ba
chuyện thằng phàm bị hoàng giận dỗi, nó ngủ một giấc là quên.
trẻ con ở tuổi mới lớn cần nhất là ăn với ngủ, khổ cái, cứ ăn xong lại ngủ, chẳng nhớ nhung được gì.
"hoàng ơi, ra đây chơi, có trò mới nè."
nhà thằng hoàng lại đi vắng à? nó gọi mãi mà chả thấy ai thưa.
mẹ hoàng, cô trông rõ thằng cu béo mầm nhà đối diện đang hú hét ầm ĩ trước nhà mình đây. con trai cô, thế mà lại bị điếc?
"hoàng, bạn gọi kìa con."
"mẹ cứ kệ nó đi. con không thích chơi với nó."
khác với sân vườn lởm chởm cỏ cây chen chúc nhà phàm, trước nhà hoàng là sân cỏ bằng phẳng được dọn dẹp thường xuyên, lấp lỏ bóng dáng bộ bàn ghế gỗ tinh xảo bên mé hông nhà.
thằng phàm treo người lơ lửng trên một cái ghế đẩu, nó dán mắt vào cửa sổ phòng khách, "hoàng ơi, tao ở đây nè. nhìn qua đây đi, hoàng."
hoàng nghe thấy hết, nhưng nó không muốn trả lời.
thằng bé vẫn còn giận, vụ phàm giành ông ngoại của nó. thế mà thằng phàm vẫn ngẩn ngơ như không biết gì, ghét thật.
mẹ hoàng nhìn con trai, rồi lại nhìn cu hàng xóm ngoại cỡ. bàn tay cô gõ nhẹ trên cửa kính, cô muốn thằng phàm tách người ra khỏi lớp cửa sổ.
cánh cửa sổ hé mở đón gió.
"con chào cô ạ."
"phàm hả con, nay bạn hoàng mệt, không ra ngoài chơi được. con tự chơi được không?"
"không được, con chán."
ngoài hoàng và bố nó, liên minh thù hận thằng phàm béo nhà đối diện đã kết thêm đồng minh, là mẹ cu hoàng.
sao mà ghét thế không biết.
"để tao ra chơi với nó."
"a, ông ơi, con ở đây nè. ông ra chơi với con đi."
thằng hoàng thấy ông nó toan ra o bế phàm thì vội bật dậy khỏi ghế, ai cho cướp ông tao?
"để, để con ra chơi. ông nghỉ đi ạ."
***
"lần sau không được gọi ông tao nữa."
gió trời thổi lồng lộng, tạt lên mái tóc, luồn qua lỗ thông khí trên quần áo mà uốn mình bay phập phồng.
phàm chẳng nghe được thằng hoàng nói gì, bên tai chỉ còn tiếng rít gào của gió sớm ban mai.
"hoàng, nắm tay." thằng phàm để mặc mấy sợi tóc mai phe phẩy trước mắt, nhăn nhở chìa tay đòi được nắm, "không nắm chặt là mày bay mất đó, sợ không?"
thằng hoàng bé cỏn con như cây kẹo mút.
thằng phàm lại phồng căng như cái vỏ kẹo.
để phàm ôm hoàng cho, gió lớn cách mấy cũng không bay đi đâu.
"mày có phải con gái đâu, cứ đòi nắm tay làm gì?"
hoàng nói thế thôi, chứ tay nó nắm chặt tay người ta rồi đây. chẳng qua, hoàng sợ gió thổi mình bay mất, hứ.
"nắm tay con gái ngại lắm, tao chỉ dám nắm tay mày thôi."
"mày nắm tay con gái rồi chắc?" hoàng chả tin đâu.
"ừm." không tin thì thôi ơ.
thằng hoàng thấy cái đầu tròn bên cạnh gật mạnh. ngoài mẹ với bà ra, hoàng còn chưa chạm tay ai là con gái đâu đấy?
"thích không?"
hoàng hỏi mà mãi chả nghe thấy câu trả lời, nó chỉ mang máng, cảm nhận được bàn tay hồng hào đang nắm chặt tay mình khẽ ngọ nguậy.
"mày thích lắm à? sao không trả lời."
"không thích."
đã bảo chỉ thích nắm tay mày thôi cơ mà.
"mày dốt lắm, chả biết sướng." hoàng sờ sờ mấy đốt ngón tay múp míp của phàm, tưởng tượng như mình đang nắm tay một bạn gái xinh xắn.
nó nghĩ mà sướng đến hồn bay lơ lửng, "ước gì tao đang nắm tay bạn gái nào đấy..."
phàm nghe mà chán.
nó thích nắm tay thằng hoàng như thế, mà hoàng cứ nghĩ đến bạn nào ý.
chả thấy vui.
"hoàng ơi, bỏ tay ra đi."
"sao?"
"tao không thích nắm tay mày nữa."
từ nay về sau, phàm không thích nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com