẹ vào cạnh bàn, chẳng thèm đá mà cầm thẳng lon bia, uống thêm vài ngụm nữa. vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi, nhưng nó lại không thấy khó chịu lắm. ít nhất còn rõ ràng, dễ hiểu hơn thứ cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực.
nó không tham gia câu chuyện nào. chỉ ngồi thừ ở đó, thỉnh thoảng gật đầu, cười nhạt thếch. tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng lớn.
còn nó thì càng lúc càng lặng đi. đầu nó nặng trịch, nhìn lên trần nhà còn thấy đèn chùm xoay ba trăm sáu mươi độ. hoa mắt thấy năm nghiêm sơn hoàng đang ngó mình chăm chú. rồi tất thảy âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần.
...
"cún ơi? cậu dậy nổi không?"
khánh huy lờ đờ mở mắt, bên cạnh nó đã chẳng còn ai, tàn tiệc rồi, duy chỉ còn hoàng đang đứng trước mặt nó, ân cần hỏi. men say hun cho đầu óc nó rối bời, chẳng nghĩ được gì khác. bạn thân trước mắt như phao cứu sinh. huy đột nhiên chực trào nước mắt, dòng lệ nóng hổi giàn giụa trên đôi má phấn nộn, hoàng cuống quýt đỡ nó thẳng người dậy vuốt nhẹ lưng trấn an. dịu giọng cất tiếng.
"sao lại khóc rồi? cún ngoan nhé, tớ thương."
người kia cứ thút thít không ngưng, hoàng kiên nhẫn dỗ. đến khi tiếng rấm rứt kia dứt hẳn.
"rồi, bình tĩnh chưa? sao cún khóc, nói tớ nghe."
"hic... buồn."
"sao lại buồn."
chẳng biết động tới chỗ nào, người kia lại bùng lên khóc dữ dội, tiếng khóc tội tình xen lẫn chất giọng trong trẻo đầy ấm ức thi nhau lên tiếng.
"... tớ mất hết rồi... hic... không thể bơi lội... hic... giờ tớ mất cả hoàng nữa—"
"sao cậu bỏ tớ chứ... hic—"
"huy ơi... cún bình tĩnh trước đã—"
đôi vai gầy run bần bật, nước mắt lã chã, nước mắt rơi không kịp lau, đôi mắt lúng liếng ngày nào giờ đỏ hoe, ướt đẫm, hoàng xót không tả nỗi. đành ngồi xuống sô pha cạnh nó, khẽ kéo huy vào lòng. một tay vòng sau lưng, tay còn lại đỡ lấy người nó, nhấc lên đặt ngồi gọn trên đùi mình. huy gần như không phản kháng. người mềm nhũn dựa hẳn vào anh, như không còn chút sức nào để gồng mình nữa. tưởng chừng người trong lòng đã ngủ say, bất chợt khánh huy lên tiếng, giọng nó rầm rì trong bả vai hoàng.
"anh tiến kể hết rồi. hoàng cứ đi đi."
hoàng khựng lại.
anh hơi bất ngờ. vì cái người vừa nãy còn khóc đến nấc lên, bấu chặt áo anh không buông, với cái người đang nói ra mấy câu nghe ngoan đến đau lòng kia, lại là cùng một người.
vậy mà hoàng lại chẳng thốt ra được lời nào, ghét thật.
"cún không cần phải ngoan như vậy đâu."
người kia úp mặt sâu hơn nữa, hơi rượu phả ra ấm nóng. men say khiến huy mềm hẳn đi, nũng nịu một cách vô thức, bám riết lấy hoàng, hoàng yêu chết những lúc như thế này, cũng sợ mất nhất là những lúc như thế này. tiếc thật, chẳng còn được bao lâu nữa.
giọng huy lí nhí.
"không ngoan, tớ đâu phải con nít. tớ là đang biết điều."
cục bông kia cựa quậy không ngừng muốn thoát ra, hoàng không nỡ, ôm chật cứng, hỏi vặn.
"cún sao vậy hả?"
huy im lặng vài giây. rồi giọng nhỏ đi hẳn.
"hoàng có người mình thích rồi… đừng gần gũi với tớ nữa."
"ai nói?"
huy dụi mặt sâu hơn, giọng bắt đầu lẫn cả tủi thân.
"thì hôm đó... cậu đứng nói chuyện với cát tường... còn cười nữa—"
nó hít vào một hơi, nghẹn ngào.
