Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10

ánh mắt keonho có chút dao động, trong lòng tự hỏi liệu eom seonghyeon đang nghĩ gì mà có thể nói ra câu nói không danh phận đó.

"em không hiểu anh đang nói gì, em đi ngủ đây, anh làm gì thì làm."

keonho liền tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, cậu không rõ hiện tại nét mặt seonghyeon đang như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh với câu nói ban nãy, cậu sợ trái tim của mình sẽ đi chệch hướng bao năm nay cậu cố gắng giữ cho nó đi về đúng hướng quỹ đạo.

và rồi căn phòng không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng máy lạnh đang phà phà xuống nền nhà gỗ, tiếng thở đều đều khi keonho tự ép mình giả vờ như cậu đã ngủ rồi. 

để mặc seonghyeon cứ đứng đó với những dòng suy nghĩ trôi nhanh đến nhức đầu.

mối quan hệ này dần đi vào một mớ phức tạp mà anh cũng khó mà gỡ rối rồi.

__

sống chung lâu dần đúng là chuyện đáng sợ.

ban đầu cả nhóm còn ngại ngùng giữ ý tứ, ra khỏi phòng là tóc tai chỉnh tề, nói chuyện cũng lịch sự tử tế như mấy idol sắp debut.

nhưng chỉ sau vài tuần—

mọi thứ bắt đầu loạn hẳn.

juhoon sáng nào cũng gào mồm giành phòng tắm như sắp đi nhập ngũ.

martin thì có thói quen làm nhạc lúc nửa đêm, loa mở bé tới đâu cũng vẫn khiến anh james nổi điên vì mất ngủ.

còn james sau một tuần chịu đựng cuối cùng cũng bùng nổ:

"đứa nào ăn mì xong không rửa nồi nữa tao đập chết hết."

"hyung bình tĩnh..." martin ôm laptop chạy mất dạng.

kí túc xá lúc nào cũng ồn ào.

nhưng kì lạ ở chỗ, chính cái sự hỗn độn đó lại khiến mọi người thân lên rất nhanh.

keonho cũng thoải mái hơn trước nhiều.

ít nhất là... cậu bắt đầu cười nhiều hơn.

"yah ai ăn bánh của em?"

tiếng keonho vang lên từ bếp vào một buổi sáng khiến cả nhà bật cười.

"juhoon hyung đúng không?"

"sao cái gì mày cũng đổ cho anh?"

"vì anh là người duy nhất ăn như bị bỏ đói."

"anh đói qua nên lựm miếng, thôi chiều anh dẫn chú đi mua cái khác"

cả phòng khách ầm lên vì tiếng cãi nhau.

thế nhưng với seonghyeon thì không, cậu không hề tự nhiên mỗi lúc đứng gần anh.

juhoon và martin dường như cũng không để ý nhiều, duy chỉ có anh james tinh tế luôn chứng kiến toàn bộ những sự kì lạ giữa hai đứa này.

anh không nói gì.

chỉ lặng lẽ nhướng mày.

___

ngày công ty bắt đầu tung những bức ảnh giới thiệu nghệ sĩ đầu tiên, cả tòa nhà gần như náo loạn từ sáng sớm.

staff chạy qua chạy lại giữa các tầng, tiếng điện thoại reo liên tục, còn phòng marketing thì sáng đèn tới tận khuya chỉ để canh phản ứng cộng đồng mạng.

dù chưa debut chính thức, nhưng cái tên của nhóm đã bắt đầu xuất hiện khắp nơi chỉ sau vài tiếng đăng teaser.

"phản ứng tốt hơn em tưởng nhiều luôn đó."

martin vừa lướt điện thoại vừa cảm thán.

"juhoon hyung này, có người đào lại ảnh hồi anh làm mẫu nhí luôn kìa."

"gì cơ?"

juhoon lập tức giật lấy điện thoại.

"yah cái ảnh đó xấu chết đi được."

"anh thấy dễ thương mà." james cười lớn.

"còn anh james thì khỏi nói rồi." martin tiếp tục đọc bình luận. "mọi người đang tỏ ra tiếc nuối trainee a dữ lắm."

james chỉ cười nhạt rồi cúi đầu uống cà phê.

martin lại lướt tiếp xuống dưới.

"woah..."

" lại gì nữa?"

"người ta đang nói keonho với seonghyeon giống nhau này."

keonho vốn đang ngồi cúi đầu nghịch nắp chai nước liền ngẩng phắt đầu lên.

"giống chỗ nào?"

juhoon chồm tới xem.

"ờ mà cũng đúng thật."

"kiểu vibe giống nhau ấy." martin vừa cười vừa chỉ màn hình. "như sinh đôi vậy."

