Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

máy bay xuyên qua tầng mây dày đặc. nghiêm sơn hoàng ngồi sát cửa sổ, ánh đèn trên khoang chiếu nghiêng lên gương mặt đã mấy tiếng liền không buồn biểu lộ chút cảm xúc nào. ngoài kia là một màu đen hun hút, thỉnh thoảng loé lên vài chấm sáng mờ xa tít phía dưới. quê nhà của anh đang nhỏ dần trong tầm mắt.

trong lòng là con stitch nhồi bông màu xanh đã bị ôm đến hơi nhăn nheo.

món quà chia tay của an khánh huy. hôm đó, giữa men say, nước mắt và cái ôm siết đến nghẹn thở, huy dúi nó vào tay anh. giọng vẫn còn đặc quánh, nghẹn ngào vì khóc.

"hoàng mang theo nhé."

hoàng còn nhớ rất rõ. nó cúi đầu, tránh ánh mắt anh, ngón tay cứ bấu lấy quai túi giấy đến đỏ cả tay.

"đừng có quên tớ."

câu nói ấy làm lòng hoàng đau nhói. cúi xuống nhìn con stitch trong lòng. tai nó hơi lệch, trên cổ còn đeo một chiếc nơ nhỏ màu trắng, rõ ràng là kiểu huy sẽ chọn. chẳng hiểu sao nhìn rất buồn cười, nhưng anh lại chẳng cười nổi. thở dài một hơi, âu cũng là tốt cho cả hai thôi, hoàng tự nhủ.

ngón tay khẽ vuốt qua lớp bông mềm mại. xa thật rồi. không còn là vài ba câu thông báo lấp lửng, không còn là tờ giấy ký vội trong phòng giáo viên. lời hứa 'sẽ sớm quay về' nghe mong manh như thể chỉ để tự lừa dối chính mình, chẳng biết đến khi nào mới có thể thực hiện được

hoàng đang rời khỏi thành phố có huy. nơi từng in bóng những buổi chiều đứng đợi nhau trước cửa lớp, những lon nước mát lạnh dúi vào tay nhau sau giờ học, những lần cãi vặt vu vơ rồi lại tự làm lành, cả cái cách cún của anh luôn lúng túng mà dịu dàng đứng ở đó.

mẹ ngồi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa nhẹ sang một bên. bố ở hàng ghế phía trước vẫn còn đang xem gì đó trên ipad, ánh sáng xanh nhạt hắt lên vai áo.

ai cũng đang bận với cuộc sống phải tiếp tục. chỉ có hoàng vẫn mắc kẹt ở một bờ sông tối đen đầy gió lộng, mắc kẹt ở buổi tiệc chia tay sau cuối, khi người mà hoàng thương khóc tức tưởi bảo rằng không muốn anh đi.

"tớ thích cậu."

hoàng nhắm mắt lại. câu nói ấy, giọng nói trong veo ấy, khuôn mặt ấy, đã trở thành một phần trong nếp sống, trong đời anh. vậy mà giờ...

cổ họng nghèn nghẹn. anh thật sự nhớ huy đến phát điên.

bánh xe chạm đường băng, một cú xóc mạnh kéo mọi người ra khỏi trạng thái lơ lửng. xung quanh vang lên tiếng thở phào khe khẽ, dây an toàn kêu lách cách, tiếng người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

hoàng mở mắt. bên ngoài ô cửa là một bầu trời xám nhạt xa lạ, những dãy đèn dài bất tận và sân bay rộng đến mức khiến mọi thứ trở nên lạc lõng.

anh cúi đầu nhìn con stitch lần nữa, bất giác siết chặt hơn. từ hôm nay, mọi thứ đều phải bắt đầu lại. ở một nơi không có huy đứng chờ trước cổng trường. ở một nơi không còn ai vừa giận dỗi vừa dúi nước vào tay rồi lầm bầm bắt anh uống hết. ở một nơi, nhớ nhung cũng chẳng biết phải gửi đi đâu.

nghiêm sơn hoàng khẽ thở ra. rồi đứng dậy, kéo vali, ôm theo cả con stitch nhỏ xíu ấy cùng ba mẹ bước xuống khỏi máy bay.

