chapter 7
những ngày sau đó, lịch luyện tập bắt đầu dày đặc hơn rất nhiều.
công ty gần như đặt toàn bộ kì vọng của mình vào màn debut lần này, bởi thế mọi thứ đều bị đẩy lên mức hoàn hảo tuyệt đối. từ vocal, rap, biểu cảm sân khấu cho đến từng góc của đội hình cũng phải chỉnh sửa liên tục suốt hàng giờ đồng hồ.
"fashion" là một bài nhạc mạnh, dồn dập với tiếng bass nặng và phần điệp khúc đòi hỏi chuyển động cực kì nhanh, lực nhảy phải sắc đến mức chỉ cần chậm nửa nhịp thôi cũng đủ làm đội hình trông lệch hẳn đi.
vì thế cả nhóm gần như bị vắt kiệt sức mỗi ngày.
"lại từ đầu."
vị biên đạo ngao ngán thở dài.
"đoạn chorus vẫn chưa đều."
tiếng nhạc vang lên lần nữa.
năm người lại lập tức trở về vị trí rồi tiếp tục tập động tác giống như những con rối chẳng còn biết mệt là gì nữa.
mồ hôi thấm ướt lưng áo.
hơi thở ai cũng dần trở nên nặng nề sau hàng chục lần lặp đi lặp lại cùng một đoạn nhạc.
nhưng chẳng ai dám một lời than vãn.
bởi họ biết rõ cơ hội debut này khó khăn đến mức nào, chỉ cần thể hiện không tốt cũng sẽ bị công ty loại trừ khỏi đội hình ra mắt của nhóm.
"james."
biên đạo quay sang người lớn tuổi nhất nhóm.
"em chỉnh lại động tác cho mấy đứa đi. đội hình vẫn chưa ổn đâu."
"vâng."
james thở dài đáp lời rồi đứng dậy kéo cả đám lại giữa phòng.
dù hay càu nhàu và trêu chọc mọi người, nhưng thật ra anh luôn là người quan tâm các em nhiều nhất nhóm.
thấy martin bắt đầu đứng không vững, anh lẳng lặng ném chai nước qua cho cậu.
thấy seonghyeon thở dốc vì mệt mỏi, anh cũng giả vờ không nhìn thấy để thằng nhóc tranh thủ nghỉ vài phút.
"thôi nghỉ chút đi."
james cuối cùng cũng đành lòng buông tha cho đám nhỏ sau gần bốn tiếng liên tục không ngừng nghỉ.
"tụi bây nhìn như sắp hẹo hết rồi ấy."
gần như ngay lập tức, cả phòng tập đổ gục xuống sàn.
"hyung cứu tụi em một mạng rồi."
martin nằm vật ra giữa phòng như cá mất nước.
juhoon thì dựa đầu vào vai seonghyeon than thở đủ thứ chuyện đau lưng nhức gối.
chỉ riêng keonho vẫn im lặng.
cậu ngồi tựa vào gương lớn phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình phát lại video vừa rồi.
động tác vẫn chưa đủ gọn.
đoạn xoay người ở chorus vẫn bị lệch nửa nhịp.
ánh mắt lúc ending vẫn còn thiếu sức sống.
keonho khẽ cắn môi dưới.
cậu ghét cảm giác bản thân chưa hoàn hảo.
"anh james, em đi vệ sinh chút."
cậu đứng dậy rất nhanh rồi rời khỏi phòng trước khi ai kịp phản ứng.
mọi người đều nghĩ cậu chỉ ra ngoài một lát.
ngoại trừ seonghyeon.
anh ngồi ở góc phòng giữ vai thẳng mặc cho anh juhoon cứ tựa đầu than thở đủ điều, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của keonho.
và anh biết.
keonho không đi nghỉ.
___
ở cuối hành lang tầng ba có một phòng tập nhỏ ít người sử dụng.
keonho bước vào trong rồi lập tức bật nhạc thật lớn.
tiếng bass mạnh vang vọng khắp căn phòng.
cậu đứng giữa phòng.
hít sâu.
rồi bắt đầu tập lại đoạn chorus thêm lần nữa.
một lần.
rồi thêm một lần nữa.
mồ hôi nhanh chóng thấm ướt tóc mái và cổ áo.
chân cậu bắt đầu đau nhức sau cả ngày luyện tập liên tục, nhưng keonho vẫn ép bản thân phải tập tiếp.
bởi cậu luôn như vậy.
luôn tự đẩy mình đến giới hạn cuối cùng chỉ để đổi lấy hai chữ "hoàn hảo".
và seonghyeon hiểu điều đó hơn bất cứ ai.
anh hiểu rằng mỗi khi stress, keonho sẽ vô thức cắn môi dưới đến đỏ tía lên.
sẽ liên tục vuốt tóc ra sau vì khó chịu.
sẽ càng mệt càng cố tập nhiều hơn như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cả thế giới sẽ lập tức sụp đổ.
đó là những điều chỉ người từng yêu cậu rất lâu mới biết được.
seonghyeon xin phép ra ngoài trong lúc mọi người còn đang nghỉ.
rồi lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng tập nhỏ ấy thật lâu.
qua lớp cửa kính mờ, anh nhìn thấy keonho đang tập đến mức hơi thở trở nên đứt quãng.
động tác vẫn rất đẹp.
nhưng cơ thể cậu rõ ràng đã bắt đầu quá sức rồi.
seonghyeon nhắm mắt vài giây.
cuối cùng vẫn mở cửa bước vào.
