27
Dù Juhoon đã dặn đừng đến sớm, nhưng khi tia nắng đầu ngày vừa chạm vào biển hiệu tiệm bánh, Seonghyeon đã đứng đó.
Anh mặc một chiếc áo len mỏng đơn giản, đứng tựa lưng vào tường, tay cầm hai túi giấy đựng đồ ăn sáng vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Juhoon uể oải mở cửa cuốn, vừa thấy bóng dáng cao lớn kia đã định buông câu càm ràm, nhưng khi thấy đôi mắt hơi mỏi của Seonghyeon, cậu lại thôi.
"Đã bảo là muốn ngủ nướng rồi mà..."
"Tớ mua bánh bao ở khu nhà cũ của cậu đấy, quán mà cậu bảo là nhân ngon nhất." - Seonghyeon chìa túi đồ ăn ra, giọng anh nhẹ hẫng như sương sớm.
Juhoon khựng lại. Cái quán đó cách đây nửa vòng thành phố, muốn mua được lúc 6 giờ sáng thì anh phải dậy từ rất sớm. Cậu lẳng lặng mở cửa, né sang một bên để anh vào tiệm.
Không gian bên trong vẫn còn vương mùi bột mì từ tối qua. Seonghyeon tự giác đi ra phía sau, tháo chiếc áo len ra, chỉ còn lại chiếc áo thun đen đơn giản rồi bắt đầu xách những bao bột mì vào vị trí. Anh làm mọi việc trong im lặng, không hỏi han, không làm phiền không gian riêng của cậu.
Juhoon vừa ăn bánh bao vừa lén quan sát anh. Thấy anh loay hoay với cái bóng đèn ở góc bếp bị chập chờn từ hôm qua, cậu bất giác nói khẽ:
"Cẩn thận đấy, thang đó hơi yếu."
Seonghyeon dừng tay, quay lại nhìn cậu, một nụ cười rất nhạt hiện lên nơi khóe môi:
"Lo cho tớ à?"
"Lo là lo cái thang nó gãy rồi cậu đè hỏng mẻ bánh của tớ thôi." - Juhoon quay mặt đi, vờ như đang bận rộn với lò nướng.
Seonghyeon không đáp, anh sửa xong cái đèn rồi đi tới bên cạnh Juhoon. Anh đứng đó một lúc, nhìn cậu nhào bột. Những ngón tay Juhoon thoăn thoắt, điêu luyện nhưng dường như vì mỏi nên thi thoảng cậu lại khẽ bóp cổ tay.
Chẳng đợi cậu cho phép, Seonghyeon đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu. Lần này anh không dùng lực, chỉ là những ngón tay dài bao trọn lấy cổ tay gầy của Juhoon, khẽ xoa bóp bằng một lực rất nhẹ nhàng.
"Để tớ làm chỗ này cho. Cậu đi pha trà đi."
Juhoon định rút tay ra nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay anh quá đỗi dễ chịu. Cậu đứng im một lúc, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh dần đều. Trong gian bếp nhỏ hẹp, tiếng lò nướng bắt đầu kêu "tích tắc", nắng vàng rọi qua ô cửa sổ nhỏ, đậu trên vai hai người.
"Seonghyeon này..."
"Ừ?"
"Cứ như thế này... không thấy mệt sao?" - Juhoon cúi đầu, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan biến vào tiếng gió ngoài kia.
Seonghyeon dừng tay xoa bóp, anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến Juhoon run nhẹ:
"Được nhìn thấy cậu mỗi sáng, được ngửi mùi bánh cậu làm... so với việc ngồi trong văn phòng lạnh lẽo kia, cái này thoải mái hơn nhiều."
Juhoon không đẩy anh ra, cũng không nói thêm gì nữa. Cậu xoay người đi lấy ấm trà, nhưng khóe môi đã vô thức cong lên một chút. Cậu nhận ra, mình không còn ghét sự hiện diện của anh như lúc đầu nữa.
Seonghyeon không còn là vị khách đứng ngoài cuộc nữa, anh nghiễm nhiên trở thành một phần của tiệm bánh, dù chẳng có bảng tên hay lương bổng.
Một đêm nọ, tiệm hết nguyên liệu đột xuất vì đơn hàng gấp. Juhoon nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ đêm
"Lên xe đi, tớ đưa đi. Giờ này chợ đông lắm''
cậu lẳng lặng ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi, không ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc ballad cũ kỹ phát ra từ loa xe. Seonghyeon lái xe bằng một tay, tay kia thỉnh thoảng lại đưa lên chỉnh hướng gió điều hòa để không thổi thẳng vào mặt Juhoon.
Không khí xô bồ, ồn ã của khu chợ đêm hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của hai người. Seonghyeon cởi bỏ chiếc áo khoác
xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, lụi cụi xách hai bao bột mì nặng
"Để tớ xách hộ một bao, nặng đấy."
"Cứ cầm lấy túi trứng kia đi, cái này để tớ." - Seonghyeon thở hắt ra, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy vẻ nuông chiều.
Lúc quay về xe, Juhoon bất ngờ trượt chân vì sàn chợ trơn trượt. Seonghyeon phản ứng cực nhanh, anh buông ngay bao bột xuống đất, vòng tay ôm lấy eo Juhoon, kéo cậu sát vào lòng mình.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Cánh tay anh siết chặt như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút thôi là cậu sẽ biến mất.
"Có sao không?" - Giọng anh khàn đặc, kề sát bên tai cậu.
Juhoon cảm nhận được nhịp tim của Seonghyeon đang đập liên hồi sau lớp áo sơ mi mỏng. Cậu không đẩy anh ra ngay, mà vô thức vịn lấy bờ vai vững chãi của anh để tìm điểm tựa.
