25
Juhoon đứng trước cửa quán lẩu, tay cầm chiếc điện thoại đã hiện dòng tin nhắn: "Xin lỗi anh, em có việc đột xuất ở trường, hẹn anh hôm khác nhé!".
Cậu thở dài, nhìn xuống bộ đồ mình đã mất công chọn lựa cả tiếng đồng hồ. Cảm giác bị leo cây ngay giữa phố đông người qua lại khiến Juhoon thấy mình trông thật thảm hại. Cậu định quay gót đi về thì một tiếng còi xe vang lên chói tai.
Chiếc Audi đen bóng lộn từ từ hạ kính xuống. Seonghyeon ngồi đó, một tay gác lên vô lăng, ánh mắt vừa như đắc ý, vừa như đã biết trước mọi chuyện. Anh nhìn lướt qua vẻ mặt thất vọng của Juhoon rồi hất hàm:
"Sao? Cậu nhóc của em bận rồi à? Lên xe, anh dẫn đi chơi."
Juhoon khựng lại. Cái tông giọng tự tin và cách xưng hô đó làm cậu thấy "ngứa tai" ngay lập tức. Cậu tiến lại gần cửa xe, nhưng không mở cửa mà chỉ khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Tôi nhớ là mình đã thỏa thuận rồi mà nhỉ? Đã kêu là bạn thì không xưng anh em. Anh quên nhanh thế à?"
Seonghyeon không hề nao núng, anh khẽ mỉm cười - cái nụ cười nửa miệng khiến tim Juhoon hẫng đi một nhịp:
"Thì bạn bè cũng có 'anh' có 'em' mà. Với lại, em định đứng đây để cả phố nhìn cái bản mặt bị leo cây của em đến bao giờ? Lên xe đi, 'anh bạn thân' này đưa em đi ăn món khác ngon hơn lẩu băng chuyền nhiều."
Juhoon nhìn quanh, thấy vài người đi đường bắt đầu tò mò nhìn mình và chiếc xe sang, cậu đành hậm hực mở cửa ngồi vào ghế phụ. Vừa thắt dây an toàn, cậu vừa lầm bầm:
"Chỉ là đi ăn thôi đấy. Với lại gọi là 'tôi' với 'cậu' hoặc 'tớ' với 'cậu'. Anh mà còn xưng 'anh' một lần nữa là tôi nhảy xuống xe ngay lập tức."
Seonghyeon không đáp, anh lẳng lặng nhấn ga. Chiếc xe lướt đi êm ái trên phố thị lên đèn. Anh liếc nhìn Juhoon qua gương chiếu hậu, thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt vẫn còn chút giận dỗi.
Anh biết, dù Juhoon có vạch ra bao nhiêu giới hạn đi nữa, thì cuối cùng người ở bên cạnh cậu lúc cậu cô đơn nhất vẫn chỉ có thể là anh. Cái danh phận "bạn thân" này, anh sẽ dùng nó để "đào góc tường" từ từ, cho đến khi cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải thừa nhận anh chính là người duy nhất để yêu
"Cậu định đưa tôi đi đâu?" - Juhoon lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Tới chỗ mà người lớn hay đi. Không cần phải xếp hàng chờ lẩu đâu." - Seonghyeon đáp, giọng nói có chút ý cười nhưng lần này anh đã khôn ngoan giấu đi từ "anh".
Chiếc Audi lướt đi trong lòng thành phố, không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rào. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, lướt nhanh trên gương mặt Juhoon, khi mờ khi tỏ. Cậu tựa đầu vào thành ghế, nhìn dòng người hối hả ngoài kia, cảm giác bẽ bàng khi bị leo cây lúc nãy dường như đã vơi đi một nửa, thay vào đó là một nỗi trống trải khó gọi thành tên.
Seonghyeon lái xe rất điềm tĩnh, đôi tay vững chãi xoay vô lăng một cách nhẹ nhàng. Anh không nhìn cậu, nhưng dường như mọi chuyển động nhỏ nhất của người ngồi bên cạnh đều nằm trong tầm mắt anh.
"Cậu định đưa tớ đi đâu đấy?" - Juhoon hỏi khẽ, giọng cậu hơi khàn, không còn cái vẻ gai góc lúc nãy.
"Một nơi yên tĩnh thôi. Ở đó bánh không quá ngọt, mà trà cũng không quá đắng." - Seonghyeon trả lời, thanh âm trầm thấp hòa vào tiếng nhạc không lời phát ra từ loa xe.
Anh không đưa cậu đến những nhà hàng sang trọng hay những nơi ồn ào. Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ dẫn ra bờ sông. Gió từ mặt nước thổi vào mang theo hơi lạnh mằn mặn, làm dịu đi cái nóng nảy trong lòng cả hai. Họ xuống xe, lặng lẽ đi bộ dọc bờ kè.
"Hôm nay tiệm bánh có mệt không?" - Seonghyeon đột ngột phá vỡ sự im lặng. Anh đi chậm lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để không quá gần gũi, nhưng đủ để che chắn cho cậu khỏi những cơn gió tạt ngang.
"Cũng bình thường. Chỉ là nướng hơi nhiều bánh nên vai hơi mỏi." - Juhoon cúi đầu nhìn mũi giày mình, bước từng bước ngắn trên vỉa hè. "Còn công việc của cậu? Dự án với chị Mina... ổn chứ?"
"Xong rồi. Từ giờ sẽ không còn những buổi họp muộn, cũng không còn những mùi nước hoa mà cậu không thích nữa."
Juhoon khựng lại, trái tim cậu khẽ run lên. Cậu nhìn ra mặt sông lấp lánh ánh đèn thành phố phản chiếu, lẩm bẩm:
"Chuyện đó... giờ có liên quan gì đến tớ đâu. Mình là bạn mà."
Seonghyeon tiến lại gần thêm nửa bước, hơi ấm từ người anh lan tỏa sang khiến Juhoon bất giác muốn xích lại gần hơn, nhưng lý trí lại bắt cậu đứng yên.
"Đúng, mình là bạn. Nhưng là kiểu bạn mà khi cậu bị leo cây, tớ sẽ thấy giận cái thằng nhóc đó hơn cả cậu. Là kiểu bạn mà dù ghét cay ghét đắng đồ ngọt, vẫn muốn ăn hết hộp bánh cậu làm chỉ để được ngồi lại tiệm thêm vài phút."
Anh khẽ thở dài, luồn tay vào túi áo khoác, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Juhoon này, cậu cứ giữ cái danh phận 'bạn thân' này đi, nếu nó làm cậu thấy an toàn. Tớ sẽ đứng ở đúng cái ranh giới mà cậu vạch ra. Chỉ cần... đừng bắt tớ phải nhìn cậu đi ăn lẩu với người khác lần nữa. Coi như là nể mặt mình này đi, được không?"
Juhoon nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm giác tê tái nơi đầu ngón tay dường như tan biến. Cậu không đáp, nhưng cũng không bước tránh đi. Giữa bóng tối và ánh đèn leo lét, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất, không chạm vào nhau nhưng lại song hành một cách kỳ lạ.
"Về thôi. Mai tớ còn phải dậy sớm nướng bánh."
"Ừ, tớ đưa cậu về."
Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần này, sự im lặng trong xe không còn nặng nề như trước. Nó mang theo một chút vị ngọt thanh của trà, và cả một chút ấm áp len lỏi vào những vết nứt trong lòng Juhoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com