bốn
cây hòe cư ngụ nơi góc phố lớn dần, cỏ đá cùng lá xanh vàng thay nhau đổi dời cảnh sắc.
hai thằng cu, một nhóc bé tí hin, một to tròn múp míp, giờ lớn phổng phao hết cả rồi.
năm nay chúng nó học năm đầu cấp ba.
đường đi học chả ngắn cũng chả dài, vẫn thường có xe buýt đón đưa mỗi buổi sáng chiều.
"hoàng, tao ngồi nha."
thằng phàm ục ịch giờ bị chiên chảy mỡ, ốm thành thằng phàm còi rồi.
"cút chỗ khác nhanh, tao để chỗ cho cái lan."
có gầy gò teo xương hay mập mạp chắc thịt thì thằng phàm vẫn bị khuyết thiếu trí thông minh thôi, hoàng nghĩ thế.
"lan lên rồi, mày đi ra."
phàm ngồi trơ trọi trên hai chiếc ghế phía trước hàng ghế cuối. nó mở một khe nhỏ bên mép cửa sổ, đón chào từng làn gió mới.
từ bé đến bây giờ, nó vẫn thường thơ thẩn như thế.
chắc bị ám?
thằng phàm càng lớn càng bô zai, các bạn thích chơi với nó lắm. nó đến trường cứ như trở thành thằng phàm khác ý.
nó muốn giữ cho mình khoảng trời ngớ ngẩn lạc lõng thuở bé, nơi chỉ có riêng nó, và thằng hoàng.
phàm giữ bằng cái khoảng không ngắn ngủi trên chuyến xe buýt đón đưa mỗi ngày này, nó mơ tưởng, cả xe chỉ có nó với thằng hoàng.
"phàm, xuống xe, ngồi ngớ ngẩn cái gì?"
"chả muốn xuống. đi học chán chết."
hoàng cứ ngóng nhìn theo bóng lưng nàng lan nhà cách hai dãy phố, nó cuống, muốn cùng nàng vào trường.
nhưng mà chân nó đóng như đinh chỗ này, nó muốn đi cũng không đi được đây.
"kệ mày đấy? tao vào trước, cấm kêu."
điểm dừng xe buýt còn cách trường vài mét, muốn vào phải tự xuống đi bộ.
"hoàng, nắm tay không?"
"kinh bỏ mẹ, nắm cái cức. xuống mẹ đi."
thằng hoàng vác mặt mũi nhăn nhó rúm ró bước khỏi xe, bàn tay nó, đang nắm hờ lấy khớp ngón tay thon dài gầy nhom của phàm.
nó kéo mạnh thằng phàm đi trên đường, liếc đông liếc tây sợ bạn bè nó thấy.
kể từ năm thằng phàm tròn năm tuổi, nó chưa từng mở mồm đòi cu hoàng nhà đối diện nắm tay nó thêm lần nữa.
năm nay phàm mười lăm, mười năm rồi, nó mới xin thằng hoàng thêm một lần chạm tay.
"hoàng, bỏ ra đi."
"mày lại lên cơn cái gì? bố chịu khó nắm tay mày rồi đây."
"đi trước đi, tao quên đồ trên xe."
thằng phàm thấy hoàng buông tay nó,
rồi cả bầu trời gió đang khẽ thổi bỗng dưng nín thở.
***
mấy năm tiểu học với trung học cơ sở, phàm chẳng thèm học hành chăm chỉ.
nó cả ngày chỉ biết ca múa đàn hát, nhảy nhót linh tinh như thằng tăng động nặng.
"mày mà không lo học thì chỉ có đúp. lúc đấy phải gọi tao bằng anh."
hoàng dọa nó như thế, phàm sợ đến choáng óc. nó lao đầu vào học, học đến đỗ cùng trường với thằng hoàng thì thôi.
"còn tao mà đỗ thì mày phải gọi tao bằng bố?"
"nói ít thôi thằng não chó, không học thì đỗ trong mơ."
"mơ thì mày vẫn phải gọi tao là bố."
vào cấp ba, trường mở hàng chục câu lạc bộ đủ thể loại diễn xướng, cho thằng phàm thỏa sức tùy chọn, thì nó chả quan tâm.
phàm đâm thẳng vào ban chấp hành, suốt ngày vác mặt nặng mày nhẹ đi hò hét, cả trường biết hết mặt nó.
"ô anh phàm ghé lớp em ạ."
"tự nhiên đi các chú, anh xem qua thôi."
cánh cửa sổ lớp học mở toang hoang, lá cây bay vèo đáp đất, lớp 10a3 cũng lìa đời.
"10a3 trừ 10 điểm vệ sinh sáng, nhân nhượng rồi nhé."
"thằng nào lắm mồm trên kia đấy?"
"mày không biết nó thật à tiến bịp? ngáo phàm a1 đấy, suốt ngày làm chó chạy việc cho bọn đoàn trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com