"Không... không sao."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu chợ đêm, giữa dòng người qua lại hối hả, hai người đứng đó như thể thời gian đã ngưng đọng. Seonghyeon không buông tay, anh cúi đầu xuống, trán tựa nhẹ vào vai Juhoon, khẽ thì thầm:
"Cứ dựa vào tớ một chút đi. Coi như trả công tớ xách bột nãy giờ."
Juhoon đứng im, đôi tay vốn định đẩy anh ra giờ lại lẳng lặng buông thõng. Cậu khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự đầu hàng thầm lặng. Cậu nhận ra mình đã quá mệt mỏi với việc gồng mình giữ khoảng cách. Sự ấm áp này, cái ôm này, thực ra là thứ mà cậu đã thèm khát suốt bấy lâu nay.
"Chỉ một lúc thôi đấy." - Cậu nói khẽ, mắt nhắm nghiền.
Seonghyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự đầu tiên sau bao nhiêu ngày dài dằn vặt. Anh không cần lời hứa hẹn, cũng không cần danh phận ngay lúc này. Chỉ cần Juhoon cho phép anh đứng gần thêm một chút, ôm chặt thêm một chút, đối với anh thế là đã quá đủ cho một khởi đầu mới.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng trời xanh ngắt, Seonghyeon ghé tiệm với hai chiếc vé tàu đi vùng biển vắng. Anh không hỏi "Cậu có đi không?", mà chỉ nhẹ nhàng đặt chúng lên quầy:
"Tiệm nghỉ một hôm đi. Cậu đứng lò nhiều quá, mặt mũi tái mét hết rồi. Đi hít mùi biển một chút, tớ đưa đi."
Juhoon nhìn hai tấm vé, rồi nhìn cái dáng vẻ chờ đợi đầy kiên nhẫn của người đối diện. Cậu chẳng buồn phản kháng, lẳng lặng đi tháo tạp dề, dán bảng "Nghỉ lễ" lên cửa tiệm. Đôi khi, người ta chỉ cần một cái cớ hợp lý để cho phép bản thân mình yếu lòng.
Trên chuyến tàu hỏa muộn.
Tiếng xình xịch của bánh xe nghiến trên đường ray đều đặn như nhịp tim. Juhoon ngồi bên cửa sổ, nhìn những cánh đồng xanh mướt lướt qua. Seonghyeon ngồi đối diện, anh không đọc báo, cũng chẳng xem điện thoại, chỉ lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
"Sao cứ nhìn tớ mãi thế?" - Juhoon quay lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm kia.
"Để xem cậu có hối hận vì đã lên tàu với tớ không."
Juhoon khẽ nhếch môi, cậu tựa đầu vào thành ghế, giọng nhẹ bẫng: "Hối hận thì cũng đã đi nửa đường rồi. Giờ chỉ có nhảy xuống tàu thôi."
Buổi tối tại thị trấn ven biển.
Seonghyeon thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát mép nước. Tiếng sóng vỗ rì rào dưới chân sàn gỗ tạo nên một bản nhạc du dương và cô độc.
Sau bữa tối đơn giản với hải sản nướng, hai người ngồi ngoài hiên gỗ, trước mặt là biển đêm đen thẫm lấp lánh những ánh đèn tàu xa xăm. Gió biển thổi mạnh làm tóc Juhoon rối bù, cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt.
Chẳng để cậu kịp lên tiếng, một chiếc áo khoác dày đã phủ lên vai cậu. Seonghyeon không buông tay ngay, anh ngồi xuống bên cạnh, để vai mình chạm nhẹ vào vai Juhoon.
"Juhoon này."
"Ừ?"
"Cậu có nhớ lần đầu tiên mình đi du lịch cùng nhau không? Lúc đó tớ đã mải mê nghe điện thoại cả tối, bỏ mặc cậu ngồi một mình bên bờ biển."
'' lúc đó mình còn yêu nhau ấy..''
Juhoon im lặng một lúc, ký ức về sự cô đơn trong quá khứ hiện về, nhưng lạ thay, nó không còn đau đớn như trước. Cậu kéo chặt vạt áo khoác của anh, mùi gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy khứu giác.
"Nhớ chứ. Lúc đó tớ đã nghĩ, có lẽ mình chỉ là một món phụ kiện trong cuộc đời bận rộn của cậu thôi."
Seonghyeon xoay người lại, anh nắm lấy bàn tay Juhoon đang đặt trên gối. Lần này, anh không nắm hờ hững, mà đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu, hơi ấm truyền qua lớp da thịt trong cái lạnh của biển đêm.
"Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ, tớ mới là người sợ bị cậu bỏ lại." - Anh cúi xuống, trán tựa vào vai Juhoon, giọng khàn đặc vì xúc động. "Chuyến đi này, tớ không mang theo công việc, không mang theo điện thoại. Tớ chỉ mang theo mình, để bù đắp cho cậu."
Juhoon cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ bờ vai của người đàn ông vốn luôn tự tin này. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa vào tóc anh, hít một hơi thật sâu mùi vị của biển và cả mùi vị của sự chân thành.
"Seonghyeon này... nếu cứ dịu dàng thế này, tớ sẽ quên mất cách làm bạn với cậu đấy."
"Vậy thì đừng làm bạn nữa." - Seonghyeon ngước lên, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. "Làm người của tớ đi. Lần này, tớ sẽ không để cậu phải ngồi một mình nữa."
Dưới ánh trăng mờ ảo, giữa tiếng sóng vỗ dồn dập, Juhoon không né tránh nữa. Cậu chủ động nhắm mắt lại, một sự đồng thuận thầm lặng mà cả hai đã chờ đợi suốt bao nhiêu ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com