"....."
keonho nghe tiếng động liền dừng mọi hành động.
cậu quay đầu nhìn anh vài giây rồi bước đến tắt nhạc.
tiếng thở gấp nhè nhẹ của cậu vang lên không gian rộng lớn.
"có chuyện gì sao?"
cậu hỏi, giọng vẫn còn hụt hơi.
seonghyeon quan sát cậu từ đầu đến chân.
mái tóc ướt đẫm mồ hôi như mới gội.
hơi thở rối loạn.
đôi chân rõ ràng đã run nhẹ vì tập quá lâu.
anh khẽ cau mày.
"nghỉ chút đi."
keonho dùng ánh mắt khó hiểu xen lẫn khó chịu nhìn anh:
"anh không cần quản em."
"em đang quá sức rồi."
"em tự biết giới hạn của mình."
"nếu biết thì đã không lén ra đây tập một mình."
không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
keonho quay mặt đi chỗ khác.
"em không muốn kéo chậm tiến độ của nhóm."
"không ai nói em kéo chậm cả."
"nhưng em thấy mình vẫn chưa đủ."
giọng cậu bắt đầu cao hơn.
"anh lúc nào cũng nghĩ mình hiểu em."
căn phòng im lặng trong vài giây.
rồi seonghyeon bất ngờ bật cười rất khẽ.
một nụ cười buồn đến khó chịu.
"nhưng anh hiểu thật mà."
keonho cứng người.
"....."
"em nghĩ anh không biết em đang cố chịu đựng trông như thế nào sao?"
ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi đang bị cắn đến đỏ lên của cậu.
"keonho à."
giọng anh trầm hẳn.
"anh đừng xen vào chuyện của em nữa được không?"
cậu siết chặt tay.
"bây giờ chúng ta đâu còn là gì của nhau."
câu nói ấy khiến ánh mắt seonghyeon khẽ tối xuống.
đúng lúc đó, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
james vừa đi ngang qua.
anh vốn định gọi hai đứa quay lại nghỉ ngơi, chợt thấy cả hai đang đứng đối diện nhau với vẻ mặt khá căng đét nên anh dự sẽ vào can ngăn cái mâu thuẫn trẻ con này. cho đến khi nghe cuộc hội thoại bị đứt quãng nhiều vì phòng cách âm quá lớn nhưng cũng đủ lọt tai vài câu quan trọng.
không giống cãi nhau bình thường.
mà là giống những người đã quá hiểu nhau nên mới dễ dàng làm đối phương tổn thương như vậy.
james khẽ nhíu mày.
anh vốn không phải là kiểu người quá nhạy cảm với cảm xúc.
nhưng càng nhìn, anh càng thấy có gì không đúng.
hai đứa này...
hiểu nhau quá mức rồi.
không giống người mới quen chút nào.
___
đêm hôm đó, cả nhóm trở về kí túc xá gần như trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn.
keonho vẫn cố giả vờ bình thường suốt quãng đường về.
cho đến lúc bước xuống xe, cậu mới bắt đầu đi cà nhắc rất nhẹ vì chân đau.
và tất nhiên chỉ có mình seonghyeon nhận ra biểu hiện này.
vào đến phòng, keonho thả người xuống giường ngay lập tức.
cậu kéo tay che mắt rồi khẽ thở dài.
đầu óc hỗn loạn bởi đủ thứ suy nghĩ.
nếu ngày mai chân đau nặng hơn thì sao?
nếu cậu không theo kịp tiến độ của nhóm thì sao?
nếu vì mình mà đội hình bị ảnh hưởng-
keonho còn chưa kịp nghĩ tiếp thì cảm giác nơi mắt cá chân bỗng khiến cậu giật mình.
cậu mở mắt ra.
seonghyeon đang quỳ trước mặt mình lúc nào không hay.
anh cúi đầu, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ chân cậu rồi bắt đầu xoa bóp phần cơ đang căng cứng.
"anh làm gì vậy?"
keonho hoảng hốt bật dậy.
seonghyeon vẫn không có ý định buông tay.
"ngày xưa em đau chỗ nào anh cũng biết."
giọng anh bình thản như vết xước cứa qua tim keonho.
"anh không cần làm vậy đâu." cậu vội rút chân lại. "để em qua nhờ anh juhoon-"
"juhoon biết cách massage cho em à?"
seonghyeon ngẩng đầu nhìn cậu.
ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ khó chịu rất rõ.
rồi bàn tay lại tiếp tục ấn nhẹ vào phần cơ đau nhức nơi chân cậu bằng những động tác quen thuộc và thành thạo đến đáng sợ.
giống như anh đã làm việc này vô số lần rồi.
anh biết lực tay thế nào để cậu không đau.
biết chỗ nào dễ bị chuột rút.
thậm chí còn nhớ rất rõ chân trái của keonho luôn đau nhiều hơn chân phải.
mọi thứ về người con trai ấy,
anh chưa từng quên lấy một điều.
keonho nhìn người đang quỳ trước mặt mình mà cổ họng nghẹn lại.
căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ của cả hai.
và rồi cậu nhận ra điều đáng sợ nhất-
không phải là việc seonghyeon vẫn còn nhớ cách chăm sóc mình.
mà là,
bản thân cậu vẫn còn quen với sự dịu dàng ấy đến mức chẳng thể đẩy anh ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com