Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2-marhoon

extra này dành cho marhoon nhé!

cảm ơn mọi người đã ủng hộ (*'꒳'*)

__

nửa đêm ở kí túc xá yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhiễu động trong không khí.

juhoon mở mắt vì cái bụng đói cồn cào tới mức khó chịu.

anh nằm nhìn trần nhà một lúc rồi thở dài lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối tung như ổ quạ. bình thường những lúc thế này sẽ có keonho bị anh lôi đi ăn cùng, hai đứa toàn tranh nhau mấy cây xúc xích trong cửa hàng tiện lợi rồi bị quản lí mắng vì ăn đêm quá nhiều.

nghĩ tới đó, juhoon xỏ dép đi qua phòng bên cạnh.

cửa phòng keonho với seonghyeon vẫn mở hé một chút.

ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ra ngoài hành lang.

juhoon ló đầu vào.

keonho đang cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết, còn seonghyeon thì đeo bịt mắt choàng tay nằm ôm em phía sau.

anh khẽ bước vào rồi lay lay người cậu em.

"yah... cún."

keonho nhíu mày khó chịu.

"gì đó..."

"đi xuống 7 eleven với anh không?"

cậu hé mắt nhìn anh bằng vẻ mặt mơ màng đúng nghĩa vừa bị kéo khỏi giấc ngủ.

"em mệt lắm hyung..."

giọng ngái ngủ mềm oặt.

"hyung đi đi..."

nói xong còn kéo chăn lên che kín mặt rồi ngủ tiếp.

juhoon đứng im nhìn cục chăn đó vài giây.

"...phũ."

anh lẩm bẩm rồi lết xác ra ngoài.

thật ra cũng không phải quá đói tới mức bắt buộc phải xuống cửa hàng tiện lợi đâu.

chỉ là đi một mình buồn chết đi được.

mấy năm làm thực tập sinh rồi debut cùng nhau khiến tụi nó hình thành cái thói quen làm gì cũng phải có người đi cùng mới thấy vui.

thế là juhoon quyết định quay đầu vào bếp lục tủ lạnh.

ánh đèn trắng bật sáng giữa đêm khuya.

anh cúi người tìm kiếm chút gì còn sót lại trong chiếc tủ đáng thương luôn trong tình trạng bị năm cỗ máy ăn bào mòn.

"mì đâu rồi ta..."

"kimchi lần trước cũng bị thằng sean ăn sạch luôn rồi..."

juhoon vừa lục vừa lầm bầm như ông chú nội trợ.

cho tới khi—

một tiếng thở dài rất khẽ vọng ra từ phía phòng thu nhỏ cuối hành lang.

anh ngẩng đầu.

ánh đèn trong đó vẫn còn sáng.

juhoon đứng yên vài giây rồi bước tới.

cánh cửa không đóng hẳn.

martin đang ngồi trước màn hình máy tính, dáng người cao lớn gần như chiếm hết chiếc ghế xoay. anh đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình hiện đầy những đoạn beat và timeline chỉnh nhạc chằng chịt.

xung quanh là giấy note với tài liệu bị chất thành đống.

cốc cà phê đã nguội nằm cạnh bàn.

juhoon nhìn một lúc lâu.

không hiểu sao tự nhiên thấy người kia trông cô độc quá.

mọi người thường quên mất martin cũng chỉ bằng tuổi họ thôi.

chỉ vì anh lúc nào cũng điềm tĩnh, cao lớn, lại luôn chăm lo cho phần âm nhạc của nhóm nên vô thức khiến người khác cảm thấy anh trưởng thành hơn rất nhiều.

juhoon bước lại gần.

martin vẫn không nhận ra.

thế là anh khẽ khều vai đối phương.

martin giật mình quay lại, đôi mắt còn hơi mất nét vì tập trung quá lâu.

thấy là juhoon, anh mới tháo tai nghe xuống.

"cậu chưa ngủ à?"

"ừm." juhoon dựa người vào bàn. "tại đói quá."

martin bật cười khe khẽ.

