Chương 4
Chiếc xe sang trọng lướt êm trên con đường lớn. Ánh nắng len qua nhưng tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên những vệt sáng lấp lánh. Dòng xe cộ bắt đầu đông dần, tiếng còi xe vang lên xa xa, hòa cùng với nhịp sống hối hả của thành phố, Những hàng cây ven đường khẽ động làn gió nhẹ, những tán lá cây đung đưa theo những làn gió khẽ làm thổibay mái tóc của Camelia. Tất cả mọi thứ đều chuyển động chỉ có không gian trên xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Camelia ngồi phía sau cả người cô nghiêng về phía cửa kính nư muốn hòa nập vào thế giới bên ngoài bên ngoài. Bên cạch cô Ryan tựa lưng vào ghế ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ ung dung. Phía trước thư ký Vincent ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoáng ánh mắt anh lại liếc qua gương chiếu hậu khẽ thở dài anh nghĩ bình thường đi với riêng ngài Ryan đã cảm thấy quá áp lực rồi giờ thì còn cả tiểu thư Camelia nữa chắc anh sẽ không dám thở mạnh mất anh thầm khóc trong lòng nghĩ bao giờ hai người này mới có thể hòa hợp được với nhau vậy. Vincent khẽ hắng giọng phá vỡ không khí yên tĩnh ở bên trong xe ngập ngừng nói:
" Ờm có vẻ như là nhóm thư ký hết chỗ trống rồi, hay là tôi xếp cho tiểu thư Camelia vào nhóm khảo sát thị rường nhé ạ"
" Ừm được"- Camelia lên tiếng trả lời Vincent, giong nói cô bình thản, ánh mắt cô vẫn không rời mắt khỏi cửa kính
꧁༺ ༻꧂
Tại tập đoàn Seraphity, trong bộ phận nhóm khảo sát.
Camelia đứng bên cạnh Vincent. Hôm nay Camelia khoác lên mình một bộ vest dáng dài màu đen kẻ sọc trắng tinh tế, ôm sát cơ thể làm tôn lên vòng eo thon gọn và đường nét mảnh khảnh của cô. Bên trong lớp váy trắng mềm mại lộ nhẹ dưới vạt áo, tạo nên sự tuong phản hoàn hảo vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Cổ cô đeo một sợi dây chuyền ánh bạc lấp lánh, nó phản chiếu ánh sáng mỗi khi cô chuyển động. Đôi bông tai đồng bộ khẽ đung đưa, tôn lên sự sắc sảo cả cô. Chiếc túi sách trắng thiết kế tinh xảo, sang trọng nhưng không phô trương được nằm gọn trong tay của cô. Dôi giày cao gót đen mũi nhọn đính đá lấp lánh phía trước, làm mỗi chuyển động của cô thêm phần thanh thoát. Cô đứng nhìn đừng thành viên trong nhóm với vẻ mặt bình thản ung dung. Vincent cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong văn phòng.
" Đây là cô Camelia Serena. Từ giờ sẽ là thành viên mới trong nhóm này mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy nha"
Tước đó, Camelia đã nói chuyện với Ryan để tránh phiền phức cho cô nên Camelia đã đổi tên thành Camelia Serena. Camelia nở một nụ cười thương hiệu vẫy tay chào mọi người. Có một cô gái đến bên cạnh Camelia nói
" Camelia tên cô thật sự rất đẹp như một loài hoa mà tôi đã từng nghe qua rồi"
Cô gái ấy có một vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng, như ánh nắng sớm vừa chạm vào cánh hoa
" Cảm ơn cô"- Camelia mỉm cười đáp lại lời khen của cô gái ấy
" Mình là Daisy hãy gọi mình là Dasi nhé"- Daisy mỉm cười nhìn Camelia
" Daisy là loài hoa cúc mà người ta thường nhắc đến là sự tinh khiết và trong sáng cái tên này rất hợp với cô"- Camelia mỉm cười nhìn Daisy
" Thật sao, cậu hiểu biết nhiều thật đấy Camelia" - Daisy bất ngờ nhìn Camelia
"Chậc chỉ là một nhân viên mới càn gì phải chào đón nồng nhiệt vậy"- Một giọng nói vang lên phía sau lưng Daisy. Mang theo sự kinh thường không thể che giấu.
Không khí xung quanh chợt khựng lại. Camelia đứng đó ngẩng đầu lên nhìn người lên tiếng với ánh mắt bình thản, lạnh lùng.
" Đã là thành viên mới rồi thì phải chào đón chứ?"
"Sao cậu vô tâm vậy? Olivia?"- Daisy quay ra nhìn Olivia với ánh mắt trách móc, tội nghiệp.
" Bớt trưng ra bộ mặt giả tạo đó đi"- Olivia cau có nhìn Daisy với vẻ khó chịu
" Trông thật kinh tởm"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, những người xung quanh trong nhóm lén liếc nhìn. Nhưng không ai để tâm họ sớm coi nó như chuyện thường ngày rồi.
" Thôi nào chào đón thàn viên mới mà lại cãi nhau như vậy"- Một giọng nói vang lên phá vỡ sự căng thẳng ở trong căn phòng.
" Chị xin lỗi em nha Camelia. Hai đứa nó vốn không ưa nhau rồi"- Một người phụ nữ bước tới, nở một nụ cười điềm đạm. Cô ấy dừng lại trước mặt của Camelia.
" Chị là Grace. Chị là trưởng nhóm của bộ phận này. Chào mừng em đến nhóm của bọn chị"- Grace lịch sự dơ tay ra, cử chỉ lịch sự và chuyên nghiệp.
