Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên hành lang rộng lớn,hai bóng người sánh bước bên nhau. Bên ngoài khung của khánh cao sát trần, màn đêm tĩnh mịch, lấp lánh những vì sao nhỏ như rải ánh bạc. Ánh trăng mờ nhạt le qua lớp kính chiếu lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Gió đêm lẽ lùa qua khe cửa, man theo hơi lạnh dịu nhẹ. Không gian tĩnh lạng chỉ nghe thấy những tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ.

"Này cô đi nhanh chút được không?"- Ryan dừng bước quay đầu nhìn Camelia

" Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng chân tôi đau!"- Cô khẽ nhăn mặt, chừng mắt nhìn anh. Ánh trăng hắt lên lên gương mặt trắng hồng của cô, đôi mắt như phủ một tầng sáng dịu,khiến biểu cảm giận dỗi của cô ấy trở nên đáng yêu đến lạ.

Ryan nhìn cô trầm ngâm một lúc lâu. Anh khẽ bật cười:" Cô đúng là một cô tiểu thư đỏng đảnh"

Anh quay lại đi đến gần. Trước khi Camelia kịp phản ứng, cô đã bị Ryan bế bổng lên

"A! Này thả tôi xuống. Tôi tự đi được "-Cô đỏ mặt, ra sức giãy dụa.

" Tự đi?với tốc độ chậm hơn con rùa của cô hả? "-Ryan nhướng mày tỏ vẻ khó chịchịu

"Kệ tôi đi, thả tối xuống"- Camelia giãy dụa

"Đừng động đậy. Không là cô sẽ bị ngã đấy"-Giọng anh trầm thấp không cho phép cô từ chối.

Camelia khựng lại ngừng giãy dụa. Cô im lặng không nói gì để mặc cho Ryan bế cô đi.

Bước chân Ryan vững vàng, chậm rãi tiến về phái trước. Ánh trăng chiếu vào hành lang kéo dài bóng của hai người họ trên sàn. Gió đêm lướt qua, khẽ làm lay động mái rróccuar cô. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai:

" Sao anh biết tôi ở đây mà đến cứu tôi vậy?"

"Hmm. Có lẽ là tình cờ đi ngang qua?"

"Sao lại có lẽ?? Anh không phải theo dõi tôi đấy chứ"

"Chắc vậy"

"Này đồ biến thái"- Cô vừa nói vừa lấy tay đánh nhẹ vào vai anh

"Dù sao thì.. Cảm ơn anh đã cứu tôi"- Cô quay mặt đi để lại đôi tai đỏ ửng.

Ryan nhìn thấy không nói gì, môi anh nhếch lên một nụ cười. Bước chân anh vẫn đi đều
trên hành lang rộng lớn.
꧁༺ ༻꧂

Tại phòng chờ sau sảnh tiệc.

" Viết thương này của cô có vẻ không nghiêm trọng lắm"- Cô y tá nhẹ nhàng nói, vừa cần thân băng lại mắt cá chân của Camelia.

" Nhưng lúc tắm chắc chắn sẽ rất đau. Tiểu thư chịu khó nhé"

Camelia gật đầu nói:" tôi hiểu rồi"

" Và tiểu thư nên hạn chế đi giày đế cao nhé"

"Vâng"- Camelia nhìn xuống đôi giày của mình, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ

"Vậy tôi đã xong việc nên tôi sẽ ra ngoài trước ạ"-Cô y tá cất tiếng.

Camelia gật đầu. Sau khi cô ý tá ra khỏi phòng chờ, Camelia ngoái sang nhìn Ryan. Anh vẫn đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên cổ tay và cổ chân cô.

" Anh đã nhìn tôi từ lúc mà y tá bước vào phòng đến lúc y tá ra khỏi phòng rồi"

"Anh thấy trên mặt tôi dính gì sao?"- Cô cười đểu, ánh mắt trêu trọc hướng về phía anh.

