Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

cả tuần quảng bá đầu tiên trôi qua như một cơn mơ mà đến chính bọn họ cũng chưa kịp tin là thật.

những ngày gần như không tồn tại khái niệm nghỉ ngơi.

trang điểm lúc trời còn chưa sáng, ngủ gật trên xe di chuyển giữa các đài truyền hình, vừa ăn cơm hộp vừa học đội hình mới, rồi lại chạy vội lên sân khấu với tiếng nhạc intro vang bên tai.

mệt tới mức chân đau nhức.

mắt cay xè vì thiếu ngủ.

nhưng chẳng ai than lấy một lời.

bởi vì đối với những người đã từng sống nhiều năm trong phòng tập chật hẹp, từng đứng phía sau nhìn người khác debut bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tuyệt vọng... thì hiện tại đã là món quà quá lớn rồi.

và rồi ngày hôm ấy đến.

inkigayo.

lúc mc đọc tới tên nhóm cho vị trí first win đầu tiên, keonho gần như không còn nghe được gì nữa.

tai cậu ù đi.

mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó như nước tràn qua tai.

cho tới khi martin hét thất thanh rồi bật khóc ngay trên sân khấu, cậu mới hoàn hồn mà quay sang nhìn mọi người.

juhoon đang ôm đầu.

james cúi gằm mặt cười tới run cả vai.

còn seonghyeon...

anh đứng ngay bên cạnh cậu.

anh đang đứng cạnh cậu dưới ánh đèn sáng nhất.

tiếng encore vang lên từ phía khán đài khiến keonho bừng tỉnh.

fan đồng thanh hát theo tới mức tai cậu nóng ran.

chiếc cúp đầu tiên được truyền từ tay người này sang người khác.

keonho cầm micro mà tay run tới mức suýt đánh rơi.

cậu bật khóc giữa bài encore lúc nào chẳng hay.

nước mắt cứ rơi mãi.

nhưng lần này không phải vì đau nữa.

mà vì hạnh phúc cuối cùng cũng chịu tìm đến họ.

__

vừa bước vào phòng chờ, tiếng vỗ tay đã vang kín cả căn phòng.

các anh chị staff ôm lấy tụi nhỏ.

người đưa khăn giấy, người xoa đầu, người còn xúc động hơn cả nghệ sĩ.

"tụi em làm tốt lắm."

"vất vả rồi thật sự..."

"first win đó trời..."

martin khóc tới mức mascara lem cả mắt khiến juhoon cười ngặt nghẽo rồi bị anh quản lý đánh cho một cái vào đầu.

chiếc bánh kem được mang ra giữa tiếng cười hỗn loạn.

james còn chưa kịp cắt bánh đã bị bôi kem đầy mặt.

mọi thứ ồn ào tới mức tưởng như căn phòng sắp vỡ tung.

nhưng giữa bầu không khí ấy, keonho lại bất chợt thấy ngực mình nghèn nghẹn.

cậu quay đầu.

và nhìn thấy seonghyeon đang đứng phía sau đám đông.

anh không nói nhiều như mọi người.

chỉ yên lặng nhìn các thành viên cười đùa.

gương mặt vẫn còn lớp makeup sân khấu chưa tẩy hết, đôi mắt dịu đi dưới ánh đèn phòng chờ.

keonho nhìn anh vài giây.

rồi chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh đến vậy.

mạnh tới mức cậu không chịu nổi nữa.

thế là cậu bước tới.

nắm lấy cổ tay anh.

"đi với em."

seonghyeon còn chưa phản ứng đã bị kéo ra ngoài.

hành lang lúc này gần như trống trơn.

tiếng nói chuyện ồn ào phía sau dần xa đi.

keonho kéo anh chạy tới cầu thang thoát hiểm cuối dãy.

cánh cửa vừa đóng lại, mọi âm thanh lập tức bị ngăn bên ngoài.

không gian yên tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của hai người vì đã chạy quá nhanh.

seonghyeon chống lưng vào tường, bật cười nhìn cậu.

"sao chạy dữ vậy."

keonho lúc này giống hệt một đứa trẻ vừa nhận được món quà mình mong ước suốt nhiều năm.

mắt cậu sáng rực.

gò má đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"anh nhớ không?"

"gì cơ?"