Camelia khẽ nhìn bàn tay đang đưa ra, cô khẽ mỉm cười bắt tay với Grace. Giọng cô nhẹ nhàng nói:" Rất vui được gặp chị, Grace"
Sau khi buông tay ra Grace quay sang nhìn các thành viên trong nhóm nói:" Nào mọi người trở lại làm việc đi"Giọng cô không lớn nhưng đủ rõ rang và dứt khoát. Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra quay về vị trí của mình.
" Còn Camelia. Theo chị vào văn phòng có một số thông tin cần em điền vào"- Grace Quay sang nhìn Camelia.
꧁༺ ༻꧂
" Em là Camelia Seraphity, 25 tuổi, sinh ngày 28/11"- Giọng của Grace vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong phòng làm việc.
"Vâng. Em mong chị giúp em giữ bí mật tên thật của em"- Camelia gật đầu khẽ lên tiếng trả lời câu hỏi của Grace.
Ánh mắt của Grace khẽ dừng lại trên người Camelia một lúc như đang cân nhắc điều gì đó.Sau đó cô thở hắt ra một hơi, giọng trầm xuống nói:" Được rồi,Camelia"
"Nhưng mà điều gì làm cho em vào công ty với chức vụ nhân viên này vậy?"- Grace nói.
" À chỉ là một thử thách nhỏ thôi ạ"- Camelia gãi đầu nhìn sang hướng khác như thể đang né tránh điều gì đó.
Đứng trước biểu hiện đó của Camelia Grace không nói gì thêm cô nói:" Nếu em đã lựa chọn che giấu thân phận của mình thì em cần phải thật cẩn thận"
" Chị mong em sẽ gắn bó lâu dài với nhóm này" Grace nhìn cô nở một nụ cười lịch sự.
" Vâng em cảm ơn chị"- Camelia mỉm cười.
Grace gấp tài liệu, đặt nó sang một bên.
" Được rồi, từ bây giờ em sẽ chính thức làm việc ở bộ phận này"- Grace đứng dậy bước về phía kệ để tài liệu, láy ra một xấp hồ sơ mỏng rồi đưa cho Camelia.
" Đây là nhiệm vụ đầu tiên của em"
Camelia khẽ nhìn xuống tập tài liệu đang cầm trên tay cô trang đầu ghi rõ: Báo cáo phân tích đối thủ
" Chị co thấy ổn nếu như đưa cho em một tập tài liệu quan trọng như này cho em?"
" Em là đại tiểu thư của công ty này mà chị tin vào thực lực của em"- Grace nhìn Camelia khóe môi khẽ cong lên.
Camelia không nói gì khẽ gật đầu. Grace nhìn Camelia nói tiếp:" Em hãy nghiên cứu kĩ tài liệu này sau đó đọc qua rồi nộp cho chi vào chiều mai nhé"
Camelia gật đầu, cầm theo tài liệu bước ra khỏi phòng làm việc của Grace.
Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Grace. Camelia đi thẳng về bàn làm việc mới của mình. Cô đặt tập tài liệu xuống. Cô nhẹ nhàng kéo ghế gần ngồi xuống và mởi tập tài liệu ra xem. Bỗng Daisy ngó đầu sang bàn việc của cô nói
" Này Camelia, trưa nay ta đi ăn trưa với nhau đi"
" Ừm được"- Camellia quay sang nhìn Daisy.
Daisy mỉm cười rực rỡ nhưng lại vô tình nhìn được tập tài liệu trên tay Camelia đang chứa cái gì ánh mắt cô vô tình trở nên lạnh lẽo khó đoán nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.
" Được rồi vậy cứ chốt như thế nhé"- Daisy cười tươi, đứng thẳng lại tới giờ mình sẽ gọi cậu.
Camelia khẽ gật đầu rồi quay lại làm công việc của mình.
Trong khi đó tại phòng làm việc trên tầng cao. Ryan đứng bên cửa kính. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua, phủ lên dáng người anh một lớp sáng vàng nhạt. Ánh mắt anh nhìn xuống khu làm việc bên dưới. Ánh mắt anh dừng lại ngay vị trí mà Camelia đang ngồi. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt. Anh nói:" Trông cô có vẻ thích nghi rất tốt với nơi này nhỉ? Camelia.."
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryan anh nói " Vào đi"
thư ký Vincent bước vào trên tay anh cầm một tập tài liệu. Anh nói: " Thưa ngài Ryan, tôi đã mang theo tài liệu mà anh yêu cầu rồi ạ"
Ryan quay người trở về bàn làm việc của mình nhận lấy tài liệu mà Vincent đưa cho. " Marcus Darrious" Anh đọc chậm rãi những chữ cái tên được in trên giấy
Vincent tiếp lời của Ryan " Cậu ấy là con trai cả của một công ty sản xuất trang sức nhỏ. Hiện tại công ty đấy đang gặp khủng hoàng từ vụ bê bối làm hàng nhái"
Ánh mắt Ryan trầm xuống. Vincent tiếp tục nói tiếp: " Có nhưng tin đồn rằng chủ tịch của công ty cũng là cha của Marcus tham ô một lượng tài sản của công ty"
Ryan khẽ cười. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, ngòn tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Ánh mắt Ryan bỗng tối đi. Anh quay đầu nhìn về hường phía khu làm việc bên dưới nói Camelia đang chăm chú làm việc. Anh vẫn nhìn khu làm việc ấy thật lâu. Rồi khống quay đầu nói: " Tìm hiểu thêm về vụ bê bối và cả vụ tham ô"
" Tôi muốn công ty đấy sụp dổ trước mặt Camelia"- Khóe môi Ryan nhéch lên một nụ cười lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com