16
yến mai'post



vũ phàm —> duy hưng


mối tình của cả hai đã kéo dài suốt quãng thời gian còn lại của cấp ba rồi bây giờ là đến năm ba đại học
cả hai quyết định sống chung với nhau, nhà của hai bên cũng đã chấp thuận cho hai bạn trẻ ở chung, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xui cho đến khi duy hưng thấy bức ảnh vũ phàm gửi
cậu im ỉm nhìn vào màn hình điện thoại mặc kệ căn phòng đã tối om
cạch
" vợ ơi hoàng về rồi nè, mà sao vợ để phòng tối quá vậy? "
sơn hoàng bước về nhà với vẻ mặt vui tươi khiến cho cơn bực tức của duy hưng càng lên tới đỉnh điểm
" nay đi chơi vui ơi là vui luôn á vợ "
sơn hoàng vẫn cứ líu lo về buổi đi chơi, nó bật đèn rồi bước tới chỗ duy hưng định ôm cậu
" ừ vui là đúng mà, đi chơi với yến mai thì chả vui "
" thì yến mai chung câu lạc bộ với anh mà bé? "
sơn hoàng dừng bước ngơ ngác nhìn duy hưng
" ừm thì nói gì đâu, nên đi chơi vui là phải, còn đi với thằng này suốt ngày cứ đè vào bấm điện thoại, nhắn tin với đàn em chung câu lạc bộ chứ gì "
" em nói gì vậy? mấy bữa đi chơi với em anh bị đụng lịch câu lạc bộ mò, nhưng mà từ hôm nay anh hết đụng ời, từ nay đi chơi với em không bấm điện thoại nữa "
sơn hoàng biết duy hưng bực nên nó cố tìm cách xoa dịu duy hưng
" lại câu lạc bộ, suốt ngày cứ câu lạc bộ vậy thân với câu lạc bộ lắm à? trong đó có gì cho anh thích à? yến mai chắc "
duy hưng đứng lên mặt đôi diện với sơn hoàng
" em nói gì vậy hưng? đang vô lý rồi, em ngồi xuống bình tĩnh lại đi, yến mai là đàn em trong câu lạc bộ thôi, là đàn em đó với cả anh thân thiết với câu lạc bộ em cũng biết mà? "
sơn hoàng lớn tiếng giải thích
" ừ vậy anh với yến mai thân tới mức up ảnh riêng lên post cá nhân à? "
" yến mai up sao anh biết được, anh cũng bảo yến mai gỡ rồi mà? "
" sao nó đéo up mấy thằng khác lại đi up mày, đéo có ý với nhau thì là cái đéo gì? mày đừng tưởng tao không thấy trên trường hai bây thân cỡ nào "
duy hưng điên tiết xưng hô đã trở nên gay gắt
" em vô lý vừa vừa thôi hưng, yến mai thừa biết anh với em quen mà? "
" nó biết nhưng mấy đứa khác không biết? người ta nhìn vào thấy hai đứa tụi mày giống quen chứ có thấy tao với mày mới là một đôi đâu? "
" ai là người không chịu công khai? em đang quá đáng chú ý lại lời nói đi hưng "
sơn hoàng cố gắng bình tĩnh nhẹ giọng với duy hưng
" giờ mày đang trách tao à? ừ thằng này sai này, mày cút đi quen yến mai của mày đi thằng chó "
" kim duy hưng, đừng trẻ con nữa "
sơn hoàng mệt mỏi nhìn duy hưng
" ừ thằng bố mày trẻ con đó, chia tay mẹ đi quen chi cho lằng nhằng "
" ừm, nếu mày muốn thì chia tay "
sơn hoàng ngước lên nhìn duy hưng với ánh mắt lạnh nhạt, rồi cậu quay lưng bước ra khỏi cửa