"À có chứ để tôi lấy xuống cho cô "- Anh cúi xuống gần cô. Khoảng khắc đó khiến Camelia chợt khựng lại. Ngón tay Ryan khẽ lướt qua trên khôn mặt của cô. Sau đó lấy một cọng tóc bị rối dính trên mặt của Camelia xuống đưa cho cô.

Camelia nhìn anh. Mặt cô dần dần đỏ ửng lên vì ngại

"Bỏ đi!"- Camelia quay mặt đi

Ryan vẫn nhìn cô nở một nụ cười khẽ. Ryan nói:" Cô định về dinh thự kiểu gì?"

" Tôi sẽ đi lại đôi giày này về dinh thự "

Ryan nhìn xuống đôi giày cao gót của cô nói:"Không phải y tá bảo cô không nên đi giày cao gót nữa sao?"

"Đây là tôi bất đắc dĩ đấy chứ"- Camelia nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Vậy thôi coi như tôi xong việc rồi. Tôi đi đây"- Ryan quay lưng chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!"- Camelia vội gọi anh lại

" Nếu anh không bận gì thì dìu tôi ra xe được không?"- Cô cút mặt để lại đôi tai đỏ ửng của mình, mân mê ngón tay, không dám nhìn vào anh.

Ryan khẽ nhếch môi như thể như thể lần đầu anh được nghe lời nhờ vả dịu dàng nhất từ cô tiểu thư đỏng đảnh này. Ryan bước đến gần Camelia không nói lời nào nhấc bổng cô lên bằng một tay. Tay còn lại cầm đôi giày cao gót của cô rồi bước ra khỏi phòng.

"Này."-Camelia giật mình

"Tôi bảo là dìu tôi thôi mà không phải bế"

"Ngồi yên"-Ryan không nhìn cô.

Camelia cau có, cô định nói gì đó nhưng lại im lặng

Bên ngoài hành lang, ánh đèn và ánh sáng hòa lẫn vào với nhau. Bữa tiệc đã kết thúc, sảnh tiệc vốn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn không gian tĩnh lặng kéo dài và tiếng bước chân đều đặn của Ryan trên nền đá lạnh. Camelia nằm gọn trong lòng của anh.

Cô có thể cảm nhận được mùi gõ đàn hương và tuyết tùng đặc trưng của người đàn ông đang bế mình. Mùi hương này không quá đậm chỉ thoang thoảng như mùi nhưng của gió,cô cảm thấy mùi hương này bình yên đến lạ.

Camelia khựng lại. Không hiểu sao từ bao giờ mà cô lại vô tình yêu thích mùi hương này đến vậy. Cô vô thức hít một hơi thật sâu. Hương thơm ấy len lỏi vào các giác quan của cô khiên trái tim cô vô thức rung lên một nhịp.

꧁༺ ༻꧂

Tại dinh thự Seraphity, tại trước của phòng của bà Anatasia. Lúc này Camelia đã thay bộ đồ thoải mái hơn và đi một đôi dép mềm mại khẽ chạm xuống sàn đá cẩm thạch. Cô đã đứng ở ngoài phòng của bà ngoại một lúc lâu chư dám vào. Cô hít thật sâu như đã hạ quyết tâm

Cộc cộc cộc

" Vào đi"- Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong phòng.

Cạch.

"Bà ơi"- Giọng nói của Camelia vang lên, giọng nói nhỏ hơn bình thường.

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi phía trong phòng khẽ ngẩng đầu lên. Mặc dù bà cô đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông bà vẫn vô cùng minh mẫn và uy nghiêm. Những nếp nhăn nơi khoé mắt không làm cho bà già đi ngược lại nó càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của bà. Mái tóc của bà búi gọn đầu. Từng cử chỉ ánh mắt của bà đều mang theo khí chất của người đứng đầu

" Sao thế Camelia"- Ánh mắt bà cô dịu dàng nhìn cô

" Con muốn vào công ty để làm việc"-Camelia lên tiếng

Ánh mắt của bà Anatasia thoáng qua một chút ngạc nhiên. Từ khi bố và mẹ Camelia qua đời cô đã không muốn dính vào bất cứ chuyện gì của công ty gia đình của cô cả.

