Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Khang chẳng thể tập trung nổi. Cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt của người thầy mới vẫn dõi theo mình, không bình thường, nhưng lại chẳng tài nào gọi tên được điều bất thường ấy là gì.

Suốt cả tiết học, Huy không làm gì khác thường, vẫn giảng bài, vẫn cười nói như bao giảng viên khác. Nhưng Khang thì không thể yên. Cậu thấy bất an, tâm trí như treo lơ lửng ở đâu đó, chỉ chực rơi xuống.

Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Khang vẫn ngồi yên. Ngón tay vô thức siết chặt cây bút đến trắng bệch. Mãi đến khi Huy Tít vỗ nhẹ vai, cậu mới giật mình, hốt hoảng thu dọn đồ.

"Ê, nay chồng mày có đến đón không dợ?" – Huy Tít trêu.

"Không, nay anh ấy tăng ca," Khang đáp gọn, giọng hơi trầm xuống.

Cậu vừa nói dứt câu thì từ phía sau vang lên giọng nói trầm, ấm nhưng khiến Khang thấy lạnh sống lưng:

"Em tên Khang đúng không? Thầy rất ấn tượng với câu trả lời của em. Cứ thế phát huy nhé."

Thầy Huy vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Khang. Theo phản xạ, Khang khẽ né tránh, khiến bàn tay thầy dừng lại lưng chừng giữa không trung. Một thoáng ngượng ngùng nặng nề trôi qua.

Thấy vậy, Huy Tít vội cười xòa:
"Thầy ơi, thằng này nó nhạy cảm như con gái ấy, phản xạ tự nhiên thôi, không có ý gì đâu ạ."

Khang hấp tấp đứng dậy, bắt lấy bàn tay còn lơ lửng:
"Dạ, em cảm ơn thầy ạ."

Cậu cười hì hì, khoe hàm răng trắng đều, cố làm không khí bớt căng. Huy khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua cậu như có gì đó khó đoán.

"Ừm... thế hai em còn tiết nào nữa không?"

"Dạ không ạ, đây là ca cuối rồi, bọn em chuẩn bị về."

"Vậy thì trùng hợp quá," Huy gật nhẹ, "thầy cũng chỉ dạy tới đây thôi. Tiện thể mình cùng xuống nhà xe nhé?"

Khang định mở miệng từ chối, nhưng Huy Tít đã nhanh nhảu nhận lời trước. Khang chẳng còn cách nào, đành miễn cưỡng đi cùng, trong lòng vẫn vương cảm giác lạ lùng — cái gì đó giữa cảnh giác và bất an.

"Lẽ ra mình không nên đồng ý..." – Huy Tít lầm bầm khi cả ba cùng bước đi. Suốt quãng đường, thầy Huy liên tục hỏi han Khang, giọng nhẹ nhàng mà khiến người nghe không biết nên trả lời ra sao. Huy Tít chỉ biết im lặng, cảm giác bản thân như cái bóng đèn khổng lồ giữa hai người.

Khi họ đến gần ngã rẽ dẫn vào khu nhà xe giáo viên, một bóng người quen thuộc bất chợt xuất hiện, dáng người cao cao, đang tựa lưng vào cánh cửa xe BMW. Vừa nhìn,Khang liền nhận ra, gọi to:

"Anh Hoàng?"

Nghe thấy tiếng gọi, Hoàng đang chăm chú bấm điện thoại cũng ngước lên. Em người yêu của anh tan rồi. Nhưng người đi bên cạnh em kia là ai?

Ánh mắt anh tối lại khi chạm mặt người kia, môi anh khẽ mấp máy, có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt đó.Nhưng rất nhanh sự căng thẳng đó biến mất, Hoàng nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên thông thường, chuyên nghiệp mỉm cười:

" Tan rồi sao không nhắn tin cho anh?"

Khang nhanh nhẹn đi đến đứng bên Hoàng:

"Nhưng anh nói hôm nay sẽ tăng ca mà, sao giờ lại đến đón em?"

Hoàng yêu chiều đặt tay lên eo Khang, kéo sát em vào bên mình. Động tác tự nhiên, thân mật đến mức khiến không khí xung quanh đột ngột trở nên kỳ lạ.

"Anh xong sớm hơn dự kiến," – Hoàng khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào Khang, giọng dịu lại, "nên muốn đón em về."

"Ồ," – giọng ai đó vang lên.
Thầy Huy.

Anh ta vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, nụ cười nhàn nhạt như thể đang chứng kiến một cảnh tượng thú vị hơn là ngượng ngùng.

"Thật trùng hợp, Khang là sinh viên khiến tôi ấn tượng nhất hôm nay. Tôi chưa biết em đã có bạn trai đấy."
Câu nói nhẹ nhàng, không vượt khuôn phép, nhưng cách ánh mắt Huy lướt qua Hoàng, âm thầm dò xét.

"À, đúng rồi." Hoàng đáp, môi anh vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh, "Khang hơi kín đáo chuyện đời tư, anh đây là?

"Tôi là giảng viên mới lên lớp của em Khang?" – Huy nhướng mày, giọng như mơn trớn, "Tôi hy vọng trong lớp, em ấy cũng sẽ thể hiện nhiều hơn. Khang rất có năng khiếu đó."

Câu cuối cùng Huy nói, mắt lại nhìn thẳng vào Hoàng.

"Phải không, Khang?"

Khoảnh khắc ấy, Khang vô thức nín thở, không hiểu vì sao giữa hai người đàn ông ấy lại có thứ áp lực khó tả đến thế.

Rồi Huy cười, một nụ cười lịch sự như chưa từng có gì xảy ra:
"Thôi, tôi đi trước. Hai người về cẩn thận."

Khi bóng Huy khuất dần sau dãy xe, Hoàng mới khẽ siết eo Khang lại, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là thói quen. Nhưng cậu cảm nhận rõ, từng đầu ngón tay anh đều đang căng cứng.

"Sao vậy anh?" – Khang khẽ hỏi.

Hoàng im lặng vài giây, rồi cười, giọng trầm như gió đêm.
"Không sao, mình về thôi."

Huy tít tàng hình từ nãy đến giờ, mới lên tiếng:

"Ủa, thế là tao phải về một mình hả Khang?"

Hoàng nháy mắt:

"Nếu em không ngại thì có thể về với anh và Khang, còn nếu ngại thì... để anh gọi Nhã cho em nhé."

Nghe đến cái tên này, Huy tít lạnh hết cả sống lưng:

"Hahaa, thôi hai người về đi, em tự về được"

Nói rồi thằng tít chạy mất hút, Khang lắc đầu cười khổ.

"Anh hơi quá đáng đấy nhé, dọa bạn em làm gì"

"Anh có dọa nhóc đó đâu, là nó tự chuốc lấy mà"


-------------------------------------------------------------------------------------


Chưa được 1k chữ nữa, dạo này tui bận quá, hỏng có thời gian viết, chờ thư thư tui triển mấy plot còn đọng lại nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com