"xuống cửa hàng tiện lợi chưa?"

"lười đi một mình."

"keonho không đi với cậu à?"

"nó bảo nó mệt, chẳng qua là muốn ôm thằng sean ngủ thôi."

nghe tới đó martin chỉ cười.

kiểu cười rất nhẹ thôi nhưng lại khiến gương mặt vốn lạnh lùng dịu hẳn đi.

juhoon lúc này mới để ý quầng thâm dưới mắt anh rõ tới mức nào.

"cậu vẫn chưa ngủ sao?"

martin day day cổ rồi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình sáng trưng kia.

"làm vậy tốn người lắm"

"cậu nói gì cơ?"

"đùa chút."

"tớ còn đoạn ending chưa xong."

"bí ý tưởng?"

"ừ."

anh xoay màn hình qua phía juhoon.

"cảm giác thiếu gì đó."

juhoon nhìn mấy thanh âm chạy dài trên màn hình rồi ngồi xuống cạnh anh.

"cho tớ nghe thử."

martin lập tức đưa tai nghe qua.

tiếng beat vang lên trong tai juhoon mạnh, dồn dập và rất đúng màu của nhóm.

nhưng tới đoạn cuối lại hụt hẫng thật.

juhoon im lặng nghe hết một lượt.

rồi thêm lượt nữa.

martin chống cằm nhìn cậu.

trong đầu chỉ biết ngưỡng mộ nhan sắc của người kia.

đôi mắt cong cong như đang cười ấy, sống mũi cao nổi bật dưới ánh đèn mờ trong căn phòng thu chật hẹp, hay chỉ là mái tóc rũ loà xoà trước trán.

mọi thứ dường như vô thực.

juhoon bỗng tháo tai nghe xuống khiến martin trở về thực tại.

"mở thu đi."

"hả?"

"tớ thử chút."

martin hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay bật micro trong phòng thu nhỏ phía trong.

juhoon bước vào.

ánh đèn mờ hắt lên gương mặt còn ngái ngủ của cậu.

"tớ làm hỏng thì đừng cười đó."

martin bật cười.

"không đâu."

tiếng nhạc vang lên lần nữa.

juhoon nhắm mắt vài giây.

rồi cất giọng.

martin vốn chỉ định nghe thử thôi.

nhưng tới câu thứ hai, anh gần như ngồi thẳng người dậy.

giọng juhoon hợp với đoạn beat đó đến bất ngờ.

không quá kĩ thuật.

nhưng có cảm giác rất tự do.

như gió lùa qua đường phố lúc nửa đêm.

martin nhìn cậu qua lớp kính phòng thu.

juhoon đang hát rất tập trung, tóc rũ xuống trán, bàn tay còn vô thức gõ nhịp theo beat.

đột nhiên anh thấy tim mình rung nhẹ một nhịp rất lạ.

không quá mạnh.

chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn thôi.

nhưng đủ khiến martin bất giác mỉm cười.

có lẽ...

đêm nay cũng không tệ đến vậy.

__


và kể từ đêm hôm đó, martin bắt đầu phát hiện một chuyện rất lạ.

juhoon cực kì hay thức khuya.

không phải kiểu thức để chơi game hay lướt điện thoại như mấy người trẻ bình thường.

mà là những lần xuất hiện rất vô thức.

có hôm cả nhóm vừa đi ăn nhậu về, juhoon còn nằm vật ra sofa than sống than chết vì no tới mức không thở nổi. vậy mà gần ba giờ sáng, martin vẫn nghe tiếng dép lê lẹp xẹp ngoài hành lang.

cánh cửa phòng thu hé mở.

juhoon ló đầu vào.

mái tóc rối tung vì mới ngủ dậy.

"cậu chưa ngủ à?"

martin tháo một bên tai nghe xuống nhìn cậu.

"sắp."

