Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Không khí trong ký túc xá suốt một tháng qua giống như một tảng băng trôi, lạnh lẽo và nghẹt thở. Eom Seonghyeon và Kim Juhoon - cặp đôi vốn dĩ dính nhau như sam, giờ đây lại coi nhau như người lạ.

Sự im lặng ấy khiến các thành viên khác đứng ngồi không yên. Cuối cùng, anh James không thể chịu đựng thêm cảnh tượng "chiến tranh lạnh" này nữa. Anh quyết định đứng ra làm người hòa giải, triệu tập một cuộc họp "nội bộ" nhưng thực chất là tạo không gian riêng để cả hai đối diện với nhau.

---

Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn cách sự tò mò của anh James và các thành viên khác ở bên ngoài.
Không gian vốn dĩ ngột ngạt suốt một tháng qua giữa Eom Seonghyeon và Kim Juhoon giờ đây đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng nấc nghẹn ngào.

Dù Juhoon là anh lớn thứ hai trong nhóm, nhưng khi đứng trước sự áp đảo của Seonghyeon, anh dường như trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Seonghyeon không đợi thêm một giây nào nữa. Nó tiến tới, vòng tay siết chặt lấy eo Juhoon, kéo anh vào một nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa như lời hối lỗi sâu sắc. Những cái chạm môi gấp gáp, những cái vuốt ve dịu dàng bên tai khiến Juhoon hoàn toàn mất đi sự phòng bị.

"Em... em xin lỗi, Juhoon à. Là tại em sai, em đã quá trẻ con khi chọn cách im lặng."

Giọng Seonghyeon trầm thấp, vùi vào cổ Juhoon. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc đã xa cách bấy lâu, Juhoon bỗng thấy sống mũi cay xè. Anh đẩy nhẹ vai Seonghyeon ra, gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

"Em có biết một tháng qua anh buồn thế nào không?" Juhoon nức nức nở, bàn tay run run đấm nhẹ vào ngực Seonghyeon. "Em lơ anh, em coi anh như không khí. Anh đã tự hỏi mình làm sai ở đâu, anh đã cố tìm cách bắt chuyện nhưng em đều quay đi... Em ác lắm, Seonghyeon!"

Nhìn người anh lớn vốn luôn điềm đạm giờ đây lại khóc đến run rẩy vì mình, Seonghyeon thấy lòng đau như thắt. Nó đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Juhoon, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi nhưng cũng không giấu nổi sự chiếm hữu vốn có.

Juhoon hít một hơi thật sâu, cố ngăn tiếng nấc

"Sau này... dù có giận anh, hay có chuyện gì không hài lòng, em nhất định phải nói ra. Đừng im lặng như thế nữa, anh không chịu nổi đâu. Mình nói chuyện tử tế với nhau, được không?"

Seonghyeon khẽ gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Juhoon để trấn an.

"Được, em hứa. Em sẽ không bao giờ để anh phải đoán mò nữa."

Nhưng ngay khi Juhoon vừa kịp thở phào, Seonghyeon đã thu hẹp khoảng cách, bàn tay siết chặt lấy gáy anh, buộc Juhoon phải ngước nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng lên một tia sáng khác lạ của mình.

"Công bằng nhé? Em đồng ý nói ra mọi chuyện, thì anh cũng phải đồng ý với em một việc."

Seonghyeon nhếch môi, giọng điệu mang theo sự ra lệnh không thể chối từ.

"Từ giờ trở đi, bất kể anh đi đâu, gặp ai hay làm gì đều phải có em đi cùng. Anh không được phép rời khỏi tầm mắt của em nữa."

Juhoon ngẩn người, cảm giác có chút "nguy hiểm" nhưng lại xen lẫn sự nuông chiều từ cậu em này. Anh biết, đây là cách Seonghyeon bù đắp cho khoảng thời gian bỏ lỡ, cũng là cách nó khẳng định chủ quyền.

"Em... em quản anh chặt thế à?" - Juhoon lí nhí, gương mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng đã bắt đầu xuất hiện một nụ cười mỏi mệt nhưng hạnh phúc.

"Phải, quản anh thật chặt để anh không có cơ hội khiến em phải ghen hay phải im lặng thêm lần nào nữa."

Seonghyeon nói xong liền ôm hôn tới tấp Juhoon, đặt dấu chấm hết cho một tháng lạnh lẽo bằng những lời an ủi và những sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seonghoon