15
warning: nhéo eo, có hôn ọ 😭😭
—————////—————
sau khi khánh huy và duy hưng đến thì bàn đồ ăn cũng đã vơi đi ít vì sức bào của cả bọn
vài lon bia cũng đã uống hết nhưng đều xuất phát từ chỗ sơn hoàng
tuyết hân thì ngồi giữa bàn tiệc cười tươi rối nhìn duy hưng và khánh huy
mạnh tiến và vũ phàm thì ngồi vách bên phải đang cười đùa một vấn đề gì đó
sơn hoàng ngồi bên trái cách tuyết hân một khoảng
duy hưng quyết định qua chỗ mạnh tiến và vũ phàm ngồi
" ủa vợ bỏ huy hả? "
" ngồi đi má "
" vợ nạt huy "
" im dùm coi, phản cảm quá "
vũ phàm lên tiếng khinh bỉ khánh huy
" anh thì biết cái gì "
khánh huy bĩu môi một cái rồi cũng kéo ghế ngồi xuống kế sơn hoàng
tuy không hẹn nhưng khi vừa ngồi xuống
sơn hoàng và khánh huy điều liếc nhau một cái rõ thù hận
" thôi dô dô anh em ơi "
mạnh tiến đập bàn đùng đùng rồi cầm ly lên kêu lớn
ăn uống hả hê, còn bị bón thêm đống thứ tình cảm bọ xít của khánh huy và duy hưng
cả bọn ăn chơi thoả thích, ai trong chúng nó cũng đã hơi ngà ngà say hết rồi
đùng
" ối đụ má, cái đéo gì "
khánh huy giật thót la lên oai oái
" chơi thật hay thách đi, tao mới mua hạ hạ "
mạnh tiến lại đập thêm cái bốp bộ bài xuống bàn làm cả bọn tỉnh hồn
" cứ để xuống bình thường là được rồi mà "
sơn hoàng cáu gắt lên tiếng
" rồi rồi "
" chơi đi anh em "
" tuyết hân mày con gái nên tụi tao cho phép mày bỏ qua mấy cái thử thách khó "
vũ phàm uống hết ngụm bia rồi nói
" uầy đã thế "
tuyết hân reo lên vui sướng
rồi vòng quay random nha anh em
tiếng quay của vòng quay trên điện thoại đã bắt đầu cả bọn nhìn chăm chăm vào nó xem coi đứa nào sẽ là đứa đầu tiên
lượt đầu trúng mạnh tiến chúng nó bóc cho thằng tiến phải la lên trước đường rồi chạy lên
lượt tiếp trúng vũ phàm chúng nó bóc cho anh chúng nó chạy ngoài đường gặp ai thì bắt tay người đó rồi chạy về
kế là trúng thằng khánh huy vì nó đưa mấy lá thử thách mất dạy cho hai người bạn của nên giờ bị nghiệp tới thách lại rằng nó phải bò hai vòng sân rồi anh em quay clip up lên mạng
cả bọn cười chơi đùa rồi tiếp tục quay vòng quay
lượt này kim duy hưng người nãy giờ chỉ ngồi im cười khi thấy mấy đứa bạn làm trò, cuối cùng bây giờ duy hưng lại dính chưởng
" để tao bóc cho em tao "
vũ phàm lên tiếng cười rồi bóc lá bài cho duy hưng
mạnh tiến ngó qua dòm thì trợn to mắt
" á đù, thách là hôn môi người đối diện một phút ( hôn kiểu pháp hay không là do bạn của bạn quyết định ) "
cả bọn ồ lên tiếng vui sướng
và điều đặt biệt là người đối diện diy hưng là an khánh huy
" hưng làm không cưng "
duy hưng đang có men trong người ai kêu gì cũng làm, cậu bắt đầu đứng dậy loạng choạng bước lại phía khánh huy
ở đây khánh huy nhếch mép ngạc nhiên vì sự háo chiến của duy hưng
khi duy hưng áp hai tay lên má khánh huy chuẩn bị chạm môi duy hưng thì bỗng có một lực mạnh giật phăng tay cậu ra
ánh mắt sơn hoàng đỏ ngầu vì tức
sơn hoàng không nói một mạch lôi cậu xồng xộc đi một mạch ra khỏi nhà tuyết hân thuê
nhà tuyết hân thuê thì lại trùng hợp gần nhà sơn hoàng
thì cứ thế sơn hoàng lôi duy hưng đi thẳng về nhà, lực tay của sơn hoàng mạnh đến mức làm hằn lên vết ngón tay trên cổ tay trắng noãn của duy hưng
cơn đau từ cổ tay khiến duy hưng hơi tỉnh men say
" điên hả, buông tao ra coi "
sơn hoàng vẫn im lặng, nó chốt cửa phòng mình lại rồi buông tay duy hưng ra
" địt mẹ, mày điên à hoàng? tự nhiên lôi tao về đây? "
duy hưng bực tức buộc miệng chửi thề, cậu tiến lại cánh cửa định mở ra
bỗng sơn hoàng quay lại vồ đến chỗ duy hưng
nó nắm lấy cằm duy hưng mà áp môi nó lên môi cậu, duy hưng trợn trắng mắt khi bị hôn bất ngờ
nó cố gắng luồn lưỡi vào bên trong nhưng không được, nó bực mình nhéo eo cậu một cái
khiến duy hưng đau điếng há miệng ra khi ấy nó nhanh chóng luồn lưỡi để tiến hành cuộc xâm chiếm của bản thân
