Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9

"hai đứa từng quen nhau đúng không?"

gió đêm lùa qua ban công tầng cao làm chiếc lon nước trong tay james lạnh đi thấy rõ.

seonghyeon không trả lời ngay.

anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào lan can, mắt nhìn xuống ánh đèn xe chạy dài dưới phố như thể đang chăm chú vào thứ gì đó rất xa.

james cũng không thúc ép.

anh vốn không phải kiểu người thích đào sâu chuyện riêng của người khác.

chỉ là trực giác mách bảo anh rằng giữa hai đứa nhỏ kia tồn tại thứ gì đó còn phức tạp hơn cả những gì chúng đang cố che giấu.

một lúc sau, seonghyeon mới cười khẽ.

"không có đâu hyung."

"vậy à?"

"tụi em chỉ... hợp nhau lúc làm việc thôi."

anh đáp rất bình tĩnh.

bình tĩnh đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu rồi vậy.

james im lặng nhìn anh vài giây.

rồi cũng chỉ bật cười nhạt.

"ừm."

không hỏi thêm nữa.

vì thật ra người trưởng thành đôi khi không cần nghe câu trả lời cũng biết đâu mới là sự thật.

james đưa lon nước sang cụng nhẹ vào vai seonghyeon.

"ngủ sớm đi."

"vâng."

"mai còn tập tiếp đấy."

nói rồi anh xoay người đi vào trong trước.

chỉ còn seonghyeon đứng lại ngoài ban công một mình.

gió đêm thổi qua làm tóc anh rối nhẹ.

seonghyeon cúi đầu nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay.

anh vừa nói dối.

và điều buồn cười nhất là...

người anh muốn giấu lại chính là người vẫn luôn hiện diện trong mọi suy nghĩ của mình.

____

những ngày cuối cùng trước khi công bố đội hình chính thức bắt đầu bận đến mức cả nhóm gần như không có thời gian thở.

ngoài việc luyện tập, công ty còn liên tục sắp xếp quay content predebut để đăng dần lên mạng xã hội. nào là video giới thiệu thành viên, chơi game gắn kết, rồi cả những clip hậu trường kiểu "tình bạn của nhóm mới".

"mọi người tự nhiên lên nhé!"

staff giơ camera lên cười lớn.

"cứ xem như đang chơi với nhau thôi."

"làm như thân lắm không bằng..." juhoon than trời.

"rồi quay vài hôm là thân."

keonho chẳng nghĩ nhiều, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh martin.

ngoài hai anh juhoon và james đã quen từ trước, thật ra cậu khá hợp với martin.

martin nói nhiều, tính lại dễ gần nên lúc ở cạnh không bị ngột ngạt như với seonghyeon. nhiều lúc keonho còn thấy nhẹ đầu hơn vì không phải dè chừng từng ánh mắt hay từng câu nói của đối phương.

"hôm nay em làm tóc đẹp ghê."

martin vừa chỉnh mic vừa nói.

"stylist noona làm đẹp thôi."

"không." martin lắc đầu. "mặt em đẹp sẵn rồi."

keonho bật cười ngượng ngùng.

"hyung thôi đi."

bên cạnh, seonghyeon vẫn đang chỉnh lại tay áo hoodie.

anh không ngẩng đầu lên.

nhưng james ngồi cạnh lại để ý thấy rất rõ quai hàm người bên cạnh đang siết chặt.

"rồi." staff vỗ tay. "bắt đầu quay nhé!"

camera bật lên.

mọi người nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc chuyên nghiệp.

keonho đặc biệt giỏi khoản này.

cậu cười đúng lúc, phản ứng vừa đủ duyên, còn biết cách hùa theo mấy trò đùa để không khí tự nhiên hơn. staff thích cậu cực kì vì lên hình rất sáng.

"nào, giờ chúng ta chơi game nhé!"

staff đưa bảng nhiệm vụ ra.

"mỗi người phải nói một thói quen của member bên cạnh mình."

