Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Truyện được tài trợ bởi: Nancy

------------------------------------

"Hự..."

Nhất tiễn xuyên tim.
"Tong... tong..." — tiếng máu nhỏ giọt vang vọng.

"Ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

"Tại sao... tại sao lại phản bội ta?"

"A!" — Khang bật dậy, giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ vàng nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt bóng lên khuôn mặt non trẻ đã nhòe nước mắt.

"Có chuyện gì thế? Em lại gặp ác mộng à?"

Hoàng người yêu ba năm gắn bó của Khang, hoảng hốt bật đèn, vội vã quay sang ôm lấy Khang đang run rẩy hoảng loạn. Anh khẽ vuốt dọc tấm lưng trần trắng muốt còn lấm tấm mồ hôi, dịu dàng dỗ dành.

"Anh Hoàng... em lại mơ thấy nó. Em lại thấy người đó... cầm kiếm đâm thẳng qua tim em."
Khang nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng mũi nức nở kể lại.

Khang khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn như muốn xé toang lồng ngực.

"Em đau lắm... cảm giác ấy thật đến mức khiến em sợ hãi. Em không hiểu tại sao..."

Hoàng dịu dàng siết chặt vòng tay, giọng anh trầm ấm như vỗ về:
"Anh biết rồi. Không sao đâu, tất cả chỉ là mơ thôi."

Anh đưa cho Khang một cốc nước ấm.
"Nào, uống chút nước rồi ngủ tiếp đi. Mai còn phải dậy sớm đi học."

"Vâng..." — Khang ngoan ngoãn đón lấy, uống cạn từng ngụm. Sau đó, cậu lại rúc vào lồng ngực Hoàng, cảm nhận hơi ấm thân quen và nhịp tim đều đặn. Chỉ khi được nằm trong vòng tay ấy, Khang mới thấy mình thật sự an toàn, mặc kệ ngoài kia có bão giông thế nào.


Sáng hôm sau

"Các anh chị đã năm ba rồi mà đến điều cơ bản này còn không nắm được? Thế này thì có xứng là sinh viên Đại học X, ngôi trường hàng đầu cả nước không?"

Lời quở trách gay gắt của thầy giáo vang vọng khắp giảng đường. Thế nhưng Khang lại chẳng buồn để tâm. Đôi mắt cậu nặng trĩu, mí mắt khép hờ, đầu gục xuống bàn, suýt nữa thì chìm hẳn vào giấc ngủ. Rất may, Huy tít thằng bạn chí cốt đã nhanh tay kéo cậu dậy ngay đúng lúc thầy đi ngang qua.

Khang uể oải ngáp dài, đôi mắt vẫn mờ sương. Ba năm ngồi giảng đường Tâm lý học của một ngôi trường danh tiếng, vậy mà trong lòng cậu vẫn là khoảng không mông lung chưa có lối ra. Một tiếng thở dài bật ra, khe khẽ nhưng nặng trĩu. "Thôi thì... nếu sau này chẳng tìm được con đường nào cho riêng mình, em sẽ để anh Hoàng nuôi vậy.Dù sao người yêu cậu cũng giàu mà"

Huy tít dạo này thấy bạn mình có gì đó hơi khác lạ. Cậu ấy luôn mệt mỏi, uể oải, khác hẳn thằng Khang nghịch như quỷ mà Huy từng biết. Muốn nó ngồi yên một chỗ còn khó hơn lên trời, vậy mà giờ cứ như mất hồn. Huy đành hỏi khẽ:

"Dạo này mày với anh người yêu có vấn đề gì à? Trông mày tiều tụy quá."

Trong đôi mắt Huy lóe lên tia ranh mãnh, cậu tiếp:
"Hay là mày dạo này ăn chơi quá mức, nên lên lớp cũng không còn sức để học. Tao khuyên thật lòng, người lớn cả rồi, mày với ổng phải biết tiết chế không là..."

Chưa kịp nói hết câu, Khang chỉ vào mặt mình, hơi thẹn mà mắng:
"Cái thằng này, mày nói gì vậy? Tao mệt vì mất ngủ dạo này, thấy mắt thâm quầng chứ không phải vì... cái gì mày vừa nói."

Tiếng Khang hơi to khiến cả lớp quay lại nhìn hai đứa như nhìn sinh vật lạ. Ngay lập tức, dưới cơn thịnh nộ của thầy giáo, hai đứa bị "tống cổ" ra khỏi lớp. Huy thở dài, vừa đi vừa bảo:
"Thôi, giờ đi ăn trưa đi, tranh thủ ngủ chút đi. Chiều nay còn học môn Tâm lý tư vấn nữa, bà giảng viên đó khó tính lắm."