"Con chắc chứ? Camelia"

"Vâng"- Cô đáp không một chút do dự. Ánh măt skieen định, khoing còn né tránh như trước

Bà cô trầm ngâm một lúc lâu rồi bà nhếch lên một nụ cười.

"Có vẻ như cô công chúa nhỏ của bà đã trưởng thành hơn rồi"-Bà cô nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Camelia không đáp lại bà. Giọng nói của bà tiếp tục vang lên:"Được hãy nói với Ryan nó sẽ giúp con sắp xếp vị trí phù hợp tại công ty"

"Vâng con cảm ơn bà"-Camelia cúi đầu. Định quay đầu rời đi

"Camelia"- Giọng bà vang lên phía sau lưng cô

"Cháu vẫn giữ mối quan hệ tối với Ryan đấy chứ?"

Camelia khựng lại nói "Có ạ"

Bà cô nhìn cô một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì đó bà lên tiếng "Được rồi con về phòng nghỉ sớm đi"

"Vâng"

꧁༺ ༻꧂

Sáng hôm sau tại dinh thự Seraphity.

Rầm! Cánh cửa phòng làm việc của Ryan bật mở phá vỡ không gian yên tĩnh ở trong phòng . Người đứng ở cửa là Camelia

"Ryan"- giọng nói của Camelia vang lên

Ryan đang đứng xem tài liệu mà thư kí vincent đưa cho. Anh ngẩng đầu lên,trong ánh mắt Ryan thoáng qua một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày.

" Điều gì đã khiến cho cô tiểu thư này đến đây vào sáng sớm tinh mơ như này vậy?"- Ryan cất tiếng

Camelia bước thẳng vào trong, không do dự cô ngồi vào ghế làm việc của Ryan. Cô kiêu ngạo nói:" Bà tôi bảo anh sắp xếp cho tôi vào một vị trí trong công ty"

Ryan nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi bật cười khẽ:" Nếu như mà muốn sắp xếp vị trí làm việc thì chắc cô cũng sẽ không được ngồi đây đâu cô tiẻu thư đỏng đảnh"

"Tại sao? Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc tại sao lại khôg được ngồi vào vị trí này chứ?"

" Người thừa kế thì cũng phải được đào tạo chứ"

"Chả nghẽ lại để một người không có kinh nghiệm ngồi vào chỗ này?"-Ryan bước đến gần cô, hạ ánh mắt xuống nhìn thẳng vào cô, đột nhiên anh nắm ấy tay vịn của chiếcghees
chiếc ghế nhấc bổng cả ghế lên.

"Này anh đang làm gì vậy"-Camelia giật mình

Ryan không trả lời câu hỏi của cô chỉ bình thản xoay người đi đến bàn làm việc của thư ký ở ngay bên cạnh bàn anh

Rầm! anh đá văn chiếc ghế thư ký sang một bên đặt Camelia ngồi xuống đó. Camelia chưa kịp hoàn hồn. Ryan chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô.

'Cô hãy làm việc bắt đầu từ đây"- Giọng anh trầm thấp.

" Anh chỉ là người ngoài sao anh lại dám để tôi vào vị trí này?"- Camelia cau mày, trừng mắt nhìn anh.

"Người ngoài?"- Anh bật cười một tiếng rồi nghiêm túc nhìn cô:"Hay nhớ chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa"

Camelia không đáp cô vẫn trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt cô nhue thế muốn nuốt trửng cả anh.

"Được thôi nếu cô muốn ngồi vào vị trí của tôi thì hãy chứng minh thự lực của mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com