"cặp visual của nhóm chắc là hai đứa này rồi."

ngay lúc đó anh quản lý cũng bước vào phòng với chiếc ipad trên tay.

"đúng là phản ứng tốt thật."

anh đặt ipad xuống trước mặt cả nhóm.

trên màn hình là hàng loạt bài viết đang tăng tương tác liên tục.

— trainee mới của hype đẹp điên.

— hai thành viên mới nhìn giống nhau quá.

— ai là keonho ai là seonghyeon vậy?

— chemistry hai người này bá thật.

"anh nghĩ hai đứa sẽ thành cặp bài trùng đấy."

anh quản lý bật cười nhìn về phía hai người họ.

"chà... nhìn ảnh cũng có nét giống nhau nhiều thật."

keonho theo phản xạ ngẩng lên.

và vô tình bắt gặp ánh mắt seonghyeon cũng đang nhìn về phía mình.

chỉ vài giây thôi.

cậu lập tức quay đi chỗ khác.

trái tim lại bắt đầu khó chịu một cách vô lí.

buổi chụp hình đầu tiên kết thúc khá muộn.

đèn studio vẫn sáng rực, những tấm ảnh vừa chỉnh màu xong được hiện lên màn hình lớn khiến cả đám xúm lại xem.

"woah tấm này đẹp thật."

"hyung nhìn như cứ diễn viên ấy."

"martin góc này ngầu ghê."

"mặt anh bén thế anh james."

"chuyện."

không khí cực kì náo nhiệt.

trong lúc mọi người còn đang cười nói, vài staff cũng tiến lại gần để động viên nhóm trước thềm debut.

"hôm nay vất vả cho mấy đứa quá."

một chị staff cười dịu dàng.

"giữ tinh thần thế này nhé."

"juhoon thì khỏi nói rồi, lên hình biểu cảm rất đẹp."

"keonho, martin với james vẫn giữ phong thái ổn định lắm."

cả ba lễ phép cúi đầu cảm ơn.

rồi chị staff quay sang phía cuối phòng.

"riêng seonghyeon chị phải thật sự bất ngờ luôn ấy."

chị bật cười.

"em lên hình đẹp trai ghê."

seonghyeon hơi ngượng.

"em cảm ơn noona."

chị staff tiện tay vỗ nhẹ lên vai anh như một lời khen thưởng rồi bước đi tiếp.

martin đứng bên cạnh lập tức cười phá lên.

"coi nó khoái khi được khen kìa."

"im đi hyung."

"mặt đỏ luôn rồi kìa."

cả phòng lại cười ầm lên khoái chí.

chỉ có keonho vẫn đứng im phía sau.

cậu cũng không biết vì sao lòng mình bỗng dưng khó chịu.

kiểu khó chịu rất nhỏ thôi.

nhưng cứ âm ỉ mãi trong lồng ngực.

vô lí đến mức chính cậu cũng thấy phiền.

lúc về kí túc xá, cả nhóm chen chúc trong thang máy vì ai cũng mệt rã rời.

juhoon vừa bấm điện thoại vừa tiện tay nhấn nhầm tầng.

"anh nhảy nhiều quá nên mắt mọc ở chân rồi à?"

giọng keonho vang lên đột ngột khiến mọi người giật mình.

thằng út hôm nay định lật nóc thiệt rồi.

juhoon ngẩng đầu.

"này tự nhiên nổi nóng gì vậy? anh bấm lộn thôi mà."

"em nổi nóng hồi nào."

keonho đáp cộc lốc rồi bước ra khỏi thang máy trước ngay khi cửa vừa mở.

"cái thằng này—"

juhoon đang định đi tẩn cho thằng bé giận vô duyên vô cớ thì james kéo vai anh lại.

"thôi."

"nó hỗn thấy mẹ."

"chắc đang bực chuyện gì thôi."

james liếc nhìn bóng lưng keonho đang đi trước rất nhanh ngoài hành lang rồi chậm rãi nói tiếp:

"mấy đứa nhỏ tuổi này mood swing thất thường lắm."

"thằng đó nhỏ hơn em có một tuổi thôi đấy."

"với anh thì vẫn là con nít."

martin bật cười thành tiếng.

chỉ có seonghyeon vẫn đi sau cùng.

anh nhìn bóng lưng keonho một lúc lâu.

rồi khẽ thở ra.

anh biết quá rõ biểu hiện đó.

ngày trước mỗi lần ghen, keonho cũng sẽ trở nên khó ở như vậy.

không nói lí do.

không chịu thừa nhận.

chỉ âm thầm cáu với cả thế giới xung quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com