"hồi trước ấy."

cậu cười tới mức khóe mắt cong lên.

"mình từng nói nếu có first win sẽ lén trốn ra ngoài ăn mừng riêng."

seonghyeon khẽ khựng lại.

keonho vẫn tiếp tục nói.

giọng nói cứ líu ríu mãi không ngừng.

"trời ơi em vẫn chưa tin nổi luôn đó."

"lúc mc đọc tên nhóm mình em tưởng mình nghe nhầm."

"với lại fan hôm nay lớn tiếng kinh khủng luôn..."

"anh thấy đoạn encore không? em còn suýt quên lời."

"mà james hyung khóc nhìn buồn cười thật sự."

"anh juhoon thế mà cũng rơi nước mắt đấy."

"còn martin thì khỏi nói, bao nhiêu công sức hyung ấy ngồi ở phòng thu cuối cùng cũng được đền đáp."

cậu nói liên tục.

nói về sân khấu.

về những ngày thực tập sinh.

về những đêm hai đứa ngồi ăn mì cốc trong phòng tập rồi tưởng tượng ra cảnh được đứng dưới ánh đèn lớn.

về những giấc mơ hồi mười bảy tuổi mà cả hai từng nghĩ chắc chẳng bao giờ thành hiện thực.

keonho nói rất nhiều.

như thể muốn bù lại tất cả những năm tháng đã đánh mất.

seonghyeon vẫn không chen vào.

anh chỉ đứng im nhìn cậu.

ánh mắt chậm rãi lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt ấy.

đôi mắt long lanh vì hạnh phúc.

chiếc môi không ngừng cười.

và cả cái cách cậu nhắc tới tương lai bằng giọng đầy hi vọng.

trái tim anh bỗng đau đến lạ.

một kiểu đau dịu dàng.

vì anh nhận ra...

người trước mặt mình vẫn là keonho của năm đó.

vẫn là cậu nhóc từng nắm tay anh trong phòng tập tối om rồi nói:

"sau này mình nhất định sẽ thành công."

chỉ là bây giờ...

cả hai thật sự đã đi tới được nơi ấy rồi.

cổ họng seonghyeon nghẹn lại.

anh nhìn cậu rất lâu.

ánh mắt anh di chuyển từ đôi mắt to tròn biết nói ấy rồi dựng lại ở bờ môi đang không ngừng líu lo ca hát.

điều này lạ tới mức keonho cuối cùng cũng dừng nói.

"anh sao vậy?"

không có câu trả lời.

chỉ có ánh mắt seonghyeon càng lúc càng sâu.

rồi bàn tay anh chậm rãi đưa lên.

giữ lấy gương mặt cậu.

hơi lạnh từ chiếc nhẫn trên tay anh chạm nhẹ vào da khiến keonho khẽ run.

"anh—"

câu nói còn chưa kịp hết.

seonghyeon đã cúi xuống hôn cậu.

mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

keonho mở to mắt.

tim đập mạnh tới mức đầu óc trắng xóa.

nụ hôn không hề vội vàng.

nhưng sâu tới mức cậu gần như không thở nổi.

bao nhiêu cảm xúc bị đè nén suốt những năm xa nhau như tan chảy hết trong cái chạm môi ấy.

cái siết tay run rẩy của seonghyeon.

hơi thở hỗn loạn của anh.

và cả cách anh hôn cậu như thể đã nhớ nhung việc này quá lâu rồi.

quá lâu tới mức chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến anh đau lòng.

keonho dần nhắm mắt lại.

tay vô thức túm lấy áo anh.

cậu cảm nhận được môi mình run lên.

không biết vì xúc động.

hay vì hạnh phúc đang dâng đầy tới mức lồng ngực không chứa nổi nữa.

tới lúc seonghyeon buông ra, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức chóp mũi còn chạm nhẹ vào nhau.

hơi thở nóng hổi quẩn quanh trong không gian chật hẹp.

keonho vẫn chưa hoàn hồn.

đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh.

và rồi cậu nghe thấy giọng seonghyeon khàn đặc vang bên tai.

rất nhỏ.

nhưng đủ khiến tim cậu mềm vụn.

"anh đã tưởng..."

"mình sẽ không bao giờ có ngày hôm nay nữa."

"đồ ngốc...vô sỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com