Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Trong căn hộ chung của cả nhóm, ai cũng biết một quy luật ngầm: Eom Seonghyeon là một bài toán không có đáp án.

Lúc bình thường, Seonghyeon là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nhất thế giới. Nó sẽ bám đuôi Kim Juhoon, gọi "Anh ơi, anh à" với chất giọng ngọt lịm, bảo gì nghe nấy. Nhưng khi "cơn bướng" trỗi dậy, Seonghyeon biến thành một tảng đá bướng bỉnh, đến mười con trâu cũng không kéo nổi.

Hôm đó, Juhoon phải đến phòng tập để tập bù với anh James vì buổi trước anh có việc bận nên vắng mặt. Nhìn Juhoon lúi húi soạn đồ với gương mặt hơi mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, Seonghyeon vừa xỏ tất cho anh vừa lầm bầm

"Anh Juhoon, anh đã nghỉ ngơi đủ đâu. Tập với anh James mệt lắm đó."

"Anh biết mà, nhưng nếu không tập bù thì anh sẽ kéo chân cả nhóm mất." Juhoon xoa đầu nó.

Seonghyeon ngước đôi mắt lên, nghiêm túc ra điều kiện

"Được rồi, nhưng anh phải hứa với em. Đúng 8 giờ tối anh phải có mặt ở nhà. Không được quá một phút nào hết. Anh James mà giữ anh lại, anh cứ bảo là chồng yêu ở nhà đang đợi, rõ chưa?"

Juhoon phì cười trước sự "ông cụ non" của đứa em nhỏ, anh ngoéo tay thề thốt rồi mới được phép rời đi.

Tại phòng tập, không khí nóng hầm hập. Anh James là một biên đạo cực kỳ kỹ tính. Khi đồng hồ điểm 7 giờ 45 phút, Juhoon đã định thu dọn đồ, nhưng nhìn vào gương, anh thấy động tác chân của mình vẫn chưa thực sự dứt khoát như các thành viên khác.

"Thêm một chút nữa thôi, chắc Seonghyeon sẽ hiểu cho mình mà." Juhoon tự nhủ.

Và cái "một chút" đó kéo dài tận đến 10 giờ đêm. Khi Juhoon hớt hải chạy về nhà, trong đầu anh đã vẽ ra viễn cảnh Seonghyeon đang ngủ gật trên sofa đợi mình. Nhưng không, phòng khách tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Sáng hôm sau, Juhoon thức dậy và định rúc vào lòng của "cục bông" Seonghyeon như mọi khi, nhưng nó đã dậy từ bao giờ, tự ăn sáng một mình mà không đợi anh như trước.

"Seonghyeon ơi, tối qua anh xin lỗi..."

"Chào tiền bối. Chúc tiền bối buổi sáng tốt lành."

Seonghyeon trả lời bằng tông giọng lạnh tanh, không thèm ngẩng đầu lên.

Juhoon chết đứng. Tiền bối? Đây là cấp độ giận dữ cao nhất rồi.

Suốt cả tuần đó, ký túc xá rơi vào trạng thái "chiến tranh lạnh"

Bữa trưa Juhoon gắp miếng thịt vào bát cho nó, Seonghyeon lẳng lặng gắp trả lại đĩa chung với lý do "Em không ăn".

Trong phòng tập Seonghyeon tập cực kỳ hăng hái, nhưng tuyệt đối không nhìn vào mắt Juhoon. Nếu vô tình chạm tay khi nhảy, nó sẽ rụt lại như chạm phải lửa.

Buổi tối thay vì lẻn sang giường Juhoon để ngủ chung, nó khóa chặt cửa phòng, đắp chăn kín đầu.

Juhoon khổ sở vô cùng. Anh đã thử đủ mọi cách mua acai bowl vị em thích, mua skin roblox, thậm chí nhờ cả anh James giải thích hộ nhưng
Seonghyeon chỉ lễ phép cúi đầu: "Vâng, em biết rồi ạ", rồi sau đó vẫn tiếp tục ngó lơ Juhoon.

Đến ngày thứ bảy, Juhoon không chịu nổi nữa. Anh chẳng biết Seonghyeon để bụng chuyện này nhiều như vậy, nó chẳng chịu giải quyết vấn đề với anh mà chỉ im lặng. Nếu đã vậy thì Juhoon cũng chẳng còn muốn để tâm tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seonghoon