đến nhà mới, anh phụ mẹ dọn dẹp gần như cả buổi. vali mở tung giữa phòng khách, quần áo còn chưa kịp treo lên, mấy thùng giấy chất chồng sát tường. bố thì gọi điện liên tục, giọng trầm thấp bàn chuyện công việc chưa dứt. mẹ vừa lau dọn vừa thở dài thườn thượt, hết nhắc cái này lại hỏi cái kia.

căn nhà mới rộng rãi, sáng loáng, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. nhưng lạ lẫm, lạnh ngắt chẳng có chút cảm giác thuộc về nào.

hoàng bê thêm một thùng đồ lên phòng, đặt xuống sàn, lưng áo đã thấm mồ hôi. mẹ từ dưới nhà gọi vọng lên bảo nghỉ ngơi đi, mai hẵng dọn tiếp.

anh đáp một tiếng rồi khép cửa phòng lại. cả không gian lập tức yên ắng. chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ và ánh chiều muộn nhạt dần ngoài cửa sổ.

hoàng đứng giữa căn phòng trống trải ấy vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. con stitch nhồi bông được anh đặt ngay ngắn bên cạnh gối, nhìn nhỏ xíu giữa ga giường trắng tinh.

anh ngả người nằm xuống, cánh tay gác lên trán. mệt thật. nhưng cái mệt của việc di chuyển cả một quãng đường dài vẫn không đáng sợ bằng cảm giác cô quạnh đang đè nặng trong lồng ngực.

vừa nhắm mắt lại, anh đã nhớ đến sáng hôm ấy. sân bay đông nghịt người. tiếng loa thông báo, tiếng vali kéo lộc cộc trên nền gạch, tiếng người lớn dặn dò nhau đủ thứ. giữa một mớ hỗn độn ấy, ánh mắt anh chỉ chăm chăm tìm một người.

an khánh huy đứng đó, tóc còn hơi rối vì ngủ dậy muộn, tay vẫn cộm lên lớp băng dày. nó đứng cạnh mạnh tiến với anh hưng, mắt cứ cụp xuống rồi lại ngẩng lên nhìn anh. trông ngoan ngoãn đến đau lòng.

đêm ấy, sau cái ôm chặt đến nghẹn thở, sau khi cả hai đều đã lỡ lời tỏ lòng, hoàng vẫn nằm thao thức rất lâu. dù anh đã ôm lấy huy, đã ghì nó thật chặt vào lòng, đã cúi xuống mà thừa nhận rằng mình cũng thích nó, còn thích trước cả khi nó kịp nhận ra lòng mình. mọi thứ tưởng như đã đủ rõ ràng, vậy mà hoàng vẫn không yên. anh biết lời tỏ tình trong cơn say, giữa nước mắt và men rượu, suy cho cùng vẫn mong manh lắm. anh sợ khi ấy chỉ là lời nói hỗn loạn linh tinh của huy. nên hoàng muốn xác định lại một lần nữa, và nếu như huy chịu đợi, anh nhất định sẽ quay về. hoàng đã chuẩn bị sẵn hết.

vậy mà sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, huy chỉ chớp mắt ngơ ngác rồi hỏi.

"hôm qua... tớ có làm gì kì cục lắm không?"

tim hoàng khi đó gần như rơi thẳng xuống đáy vực. chuyện này còn chó má hơn là bị từ chối. sự hụt hẫng, thất vọng, dâng trào, mọi thứ tưởng chừng đã nắm chắc trong tầm tay, song lại dễ dàng vụt mất trong màn đêm ngắn ngủi.

an khánh huy quên sạch. quên lúc nó tẽn tò thốt ra câu "tớ thích cậu", quên cả cái ôm siết chặt, quên cả việc nó đã khóc nức nở trong lòng anh.

men say qua đi, mọi thứ như chưa từng xảy ra. hoàng đã đứng đó rất lâu, nhìn đôi mắt trong trẻo chẳng hề biết mình vừa quên mất điều gì. anh chỉ cười nói không có gì đâu. rồi nuốt hết mọi lời định nói xuống cổ họng.

hoàng quyết định rồi, anh không nỡ. không nỡ nhìn huy phải vật vã với một mối tình yêu xa mờ mịt chưa biết ngày về. không nỡ để nó vừa mất bơi lội, vừa phải ôm thêm một nỗi chờ đợi tịch mịch mang tên mình, vậy thì ích kỷ quá. hoàng thương huy không biết để đâu cho hết, sao có thể để huy của hoàng yêu một người mà chỉ đem đến cho em bất an, vậy thì tình cảm ấy có đáng không? hoàng không cho phép, kể cả chính bản thân mình. thế nên thôi.

huy quên đi cũng được, càng tốt chứ sao. cứ để anh là người nhớ là được rồi. hoàng nghiêng đầu, đưa tay ôm con stitch vào lòng. lớp bông mềm mại áp vào ngực, nhẹ tênh mà cũng nặng trĩu. anh biết mình nhu nhược.

nhưng anh cũng biết, lần này rời đi không phải là kết thúc mà là khởi đầu, anh sẽ tự mình mở ra cánh cửa ngỡ đã kẹt cứng này một lần nữa. anh sẽ học cho tốt, phần nào giúp bố ổn định mọi chuyện bên này. sẽ đứng vững nhanh nhất có thể.

rồi trở về.

