1
Anh từng nghe ai đó nói thu hút một điều năm mươi lăm lần nó sẽ thành sự thật. Tuy hơi vô lý và hão huyền nhưng thời điểm thỏa thuận với cậu anh lại tin vào nó.
- Anh sẽ đồng ý nếu em cùng anh lên giường.
- ...
- Năm mươi lăm lần.
Gương mặt Jimin tái mét, đôi mắt mở to nhìn anh như thể không tin được những gì mình vừa nghe. Anh vẫn rất điềm tĩnh nhìn cậu với đôi mắt không một chút xao động.
Anh đang đùa cậu sao? Thách thức cậu, muốn hạ nhục cậu hay thật sự muốn cậu trở thành nhân tình của anh?
- Em có thể suy nghĩ, chúng ta sẽ thỏa thuận chuyện này tại nhà anh tối nay bằng văn bản và em có thể bắt đầu ngay, hoặc nếu em không muốn thì hãy nói với cậu ta và không cần đến nữa.
Anh đặt xuống bàn một chiếc thẻ màu đen.
- Em có thể dùng nó nếu em có bất cứ khoản nào cần giải quyết. Anh không muốn em sẽ nợ một ai khác ngoài anh nếu chúng ta thực hiện thỏa thuận.
Hô hấp đình trệ và cả cơ thể cậu như lạnh toát, cậu nhìn chiếc thẻ không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, cậu thấy bị xúc phạm nhưng cậu nhận thức được đó chính xác là những gì cậu đang cần. Anh đứng dậy rời đi nhưng cậu vẫn ngồi thẩn thờ ở đó rất lâu, mãi đến lúc nghe thấy trợ lý của anh nhắc nhở cậu mới giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.
Jimin cầm chiếc thẻ lên trầm lặng rời đi, trợ lý của anh giúp đưa cậu trở về bệnh viện. Cậu ngồi trước giường nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em gái mình vừa mân mê chiếc thẻ trên tay. Khoảng hai tháng trước em gái cậu được phát hiện bị ung thư bạch cầu, cần phải được hiến tủy để cứu chữa, tuy gọi là anh em nhưng bọn họ không cùng chung huyết thống. Phần khác một người làm công ăn lương như cậu không đủ tiền trang trải viện phí đắt đỏ. Lần này cậu đi tìm Yoongi bởi vì anh mới là người thật sự có chung huyết thống với em ấy.
Đôi lúc cậu nghĩ cuộc đời quả là một mớ bầy nhầy bẩn thỉu mà cậu không cam lòng bước vào nhưng sinh ra đã ở sẵn nơi đó. Lúc cậu ra đời mẹ cậu đã là một bà mẹ đơn thân, cậu chỉ biết bà rất hay dắt đàn ông về nhà, thỉnh thoảng cậu trốn chặt trong phòng không dám ra vì người ta kéo đến đánh ghen. Rồi một khoảng thời gian bà cặp kè với một người đàn ông giàu có và em gái của cậu ra đời. Cách đây vài năm mẹ của cậu sớm qua đời nên cậu phải tự mình gánh vác cuộc sống của cả hai anh em, may mắn cậu vẫn được học hết đại học và có một công việc ổn định nhưng điều đó cũng không thể giúp được cho cậu trong tình cảnh hiện giờ.
- Oppa! Anh đến rồi hả?
Jimin giật mình khi nghe tiếng em gái gọi. Cậu mỉm cười vuốt tóc em an ủi.
- Hôm nay em ổn hơn không?
- Ban sáng đau lắm nhưng bác sĩ cho em một liều giảm đau. Em không thấy anh đâu, bác sĩ nói anh đi gặp người phù hợp để hiến tủy, phải không?
Trong lòng Jimin quặn lên đau nhói nhưng vội giấu đi bằng một nụ cười dù gương mặt đã không cắt ra được giọt máu nào.
- Đúng vậy.
- Vậy ghép tủy thì sẽ hết bệnh sao anh?
- Ừm, sẽ ổn thôi nên em đừng lo.
Cậu nghẹn cứng nơi cuống họng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình hoàn toàn ổn. Cậu dỗ em ngủ lại rồi bước ra ngoài nơi trợ lý của anh vẫn đang đợi. Khóe mắt ẩm ướt nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
- Vậy cậu sẽ đến Min gia chứ?
- Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian.
Cậu không biết Min Yoongi đợi cậu sốt ruột đến thế nào. Văn bản về thỏa thuận mà anh nói anh đã đặt ở trên bàn, anh chỉ chờ cậu đến. Đôi mắt anh nhìn nó vừa nhớ về lần đầu anh gặp cậu, khi đó anh cũng chỉ mới mười sáu tuổi, anh nhìn cậu với đôi mắt ghét bỏ vì cậu là con trai của người đàn bà phá tan hạnh phúc gia đình anh. Anh quan sát cậu suốt hai năm khi họ học chung trường, và anh cũng chẳng hiểu được sao mình lại thấy rung động vì cậu.
Anh và cậu có rất nhiều lần đối mặt nhưng lúc đó anh không chấp nhận được mâu thuẫn cảm xúc của mình nên đã thể hiện nó quá thô lỗ khiến cậu tổn thương, vài năm sau lớn lên cậu vẫn luôn lẩn trốn khỏi anh, anh biết nên chỉ âm thầm trông nom cậu, cho đến lần này khi cậu tự tìm đến anh quyết định sẽ nắm cậu trong tay.
Anh nhắm mắt thở một hơi dài, hôm nay cậu đến cũng được không đến cũng được. Anh đều sẽ giúp cậu toàn bộ, chỉ là anh vẫn mong mỏi cậu có thể nguyện ý mà đến. Anh dùng thỏa thuận này buộc chặt cậu vào anh, dù là đổi chát cũng được, lợi dụng anh cũng được miễn là cậu sẽ ở bên anh.
- Thiếu gia, cậu Jimin đến.
Anh mở mắt nhìn lập tức, đáy mắt ánh lên tia vui mừng, đôi chân anh suýt thì đứng dậy để đi về phía cậu nhưng anh cố điềm tĩnh đợi cậu bước vào đứng trước bàn. Anh vỗ vào chỗ trống cạnh mình trước khi cậu sẽ sang ghế đối diện.
- Đến đây ngồi cạnh anh.
Jimin trầm mặc có chút lưỡng lự nhưng cậu đã chấp nhận đến đây rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc không còn khoảng cách nào với anh, vậy thì còn bày ra bộ dạng liêm sĩ làm gì. Jimin đến ngồi cạnh anh, anh vẫn thấy xót khi nhìn dáng vẻ không cam lòng của cậu.
- Nhìn anh.
Jimin ngẩng nhìn anh, anh sát đến ôm eo cậu kéo vào lòng. Jimin run rẩy cúi đầu khi thấy anh cúi xuống muốn hôn, có thể cậu sẽ khóc nếu anh ép cậu lúc này. Yoongi nuốt khan, buông cậu ra.
- Thoả thuận ở kia, em kí tên đi. Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện làm các xét nghiệm để chuẩn bị cho việc hiến tủy.
Jimin lau vội khóe mắt ướt. Cậu cầm bút nhìn một chút vào tờ giấy trình bày rất ngắn gọn. Đôi mắt anh nhìn ngòi bút mà cậu đặt xuống như thiêu đốt. Đến tận khi cậu buông bút xuống anh vẫn sợ cậu sẽ đổi ý mà xé nó đi.
Anh đứng dậy rời đi, giọng vẫn trầm trầm lạnh nhạt.
- Đi theo anh, từ giờ em chuyển đến đây sống, công việc em đang làm tùy ý em có thể nghỉ hoặc không. Anh nuôi em.
Jimin đứng dậy bước theo anh, thật giống như cậu vừa bán thân làm trai bao.
Tối hôm đó dù là anh mạnh bạo thể hiện khao khát của mình trên cơ thể cậu nhưng vẫn đủ dịu dàng với lần đầu tiên. Cậu không thức dậy nổi vào buổi sáng, cho tới lúc cảm nhận được bàn tay đang xoa trên thắt lưng của mình cậu mới mở mắt ra mà nhìn anh, Jimin vẫn chưa hết ngỡ ngàng về cách mà anh cư xử với cậu, không giống như con người ngày trước mà cậu từng biết, cũng không hề giống như anh có ý định hạ nhục cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com