nó hôn lấy hôn để, cắn mút môi duy hưng nát bấy như thể không chừa tí đường luôi nào cho duy hưng
bị hôn đến mụ mị đầu óc, một phần vì cơn đau do bị cắn ở môi, một phần vì khó thở do bị chiếm tiện nghi quá lâu
cậu bấu nhẹ vào vài sơn hoàng, sơn hoàng cũng biết ý mà rời môi mình khỏi môi cậu
duy hưng ngước lên với đôi mắt đầy ần ật nước nhìn sơn hoàng
nó vẫn không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường nhìn duy hưng
cậu thấy vậy thì bực mình, quay người lại bỏ đi thì bị lực từ phía sau kéo mạnh, mất đà nên
duy hưng đang ngồi trong lòng sơn hoàng
" thằng chó hoàng, buông tao ra, nhanh "
duy hưng bực tức đấm mạnh vào ngực nó
nó vẫn chả lên tiếng, chỉ là không biết từ bao giờ cánh tay đã luồn vào áo của duy hưng ngay nơi có đường cong tuyệt vời như là eo
duy hưng vẫn chưa biết nguy hiểm cậu cứ chửi xa xả ép nó buông mình ra
" á, mày điên à hoàng "
sơn hoàng không để miệng xinh của duy hưng cứ chửi mình, nó nhéo nhẹ vào eo của cậu như một lời cảnh cáo
thấy cậu có ý định bỏ chạy
nó nhéo liền hai bên eo
" aa, địt mẹ đau bỏ ra nhanh "
sơn hoàng vẫn im lặng, tựa cằm lên vai cậu tay thì vẫn cứ nhéo hai bên eo của duy hưng
" a hức hoàng ơi, bỏ ra đi mà "
duy hưng chịu không nổi sự đau đớn từ hai bên eo nữa, cậu khóc lóc cầu xin nó
" hoàng ơi, hức a làm ơn bỏ ra đi mà, đau mà "
duy hưng đau đến mức tựa hẵn người lên sơn hoàng, cậu nằm gọn trong lòng sơn hoàng mà bật khóc vì đau
ai kia vẫn cứ nhéo lấy nhéo để như thể trút hết sự bực mình ban nãy
" hoàng ơi, hoàng bỏ ra đi mà.. đau mà hức.. hoàng ơi "
eo của duy hưng đỏ lên vì sự tra tấn của ngón tay từ sơn hoàng
bây giờ nó một bên nhéo một bên cấu vào eo duy hưng một cái thật mạnh, móng tay nó khá dài do chưa cắt
" á hức.. hoàng ơi hoàng, đừng nhéo mà hoàng "
duy hưng hét lên rõ to nhưng tên nào đó vẫn chưa dừng lại
" hức chồng ơi.. chồng ơi tha hức.. tha cho em đi đừng nhéo nữa "
" chồng ơi đừng.. hức nhéo nữa "
duy hưng đau đến mức nước mắt không tự chủ mà rơi xuống lời nói cũng chẳng còn tự chủ được
sơn hoàng nghe thấy thứ mình muốn nghe nên đã dừng việc cấu lại, nhưng tay còn lại vẫn nhéo
" gọi lại đi, rồi anh tha cho vợ "
giọng nó khàn khàn do im lặng nãy giờ, lời nói như thể phả vào tay duy hưng khiến cậu rụt cổ lại
" chồng ơi, tha cho em đi.. a hức "
duy hưng nói mặc kệ sơn hoàng kêu mình nói gì
sơn hoàng quay người duy hưng lại cho cậu ngồi đối diện mình
duy hưng bây giờ đầu tóc thì hơi rối nhẹ, mắt thì ươn ướt nước, đầu mũi và môi hơi hồng do khóc quá lâu
" hưng.. "
hoàng lên tiếng chậm rãi nhìn phản ứng của duy hưng
duy hưng chuẩn bị khóc tiếp thì sơn hoàng đã nhẹ ôm cậu vào lòng
" hoàng chả yêu em, hoàng chả thương em, em ghét hoàng, hoàng buông em ra đi "
duy hưng nói hết những uất ức trong lòng mình sau bao ngày dồn nén
" hoàng yêu em, hoàng thương em, em đừng ghét hoàng mà, hoàng không buông em đâu "
sơn hoàng xoa nhẹ lưng duy hưng
" hưng, hoàng thích hưng, thích lâu rồi từ nhỏ lận, hưng đừng nghi ngờ tình cảm của hoàng được không? "
" hoàng xạo, hoàng thương hưng thì quan tâm hân làm gì..? "
duy hưng e dè lên tiếng
" hoàng giúp con hân để cua bồ nó thôi, chứ hoàng thương vợ lắm, vợ đừng bỏ hoàng nha "
sơn hoàng gục lên vai duy hưng mà khóc nấc lên
nó cứ luyên thuyên mọi thứ về việc tình cảm rồi về vấn đề của mấy ngày nay
" nên hưng nè, hưng đồng ý làm người yêu hoàng nha "
" không "
sơn hoàng bĩu môi, mắt mở to nhìn duy hưng
" vợ không thương anh "
mắt nó như sắp khóc tới nơi
" a a giỡn mà, thương còn không hết sao từ chối được "
" vậy vợ đồng ý rồi nha, không bỏ anh nha "
" ừm "
cu pích


còn tiếp..
đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com