Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Sóng biển ngoài kia vẫn vỗ vào ghềnh đá rì rào, nhưng lúc này đối với Seonghyeon, cả thế giới chỉ thu bé lại bằng hơi thở nóng hổi của người trước mặt.

Anh không đợi thêm một giây nào nữa. Seonghyeon đưa tay nâng lấy gáy Juhoon, kéo cậu vào một nụ hôn vừa khao khát, vừa như thể muốn trút hết bao nhiêu dồn nén suốt mấy tháng qua. Nụ hôn ban đầu có chút gấp gáp, mang theo cả vị mặn của gió biển và chút run rẩy của sự sợ hãi bị từ chối.

Juhoon khẽ rên rỉ trong cổ họng, đôi tay vốn đang nắm chặt vạt áo khoác dần dần nới lỏng ra, rồi vô thức vòng lên ôm lấy cổ anh. Cậu đáp lại nụ hôn đó bằng tất cả sự nhớ nhung mà bấy lâu nay cậu luôn cố dùng cái mác "bạn bè" để che đậy. Cảm giác môi lưỡi quấn quýt, hơi ấm từ lồng ngực đối phương lan tỏa khiến cả người cậu mềm nhũn đi trong vòng tay anh.

Khi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Seonghyeon khẽ tách ra một chút, chỉ để trán hai người vẫn chạm vào nhau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt hơi tầng mờ sương của Juhoon, giọng khàn đặc:

"Cậu có biết tớ đã chờ khoảnh khắc này bao lâu không?"

Juhoon không đáp, cậu chỉ khẽ vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc mà cậu hằng đêm vẫn hằng nhớ tới.

"Đồ tồi..." - Cậu lầm bầm, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn. "Lần này mà còn để tớ một mình nữa, tớ sẽ biến mất thật đấy."

Seonghyeon bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Anh bế bổng Juhoon lên, mặc cho cậu khẽ kêu lên vì bất ngờ, rồi đi thẳng vào trong căn nhà gỗ. Cánh cửa khép lại, ngăn cách cái lạnh của biển đêm bên ngoài.

Bên trong căn nhà.

Chỉ còn hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường  ấm áp. Seonghyeon dịu dàng đến mức khiến Juhoon thấy mình như một mảnh gốm quý giá mà anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ vỡ vụn.

Anh hôn lên từng kẽ ngón tay của cậu, hôn lên vết sẹo nhỏ ở cổ tay do bỏng lò nướng, rồi dừng lại ở bờ vai gầy.

"Juhoon à, tớ yêu cậu. Không phải yêu kiểu 'người lớn' mà tớ từng nói đâu. Mà là yêu đến mức nếu không có cậu, tớ chẳng thiết làm gì cả."

Juhoon nhìn trần nhà gỗ, một giọt nước mắt vô thức lăn dài từ khóe mắt xuống gối. Cậu xoay người lại, áp mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim đập dồn dập của đối phương.

"Ngủ đi... tớ mệt rồi."

Seonghyeon kéo chăn bao bọc lấy cả hai, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Đêm đó, trong tiếng sóng biển và mùi gỗ mục, hai kẻ từng đi lạc cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà. Không cần lời hứa hẹn trăm năm, chỉ cần hơi ấm này là thật, thế là đủ.

Sáng hôm sau, biển bình yên đến lạ. Nắng nhạt tràn vào qua khe cửa gỗ, phủ một lớp mật ngọt lên hai bóng hình vẫn đang quyện lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Seonghyeon tỉnh dậy trước, anh không ngồi dậy ngay mà chỉ chống tay nhìn người bên cạnh. Juhoon khi ngủ trông hiền lành và nhỏ bé hơn hẳn cái vẻ gai góc thường ngày, hàng mi khẽ rung rinh theo từng nhịp thở đều đặn.

Anh khẽ đưa tay vén lọn tóc rối của cậu, cảm giác bình yên này khiến anh muốn thời gian cứ thế dừng lại. Nhưng sâu trong thâm tâm, Seonghyeon biết, sóng yên biển lặng đôi khi chỉ là khởi đầu cho một cơn bão lớn hơn.

Mối quan hệ của hai người giờ đây ngọt ngào đến mức nhân viên tiệm bánh cũng phải đỏ mặt. Seonghyeon không còn đứng ở góc tiệm quét nhà nữa, anh nghiễm nhiên ngồi ở quầy, vừa làm việc trên laptop vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Juhoon đang nhào bột, ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

Nhưng, kịch bản cuộc đời vốn chẳng bao giờ cho ai hưởng trọn vị ngọt.

Một buổi chiều mưa tầm tã, khi Juhoon đang chuẩn bị đóng cửa tiệm để cùng Seonghyeon đi ăn tối, thì một vị khách không mời xuất hiện. Không phải Mina, mà là mẹ của Seonghyeon.

Bà bước vào tiệm với vẻ sang trọng nhưng đầy áp đặt, nhìn quanh không gian nhỏ bé bằng ánh mắt ái ngại. Seonghyeon từ phía sau bước ra, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm khi thấy mẹ mình.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Bà không trả lời anh, mà quay sang nhìn Juhoon – người vẫn đang cầm chiếc khay bánh trên tay, bất động.

"Cậu là người làm bánh ở đây sao? Bánh trông cũng đẹp, nhưng tiếc là... không hợp với khẩu vị của gia đình tôi." - Bà nói, giọng điệu khách sáo nhưng sắc lẹm.

Bà quay sang Seonghyeon, ném một xấp tài liệu lên quầy: "Dự án ở nước ngoài đã chốt rồi. Ba con đang đợi ở nhà. Đừng để một chút vị ngọt nhất thời này làm hỏng cả sự nghiệp mà con đã gầy dựng bấy lâu. Con biết ba con không có đủ kiên nhẫn để xem con chơi trò 'làm bạn' này mãi đâu."

Bà rời đi nhanh như lúc đến, để lại một bầu không khí đặc quánh sự ngột ngạt. Seonghyeon đứng chôn chân tại chỗ, nắm đấm siết chặt đến mức trắng bệch. Juhoon lẳng lặng đặt khay bánh xuống, cậu không khóc, cũng không chất vấn. Cậu chỉ cảm thấy cái lạnh từ cơn mưa ngoài kia đang thấm dần vào tận xương tủy.

"Anh... anh sẽ giải quyết chuyện này." - Seonghyeon quay sang, định nắm lấy tay cậu nhưng Juhoon khẽ lùi lại.

"Giải quyết thế nào? Anh định bỏ dự án đó? Hay anh định để ba anh gạch tên anh khỏi gia đình?" - Juhoon nhìn anh, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên. "Chúng ta vừa mới nếm được chút ngọt ngào, giờ vị đắng lại tới rồi. Có vẻ như... cái bánh này của tớ thực sự không hợp với khẩu vị nhà anh rồi, Seonghyeon ạ."

Juhoon xoay người đi vào trong, bỏ mặc Seonghyeon đứng giữa tiệm bánh vắng lặng. Một lần nữa, danh phận "người lớn" và trách nhiệm gia đình lại trở thành bức tường vô hình ngăn cách họ.

-------------------------------------------

vì mình là girl sự nghiệp tương lai , nên , viết truyện cũng phải đặt sự nghiệp vào (((((((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com