"dễ vậy?" juhoon cười. "em nói trước."

mọi thứ diễn ra rất bình thường lúc đầu.

martin bị nói là hay lên cơn mỗi khi không nghĩ ra được ý tưởng mới.

james có tật ngủ ngáy.

juhoon cứ stress là ăn liên tục.

cả phòng cười tới mức staff phải nhắc giữ trật tự.

cho đến lượt seonghyeon.

người bên cạnh anh lúc này là keonho.

staff dí camera sát hơn.

"seonghyeonssi, hãy nói một thói quen của keonho đi."

keonho đang cúi đầu mở chai nước cũng khựng lại rất nhẹ.

seonghyeon im lặng vài giây.

quá lâu cho một câu hỏi đơn giản.

rồi anh vô thức đáp, giọng rất bình thản:

"em ấy hay mất ngủ."

cả phòng vẫn còn bình thường.

"nên lúc ngủ thường phải ôm cái gì đó mới ngủ được."

nụ cười trên môi keonho lập tức biến mất.

martin chớp mắt.

"woah."

juhoon quay phắt sang.

"ủa sao biết hay vậy?"

chính juhoon cũng phải chơi với keonho vài năm mới nhận ra thói quen khó ở này.

ngay cả staff cũng hơi bất ngờ.

vì đó không phải kiểu thói quen người mới quen vài tuần sẽ biết được.

seonghyeon lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời.

nhưng đã quá muộn rồi.

và cùng lúc đó-

dòng kí ức không muốn nhắc tới lại ùa về.

__

hồi còn là thực tập sinh năm đầu.

trời gần sáng nhưng phòng tập vẫn sáng đèn.

keonho ngủ gục trên sofa nhỏ trong góc phòng, chân còn co lại vì lạnh. chiếc hoodie của seonghyeon bị cậu ôm chặt trong lòng như gối ôm.

seonghyeon bước ra từ phòng thu rồi bật cười ngay khi nhìn thấy cảnh đó.

anh đi tới ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

mái tóc keonho lúc ngủ rũ xuống mắt khiến anh tiện tay vuốt nhẹ sang một bên.

"không có anh là em không ngủ được hả?"

keonho nhíu mày vì bị phá giấc.

cậu hé mắt nhìn anh vài giây rồi theo bản năng kéo lấy cổ tay người kia.

"vậy nên anh đừng đi đâu hết."

giọng ngái ngủ mềm đến mức tim seonghyeon gần như tan chảy.

"keonho?"

tiếng staff kéo cậu trở về hiện tại.

keonho giật mình ngẩng đầu lên.

"sao vậy?"

"vâng."

"hãy kể thói quen của anh james đi."

"ờm...anh ấy rất thích ăn đồ ăn thử ở siêu thị."

"ỦA HỒI NÀO CHỨ CÁI ĐÓ LÀ THẰNG JUHOON MÀ?"

cả phòng liền ra vào những tràng cười sảng khoái, phá tan đi cảm xúc hỗn loạn ban nãy của keonho.

buổi quay kết thúc khá muộn.

mọi người quay về kí túc xá trong trạng thái mệt rã rời.

keonho gần như không nói chuyện suốt quãng đường.

cho đến khi xe vừa dừng lại dưới tầng hầm, cậu lập tức bước xuống trước.

"keonho?"

seonghyeon vừa gọi thì cổ tay đã bị kéo mạnh.

cậu lôi anh thẳng vào cầu thang thoát hiểm phía cuối hành lang.

cánh cửa đóng sầm lại.

không gian chật hẹp chỉ còn tiếng thở gấp vì tức giận của keonho.

"anh đang làm cái gì vậy?"

cậu nhìn thẳng vào seonghyeon.

"..."

"anh muốn mọi người biết hết chuyện của tụi mình sao?"

"anh không cố ý."

"nhưng anh lúc nào cũng vậy."

keonho siết chặt tay.

"cứ hành động như thể chẳng có cuộc chia tay nào."

"vậy em muốn anh làm sao?"

lần đầu tiên giọng seonghyeon cao lên.

keonho khựng lại.

anh nhìn cậu rất lâu rồi bật cười nhạt.

một kiểu cười mệt mỏi đến mức khiến ngực người đối diện nghẹn lại.

"nhìn em cười đùa với người khác..."

anh dừng vài giây.

"...rồi giả vờ như anh không có cảm giác gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com