"tình tứ lắm."
hoàng ngẩn ra. nhíu mày cố nhớ xem huy đang nói về chuyện gì, rồi bật cười khẽ.
"tình tứ cái gì chứ."
"hôm đó tớ hẹn cậu ta ra để bảo đừng làm phiền tớ nữa."
huy sững lại.
"...hả?"
"lúc sau cậu ta còn mắng tớ một trận. mắng xối xả luôn."
hoàng nhún vai, giọng bình thản như kể chuyện vặt.
"cún thấy đoạn đầu đã đi mất rồi chứ gì."
huy im bặt. một lúc sau mới lầm bầm.
"tớ... thấy cậu cười mà..."
"phép lịch sự."
hoàng đáp ngay.
"đứng đó cau có không chừng bị cô ta mắng té tát. buồn cười nhỉ? tớ có làm gì đâu, tự bám theo lại đi chửi tớ cơ."
huy ngước lên nhìn. mắt còn đỏ ửng, ướt nhẹp, ngơ ngác pha lẫn mờ mịt vì say rượu nhìn hoàng. trong chẳng khác gì mấy con thỏ nhỏ trong phim hoạt hình nó hay bắt anh xem cùng.
"vậy... không phải hả?"
"không."
huy nhìn anh thêm một lúc. rồi tự nhiên mím môi, cúi xuống.
"...ồ."
rồi im lặng. lát sau nó lại nói, giọng nhỏ xíu, đầu cúi thấp, rất không hợp với cái vẻ nghịch ngợm thường ngày.
"nhưng mà…"
tay nó siết nhẹ áo hoàng.
"tớ vẫn không muốn cậu đi."
huy hít hít mũi, rồi như buông xuôi.
"mà thôi. đi đi."
"tốt cho tương lai của hoàng mà."
"tớ không quậy đâu."
sau đó huy ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. động tác có chút loạng choạng vì men rượu. nó đưa tay ôm lấy má hoàng, hai lòng bàn tay áp lên hai bên mặt anh, giữ lại rất chặt như sợ người trước mắt sẽ biến mất.
khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp đập con tim của nhau.
ánh mắt huy mơ màng, không còn tiêu cự. chỉ đơn thuần nhìn. nhìn rất lâu, như muốn khắc thật sâu gương mặt kia vào trí nhớ. rồi đôi môi hồng nhuận ấy khẽ động.
"tớ thích cậu."
ba chữ rơi xuống, nhẹ tênh. nhưng lại nặng đến mức tim hoàng đập nhanh mất kiểm soát. anh đã từng nghĩ đến khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. từng tự tập trong đầu, từng tưởng tượng nếu một ngày anh nói ra, nó sẽ trả lời thế nào, sẽ cười sẽ trêu lại anh, hay giả vờ không hiểu. chỉ là chẳng ngờ người nói ra ba chữ này lại không phải hoàng. và giờ anh biết mình đang rất vui, nhưng đầu óc lại trống rỗng. chỉ còn lại đôi tay đang đặt trên má mình.
ấm áp. mềm mại. run rẩy, đầy ắp chân tình.
an khánh huy đã say đến mức chẳng còn giấu nổi lòng mình.
kể cả khi say, nó cũng không nhìn. không dám nhìn. chỉ vùi mặt xuống, giọng lạc đi.
"thích lâu rồi."
tay nó bấu chặt hơn.
"nhưng gần đây mới nhận ra... nên mới khó chịu... mới cáu với hoàng—"
câu nói còn dang dở thì bị cắt ngang.
"tớ xin lỗi vì đã không nói sớm, tớ cũng thích huy lắm, thích trước khi cậu thích tớ nữa cơ."
một cái ôm ập tới từ hoàng, mắt nó mở to, phủ một tầng sương mỏng, mơ hồ mà vẫn ngơ ngác. như không kịp hiểu. như không dám tin. cảm xúc dâng lên chồng chéo, vừa sững sờ, vừa chao đảo, vừa mừng vui.
nó yên vị trong vòng tay hoàng, không nói gì. chỉ nghe tim người kia đập ngay bên tai, từng nhịp rõ ràng, đều đặn đến lạ. chốc sau mới chậm chạp đưa tay lên đáp lại. ban đầu còn lỏng lẻo, dè dặt. sau đó siết chặt hơn. tự tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng hoàng.
sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở đều đều, và một cái ôm không ai muốn kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com