Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6

sau khi ăn uống xong xuôi, cả nhóm vẫn chưa hề có ý định quay lại tập ngay.

martin hào hứng ôm chiếc laptop báu vật của mình rồi quay sang nhìn mọi người với đôi mắt sáng rực.

"mọi người muốn xuống phòng thu nghe thử bản demo em mới làm không?"

"ồ, mới ra lò luôn à." james lập tức hứng thú.

"nóng hổi luôn hyung, em mới làm từ sáng đó."

"đi thôi chứ còn gì nữa."

juhoon cũng nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo.

chỉ riêng keonho vẫn ngồi tựa lưng vào gương lớn phía sau, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ sau cả buổi sáng nhảy nhót liên tục.

"đi không kẹo?"

martin quay sang hỏi.

cậu suy nghĩ vài giây rồi khẽ lắc đầu.

"em không đi đâu, các hyung đi đi, tối về em nghe sau."

"sao thế? mệt à."

"vâng, em buồn ngủ quá."

keonho dụi dụi mắt rồi kéo mũ áo hoodie lên đầu.

"em chợp mắt một lát để nạp năng lượng."

"trời đất." juhoon bật cười. "mới tập nửa ngày đã hết pin rồi à."

"nên em mới phải ngủ để sạc đó hyung."

"thôi để nó ngủ đi." james khoác vai juhoon kéo ra cửa. "nhìn mặt em nó sắp xỉu tới nơi rồi."

mọi người rời khỏi phòng tập, tiếng nói chuyện dần nhỏ đi rồi mất hẳn sau cánh cửa khép lại.

cuối cùng chỉ còn một mình keonho ở lại.

cậu chậm rãi đứng dậy, bước đến công tắc rồi tắt hết đèn trong phòng.

không gian lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn vài tia sáng từ những chiếc điện thoại không rõ là của ai.

keonho kéo chiếc túi làm gối tựa, chọn góc phòng gần sát tường rồi nằm phịch xuống.

sàn tập hơi lạnh.

nhưng cơn mệt mỏi khiến cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm nữa.

cậu co người lại theo thói quen, kéo tay áo che nửa mặt rồi từ từ nhắm mắt.

và rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

____

không biết đã qua bao lâu.

cánh cửa phòng tập bỗng rất khẽ mở ra.

seunghyeon lặng lẽ bước vào bên trong.

anh vốn đi theo mọi người xuống phòng thu, nhưng không hiểu sao trong đầu cứ mãi hiện lên hình ảnh keonho nằm ngủ một mình trên sàn tập lạnh ngắt.

cuối cùng vẫn không yên tâm mà quay trở lại.

seunghyeon đứng yên ở cửa vài giây.

ánh mắt vô thức dịu lại.

keonho đang ngủ rất say.

cậu nằm co người lại thành một cục nhỏ trên nền sàn rộng lớn, đôi môi hơi hé mở vì ngủ sâu, gương mặt khi không còn xù lông hay cố tỏ ra lạnh nhạt lại ngoan đến mức khiến lòng người mềm nhũn.

anh chậm rãi bước đến chỗ điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ lên thêm vài độ.

sau đó cúi xuống nhìn người đang ngủ say dưới chân mình.

vài giây trôi qua trong im lặng.

rồi cuối cùng, seunghyeon khẽ thở dài.

anh cởi chiếc hoodie đang mặc trên người xuống, nhẹ nhàng đắp lên người keonho.

seunghyeon ngồi nhìn cậu thêm một lúc rất lâu.

ánh mắt anh dừng lại nơi hàng mi đang run nhẹ vì ngủ say của keonho, nơi gương mặt mà anh đã từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy mỗi ngày suốt quãng đời còn lại.

thế nhưng giờ đây...

ngay cả việc đứng gần thêm một chút cũng phải cẩn thận như người làm điều sai trái.

cuối cùng, anh chỉ khẽ vuốt lại góc áo hoodie trên người cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tập.

không để lại bất kì tiếng động nào.

___

"yah, ahn keonho!"

tiếng gọi oang oang của juhoon khiến keonho giật mình tỉnh giấc.

cậu mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"xe tới rồi!"

juhoon đứng ngoài cửa phòng tập hét vọng vào.

"về kí túc xá rồi ngủ tiếp!"

"vâng..."

keonho lồm cồm ngồi dậy.

mái tóc rối tung vì ngủ, đôi mắt còn phủ mờ hơi nước khiến cậu trông chẳng khác gì cún con vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ ngon.

rồi đúng lúc ấy—

cậu khựng lại.

trên người cậu đang phủ một chiếc hoodie màu đen oversize.

keonho cúi đầu nhìn nó vài giây.

chiếc áo này...

không hề xa lạ chút nào.

mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn còn vương trên lớp vải mềm khiến tim cậu gần như thắt lại ngay tức khắc.

đây rõ ràng là áo của seunghyeon.

là mùi của seunghyeon.

keonho siết nhẹ góc áo trong tay.

trong đầu cậu gần như lập tức hiện lên hình ảnh người kia lặng lẽ bước vào phòng tập, điều chỉnh điều hòa rồi đắp áo lên người mình như những ngày còn yêu nhau.

ngực cậu bỗng hỗn loạn đến khó thở.

"keonho! lẹ lên!"

"biết rồi!"

cậu giật mình hoàn hồn rồi nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng tập.

ngoài bãi đỗ xe, mọi người đã yên vị gần hết trên xe.

james đang dựa cửa xe uống nước, martin cúi đầu gật gật theo từng con beat, thái độ hài lòng với kiệt tác mà mình vừa làm ra còn juhoon thì ngồi phía sau nghịch điện thoại.

seunghyeon vừa định bước lên xe thì bất ngờ bị ai đó níu lấy vạt áo.

anh quay lại.

keonho đang đứng phía sau mình.

hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp vì chạy vội.

trên tay là chiếc hoodie màu đen được gấp lại chưa chỉnh tề lắm.

cậu đưa nó về phía anh.

"trả cho hyung."

seunghyeon im lặng nhìn cậu.

"..."

keonho cụp mắt xuống, giọng nhỏ hơn lúc nãy một chút.

"sau này đừng làm như vậy nữa."

gió chiều lướt qua rất khẽ.

mọi âm thanh xung quanh dường như chậm lại trong vài giây ngắn ngủi ấy.

seunghyeon nhìn chiếc áo trong tay cậu thật lâu rồi mới thấp giọng hỏi:

"vì sao?"

keonho siết chặt ngón tay.

"vì em không thích."

một câu nói dối vụng về đến mức chính cậu cũng biết mình chẳng hề thuyết phục nổi ai.

seunghyeon nhìn cậu vài giây.

rồi anh khẽ bật cười.

một nụ cười rất nhạt.

"nhưng em vẫn giữ áo rất cẩn thận mà."

keonho lập tức nghẹn lời.

"..."

"nếu thật sự ghét..." ánh mắt seunghyeon dịu xuống. "em đã ném nó lại trong phòng tập rồi."

tim keonho chợt rối loạn dữ dội.

cậu ghét việc người này luôn hiểu mình quá rõ.

ghét việc chỉ vài câu đơn giản từ anh cũng đủ khiến mọi lớp phòng bị trong lòng cậu bắt đầu lung lay.

cuối cùng keonho chỉ đặt mạnh chiếc áo vào tay anh rồi quay người bước lên xe trước.

không dám nhìn thêm nữa.

còn seunghyeon đứng phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu thật lâu.

anh đưa chiếc hoodie lên gần mũi mình.

trên lớp vải vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của keonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com