đàng hoàng đứng trước mặt an khánh huy một lần nữa. với tư cách là một người đủ khả năng giữ nó lại bên mình. lúc đó, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi lại từ đầu. sẽ để cún của anh tỉnh táo hoàn toàn, nghe rõ ràng từng chữ một.

anh yêu em.

ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. hoàng ôm con stitch, nhắm mắt lại. ngủ một giấc thật sâu. để ngày mai thức dậy, anh còn phải bắt đầu hành trình quay về bên em.

...

lớp học vẫn ồn ào như mọi ngày. bàn ghế kéo loẹt xoẹt, tụi bạn cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện linh tinh, quạt trần quay ù ù trên đầu, tất thảy đều quen thuộc vậy mà an khánh huy vẫn cảm thấy thiếu vắng.

một khoảng trống rất nhỏ, nhưng cứ len lỏi ở khắp nơi.

ở cái chỗ cạnh cửa sổ nơi nghiêm sơn hoàng từng chống cằm ngồi nghe giảng rồi quay sang chọc ghẹo nó. dưới hộc bàn hai bàn tay siết chặt ủ ấm cho nhau. hành lang trung tâm bơi lội, nơi mỗi buổi chiều anh vẫn đứng tựa lan can đợi nó lề mề bước ra. cả cái thói quen vô thức mỗi lần quay đầu là sẽ tìm kiếm một bóng người quen thuộc. nhưng lần này chỉ còn là mất mát. hoàng đi thật rồi.

không còn ai dúi chai nước mát lạnh vào tay nó sau giờ học rồi lầm bầm bắt uống hết. hay bóng dáng vừa bất lực vừa dịu dàng mỗi lần nó nổi cáu vô cớ.
những ngày đầu, huy vẫn chưa quen được.
nó nhiều lần theo phản xạ quay sang chỗ cũ, rồi khựng lại khi nhìn thấy chiếc bàn trống không. nhiều lần tan học xong cứ bước chậm chạp ngoài hành lang, như thể chỉ cần cố nán thêm một chút, người kia sẽ lại xuất hiện.

nhưng không có, nơi này vẫn thế thôi. vậy mà chỉ mới thiếu một người, huy lại thấy như thiếu cả một khoảng trời.

buồn chết mất. nhưng rồi cũng phải sống tiếp thôi. an khánh huy ngồi trong phòng, nhìn tấm huy chương cũ đặt trên bàn học rất lâu. ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu thứ ánh sáng thân quen. chẳng biết có phải nó bị ảo giác hay không, huy lại thấy thứ đồ vật nó từng rất lấy làm tự hào giờ mờ nhạt dần, có lẽ sẽ tắt vụt vào một ngày nào đó.

đã từng có lúc nó nghĩ đời mình chỉ có bơi lội. bể bơi, những buổi tập đến rã rời, mùi clo bám trên tóc, những lần chiến thắng rồi cả những lần gục ngã vì không đủ tốt. giấc mơ ấy lớn đến mức nó từng tin mình sẽ sống chết vì nó. vậy mà cuối cùng vẫn phải buông tay. lúc biết mình không thể bơi nữa, huy đã thấy như cả thế giới sụp xuống. một phần quan trọng nhất của bản thân bị người ta cắt mất, đau đến không thở nổi.

bây giờ thì đến hoàng cũng đi rồi. mất thêm một người nữa. huy cúi đầu, khẽ bật cười. nó vẫn sống tốt đấy thôi, có khi do nó quá mong manh nên mới nghĩ vậy.

nhưng cứ ngồi đó mà buồn mãi thì được gì đâu. nó không thể bơi nữa, nhưng cuộc đời cũng đâu vì thế mà dừng lại. thời gian hữu hạn, chẳng chờ đợi ai, vẫn phải thi đại học, lớn lên, tự bước tiếp, bươn chải kể cả khi bên cạnh không còn người kia nữa. huy kéo ghế ngồi xuống bàn học, mở sách ra. trên trang giấy trắng, những con chữ chen chúc đến hoa cả mắt. nó chống cằm nhìn một lúc lâu, rồi cầm bút. thôi thì học vậy.

không bơi được nữa thì cố mà học cho tử tế, kiếm một trường đại học đàng hoàng, sống cho có ý nghĩa, trọn vẹn một chút để ba mẹ bớt lo.

biết đâu vài năm nữa, lúc nghiêm sơn hoàng quay về, nó cũng có thể đứng trước mặt anh một cách chững chạc hơn. không phải một an khánh huy chỉ biết khóc lóc vì chia ly.

nghĩ đến đó, nó khẽ thở ra. ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống mặt bàn học thành một vệt sáng dài. huy cúi xuống, bắt đầu viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com