Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Tiện đường đi làm thôi, cậu cầm lấy đi."

Câu nói "tiện đường" trở thành cái cớ hoàn hảo nhất cho mọi sự quan tâm. Tiện đường nên đưa đi làm, tiện đường nên mua hộ túi bột mì nặng trịch, và tiện đường nên đứng lại phụ Juhoon đóng cửa tiệm lúc nửa đêm.

Juhoon ban đầu còn đẩy đưa, nhưng lâu dần, cậu bắt đầu hình thành một thói quen đáng sợ. Đó là vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe đen mỗi khi ngẩng đầu lên khỏi lò nướng. Sự hiện diện của Seonghyeon giống như một loại gia vị, ban đầu thì lạ lẫm, nhưng thiếu đi thì mẻ bánh cuộc đời cậu bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Mưa bất chợt đổ xuống thành phố, từng hạt nặng trĩu đập vào cửa kính. Juhoon đứng bên trong, nhìn dòng người hối hả che ô chạy qua. Cậu vừa dọn dẹp xong xuôi thì thấy Seonghyeon bước vào, áo khoác hơi ẩm ướt vì dính nước mưa. Anh không nói gì, tự nhiên cầm lấy chiếc khăn sạch trên quầy tự lau tóc cho mình.

"Đã bảo là đừng đợi rồi mà, mưa gió thế này..." - Juhoon lẩm bẩm, tay vẫn bận rộn xếp lại mấy cái khay.

"Thì cũng... nhớ cậu một chút thôi nên mới tới."

Seonghyeon nói câu đó bằng một tông giọng cực kỳ bình thản, như thể đó là một sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi. Juhoon khựng lại, đôi tay dính chút bơ thơm lừng hơi run nhẹ. Cậu không quay lại nhìn anh, chỉ thấy cái bóng của anh đổ dài trên mặt sàn gỗ, bao trùm lấy bóng của mình.

Anh tiến lại gần, đứng ngay sau lưng cậu. Mùi mưa thanh khiết hòa lẫn với mùi gỗ trầm từ người anh khiến không gian hẹp giữa hai người trở nên đặc quánh.

"Juhoon này, làm bạn thân... có được phép lo lắng khi thấy bạn mình làm việc quá sức không?"

Juhoon xoay người lại, lưng tựa vào quầy bánh lạnh lẽo, còn trước mặt là lồng ngực ấm áp của người đàn ông kia. Cậu nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, thấy trong đó không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại một nỗi khao khát được che chở đã bị kiềm chế đến mức cực hạn.

"Làm bạn thân thì được phép lo lắng, nhưng không được phép... ôm." - Juhoon khẽ nói, hơi thở hơi gấp gáp.

Seonghyeon khẽ nhếch môi, anh đưa tay lên, định chạm vào lọn tóc dính bột mì trên trán cậu nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, chỉ khẽ gõ nhẹ vào trán Juhoon:

"Được rồi, không ôm. Vậy bạn thân này mời cậu đi ăn cháo đêm để giữ ấm, chắc là không vi phạm quy tắc chứ?"

Juhoon nhìn bàn tay đang lơ lửng của anh, một cảm giác nuối tiếc kỳ lạ dâng lên. Cậu nhận ra, cái ranh giới bạn bè này thực chất là một sợi dây mỏng manh mà cả hai đang cùng nhau đi trên đó. Chỉ cần một người bước hụt, cả hai sẽ rơi ngay vào cái hố sâu của sự cuồng nhiệt mà họ đã cố công che đậy bấy lâu.

"Đi thôi. Nhưng tôi trả tiền đấy."

"Ừ, tùy cậu."

Hai người cùng bước ra khỏi tiệm dưới một chiếc ô duy nhất. Seonghyeon nghiêng hẳn ô về phía Juhoon, mặc kệ bờ vai mình bị nước mưa thấm đẫm.