"Ờ..." Khang mệt mỏi, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Hai đứa lững thững xuống căn tin. Vì còn sớm, nên nơi này vắng tanh. Lấy đồ ăn xong, quay lại vị trí, Khang bỗng cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Quay lại, cậu thấy một người đàn ông cao ráo, vest chỉnh tề đứng đó. Nhưng vì cận lại không đeo kính, Khang không nhìn rõ khuôn mặt, cũng không chắc người ấy có đang nhìn mình hay không.

Thấy bạn mình chăm chú nhìn, Huy tít tò mò nhìn theo:
"Đẹp trai ha? Mày thích rồi hả? Có muốn tao mách người yêu mày không?"

"Quản cái mồm mày lại đi. Tao cận, có thấy mặt đâu mà biết đẹp hay không."

"Thế sao vẫn nhìn chằm chằm?"

"Thích thì nhìn."

"Hừ...ăn lẹ còn lên thư viện ngủ"


Đầu giờ chiều, cả hai lại lên lớp đúng giờ. Môn học này không khó, nhưng nhiều sinh viên học lại, ai cũng sợ nên đi học rất đúng giờ. Khang và Huy như thường lệ, chọn vị trí đầu lớp để dễ theo dõi.

"Ê nghe gì chưa? Nghe nói giảng viên cũ môn này thuyên chuyển vào miền trong rồi, giờ có giảng viên mới."

"Thiệt á? Không biết có khó tính không?"

Tiếng xì xào vang lên khắp lớp. Khang và Huy cũng hóng chuyện chăm chú, bởi cả hai đều không ưa giảng viên cũ. Nếu thật thì chắc hẳn phải mừng như mở cờ trong bụng.

Reng...

Chuông báo hiệu vào tiết học vang lên. Cả lớp nghiêm túc lấy sách ra, chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, Vietnam đồn không bao giờ sai

Giảng viên mới bước vào lớp.

Cửa lớp học bật mở, ánh sáng chiếu loang trên sàn, và giảng viên mới xuất hiện. Hắn đứng đó vài giây, vai rộng, áo sơ mi gọn gàng, quần tây vừa vặn – đơn giản mà lại cực kỳ hút mắt. Mái tóc hơi rối nhưng lại làm nổi bật vẻ nam tính, đôi mắt nhìn thẳng, sắc lạnh nhưng đầy quyền lực, khiến cả lớp bỗng dưng im phăng phắc.

Chỉ một bước chân hắn đặt xuống sàn, tiếng giày vang lên đều đều như nhịp trống, cả lớp như nín thở. Không ai dám cử động, chỉ biết mắt dán vào hình ảnh người thầy mới: tự tin, điềm tĩnh, nhưng lại tỏa ra một thứ "vibe" khiến ai nấy phải chú ý.

Hắn cất giọng trầm, vừa đủ vang:
"Chào các em. Thầy là Nguyễn Huy, sẽ là giảng viên mới của các em môn tâm lí học tư vấn, mong các em giúp đỡ."

Một luồng cảm giác bí ẩn thoáng qua, khiến không khí lớp học lập tức thay đổi. Lúc nãy im phăng phắc, giờ cả lớp xì xào rộn ràng, sau màn giới thiệu ngắn gọn của thầy. Phần lớn là những lời khen, ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thu hút của thầy.

Huy tít thì tíu ta tíu tít bên cạnh Khang:
"Ê mày, thầy đẹp thật đấy, mà sao trông hơi quen quen... hình như gặp ở đâu rồi ấy."

Khang liếc nhìn người mới xuất hiện mà lòng dậy lên từng đợt sóng lạ lùng:
"Là ở dưới căn tin."

Huy tít nhíu mày, tò mò:
"Cái người đứng sau lưng mày á hả? Sao mày bảo không thấy gì?"

"Chỉ là cảm giác thôi." Khang lắc đầu, nhưng ánh mắt không rời khỏi thầy.

Không rõ là vô tình hay hữu ý, ánh mắt thầy Huy bỗng khẽ rơi đúng vào Khang. Một nụ cười bí ẩn, tinh quái nhếch lên trên môi thầy, khiến tim Khang bỗng dưng nhói một nhịp.

"Tìm thấy rồi..."





-----------------------------

Are you ready ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com