"ồ."

rồi juhoon đi vào như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

cậu nằm dài lên sofa phía sau, ôm cái gối nhỏ trong phòng thu rồi nghịch điện thoại.

không làm phiền.

không nói nhiều.

chỉ đơn giản là ở đó.

ban đầu martin nghĩ chắc cậu chỉ ghé qua cho vui.

nhưng số lần xuất hiện ngày càng nhiều.

có hôm martin đang chỉnh beat tới gần sáng thì nghe tiếng ghế sofa lún xuống phía sau.

quay lại đã thấy juhoon ngủ quên mất rồi.

điện thoại còn nằm trên ngực.

tai nghe rơi một bên.

martin nhìn cậu rất lâu.

rồi lặng lẽ đứng dậy kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người juhoon.

lúc quay về bàn làm việc, anh mới nhận ra bản thân đang cười.

một nụ cười rất nhỏ.

đến chính anh cũng không biết mình cười vì điều gì.

"cậu không ngủ được à?"

một đêm khác, martin bất chợt hỏi vậy.

juhoon lúc ấy đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào sofa uống lon nước ngọt vừa lấy trong tủ lạnh.

cậu suy nghĩ vài giây.

"không hẳn."

"vậy sao cứ chạy qua đây?"

"không biết nữa."

juhoon bật cười.

"chắc tại tớ sợ cậu cô đơn."

martin khựng tay trên bàn phím.

rồi chậm rãi quay sang nhìn cậu.

juhoon vẫn cúi đầu nghịch cái vỏ lon lạnh ngắt trong tay.

gương mặt không có vẻ gì là đang nói đùa.

martin im lặng vài giây.

sau đó khẽ hỏi:

"thế còn cậu?"

"hả?"

"cậu không cô đơn à?"

câu hỏi ấy làm juhoon ngẩng đầu lên.

hai người nhìn nhau trong khoảng không yên tĩnh chỉ còn tiếng beat chạy khe khẽ trong phòng.

rất lâu sau, juhoon mới bật cười nhẹ.

"tớ á?"

"ừ."

cậu ngẫm nghĩ một lúc.

rồi lắc đầu.

"tớ lúc nào cũng có người bên cạnh mà."

nghe thì đúng thật.

juhoon là kiểu người luôn ở giữa đám đông.

đi đâu cũng cười nói ồn ào lại còn rất thích pha trò, trêu ghẹo người khác.

ôm vai bá cổ mỗi khi thấy anh em trong nhà.

lúc nào nhìn cũng giống một người chẳng biết buồn là gì.

nhưng martin không hiểu sao...

càng nhìn cậu, anh lại càng thấy câu trả lời đó không đúng chút nào.

đêm hôm ấy juhoon vẫn nằm lì trong phòng thu tới gần sáng.

cậu ngồi trên sofa nhìn martin làm việc.

thỉnh thoảng nói vài câu vu vơ.

thỉnh thoảng lại im lặng bấm điện thoại.

có lúc cả hai chẳng ai nói gì suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

nhưng không khí lại dễ chịu đến lạ.

kiểu dễ chịu mà martin chưa từng cảm nhận được trong những đêm thức trắng một mình trước đây.

đến lúc juhoon đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, cậu còn ngáp ngắn ngáp dài.

"mai chắc tớ dậy không nổi đâu."

martin bật cười.

"vậy tối nay đừng qua nữa."

juhoon đứng trước cửa phòng thu vài giây.

rồi quay đầu nhìn anh.

"không được."

"?"

"để cậu một mình ở đây nhìn cô đơn lắm."

cánh cửa khẽ đóng lại sau câu nói đó.

martin ngồi yên trước màn hình máy tính thật lâu.

rồi bất giác nhìn sang chiếc sofa trống không phía sau.

không hiểu sao căn phòng bỗng im ắng hơn hẳn.

và lần đầu tiên trong rất nhiều năm thức khuya làm nhạc...

anh nhận ra mình đã bắt đầu quen với việc có một người bước vào giữa đêm như thế rồi.

và một sự thật phũ phàng rằng,

anh còn mong đợi khi nhìn thấy chiếc cửa phòng thu đột ngột mở ra vào giữa đêm hơn bất kì ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com