Quán cháo đêm nằm sâu trong con hẻm nhỏ, khói bốc lên nghi ngút làm mờ đi cả lớp kính cửa sổ. Sau khi ăn xong, hơi ấm lan tỏa làm Juhoon thấy buồn ngủ, cái mệt mỏi của một ngày đứng lò nướng bắt đầu ập đến.

Seonghyeon lái xe đưa cậu về, lần này anh không chạy thẳng mà chọn một cung đường vòng xa hơn, như muốn kéo dài thêm chút thời gian ngắn ngủi này. Juhoon tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lim dim nhìn những ánh đèn đường lướt qua như những vệt màu nhòe nhoẹt.

"Mệt rồi à?" - Seonghyeon hỏi khẽ, tay vẫn đều đặn xoay vô lăng.

"Ừm... hôm nay làm nhiều đơn bánh quá."

Chiếc xe dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trọ của Juhoon. Seonghyeon không mở khóa cửa xe ngay, anh tắt máy, để không gian rơi vào một sự im lặng đặc quánh. Chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt trên nóc xe và tiếng hơi thở đều đều của hai người.

Juhoon định mở cửa bước xuống, nhưng bàn tay Seonghyeon bất ngờ phủ lên mu bàn tay cậu đang đặt trên lẫy cửa. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay anh khiến Juhoon khựng lại, một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Juhoon này."

Cậu không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Gì?"

"Hồi trước... tớ đã bao giờ nói với cậu là cậu làm bánh rất ngon chưa?"

Juhoon khẽ bật cười, giọng cười pha chút mệt mỏi: "Cậu toàn chê ngọt, có bao giờ khen đâu mà nói."

Seonghyeon im lặng một lúc, rồi anh xoay người lại, cánh tay gác lên thành ghế của Juhoon, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức tối thiểu. Trong bóng tối của cabin xe, đôi mắt anh sáng lên một vẻ kiên định đến lạ lùng.

"Tớ ghét đồ ngọt, nhưng tớ lại thích nhìn cậu đứng trong cái tiệm đó. Nhìn cậu bận rộn với mấy cái khay bánh, trông cậu... tự do hơn lúc ở cạnh tớ trước đây."

Juhoon xoay mặt lại, hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau. Cậu thấy tim mình đập lệch một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm hoi của người đàn ông này.

"Vậy sao lúc đó cậu không nói?"

"Vì lúc đó tớ quá kiêu ngạo." - Seonghyeon thừa nhận, giọng anh trầm xuống, khàn đặc. "Tớ cứ nghĩ tiền bạc và cái danh phận người yêu là đủ để giữ em lại. Tớ sai rồi."

Juhoon nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh, rồi lại dời mắt đi. Cậu khẽ rút tay ra khỏi sự bao bọc của anh, nhưng không xuống xe ngay mà chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình:

"Sai thì sửa. Nhưng không phải bằng cách cứ lù lù xuất hiện rồi dọn dẹp hộ tớ đâu."

Seonghyeon không nản lòng, anh khẽ đưa tay lên, lần này anh không dừng lại nữa mà thực sự chạm vào gò má của Juhoon. Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên làn da mịn màng, một cử chỉ vượt quá giới hạn của cái gọi là tình bạn mà họ đang cố duy trì.

"Tớ sẽ sửa theo cách của tớ. Cậu không cần gật đầu, cũng không cần hứa hẹn gì cả. Cứ để tớ đứng ở đây, trong tầm mắt của cậu là được rồi."

Juhoon không né tránh cái chạm đó, nhưng cậu cũng không ngả vào lòng anh. Cậu mở cửa xe, luồng không khí lạnh tràn vào làm cả hai chợt tỉnh.

"Về đi. Sáng mai đừng có tới sớm quá, tớ muốn ngủ nướng thêm chút nữa."

Seonghyeon nhìn theo bóng lưng Juhoon khuất dần sau cánh cổng sắt cũ kỹ, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Anh biết, dù Juhoon vẫn còn cứng miệng, nhưng sự im lặng của cậu lúc nãy chính là sự dung túng lớn nhất dành cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com