kim duy hưng chôn chân tại đó, cậu ngớ người, sơn hoàng thay đổi thật rồi hả? bình thường cứ cự cãi sơn hoàng sẽ luôn xuống nước nhượng bộ, nhưng hôm nay sơn hoàng chả như thế nữa
sơn hoàng đang kiếm chìa khoá nhà, nó quyết định dù có chia tay thì nó sẽ là người ra khỏi căn nhà thuê, nó chuẩn bị mở tay nắm rời đi, bỗng nó nghe được tiếng nấc nghẹn ở phía sau, quay lại thì thấy duy hưng ngồi bệt xuống sàn hai tay ôm đầu gối mà khóc
tuy nó đồng ý chia tay nhưng mà nó cũng đau lòng muốn chết, yêu em đứt ruột gan như vậy mà em cứ nghi ngờ tình cảm của hoàng í, hoàng buồn nên hoàng mới đồng ý lời chia tay ấy
thấy duy hưng khóc hoàng nhanh nhẹn bước lại
" sao lại khóc rồi, nín đi "
chả biết do sơn hoàng chiều duy hưng quá nên bây giờ từ một người trầm ổn như cậu mà lại khóc lớn như một đứa trẻ bị mất đồ chơi
cậu khóc lớn đến mức sơn hoàng hoảng hồn
" hưng, sao vậy thôi nín đi anh thương anh thương "
" tao nói chia tay là để anh dỗ tao mà? sao anh không dỗ tao mà anh lại đồng ý, anh hết yêu tao òi.. hức oa "
bao nhiêu uất nghẹn được cậu tuông ra hết, cậu lại càng khóc to hơn
" không có, hoàng thương em mà, nhưng mà em đừng nghi ngờ tình cảm của hoàng mà "
" anh im đi, anh để nó up ảnh anh như vậy thì anh thương yêu gì tao "
" thôi mà, anh nhắn tin bảo xoá rồi, em đừng ghen nữa "
" nhưng mà tao chả biết đâu "
sơn hoàng bất lực nhìn duy hưng cười khổ
" lại sao nữa, bình thường em có ghen đâu "
" phải ghen chứ.. "
duy hưng bĩu môi nhỏ nhẹ nói
" sao ghen? hửm? "
sơn hoàng thật sự tò mò tại sao duy hưng lại ghen lồng lộn lên như vậy
" THÌ ANH LÀ CỦA TAO MÀ, MẮC GÌ NÓ UP ẢNH, ANH LÀ BỒ TAO MÀ, ANH LÀ CỦA TAO MÀ, TAO CHẢ BIẾT ĐÂU, ANH LÀ CỦA TAO "
sơn hoàng ngơ ngác vì đây là trong suốt năm năm cả hai quen nhau mà duy hưng bộc lộ cảm xúc nhiều đến vậy, nó ôm lấy cậu vào lòng nhỏ nhẹ an ủi
" ừm là của em mà, đều là của em mà, không ai giành đươc đâu "
duy hưng ôm lấy cổ của sơn hoàng, cậu gục vào vai sơn hoàng
sơn hoàng cứ nghĩ thế là xong, nhưng khi nó cảm thấy sự đau đớn từ vai mình thì nó mới biết duy hưng đang cắn một cái đau điếng người vào vai của của sơn hoàng
" nói rồi đấy, anh là của mình hưng thôi "
" ừm, là của mình hưng thôi "
sơn hoàng'post




tui quý mấy bà lóm á nên tui công khai 5 facts về tui nha 😓 ( hong quan tâm cũm được, nhưng mà quan tâm đi cho tui vui )
•♪ tui 209, chuẩn bị bẻ gãy sừng trâu
•♪ đặt tên là đào nhưng tên thật chả liên quan gì đến đào hết =)))
•♪ ảo gây, ảo anime túm lại là ảo
•♪ đã từng viết fic atsh mùa một nhưng hơi bè lé tí ( duonghieu ) =))
•♪ và cuối cùng là đào gấc quý mấy bạn
cảm ơn vì cậu đã đến và ở lại đến cuối, đào xin cảm ơn nhiều ạ
hẹn cậu lần sau lại đến nữa nhé.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com