Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Như lời đã hứa phẫu thuật ghép tủy diễn ra sau đó một tuần. Bên cạnh chăm sóc em gái, Jimin cũng luôn rất ân cần với anh đến mức anh ngỡ như mình có thể giữ cậu bên anh mãi mãi. Buổi tối ôm cậu ngủ, sáng dậy đều làm nũng với cậu, ngoài việc cậu vẫn kiệm lời với anh thì mọi thứ đều giống như anh từng mong muốn.

Hôm nay anh thức dậy, vui vẻ vì cậu vẫn đang nằm ngủ cạnh anh thay vì đã đến bệnh viện. Vài tia sáng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên làn da mịn màng của cậu. Anh vòng tay ôm cậu hôn nhè nhẹ lên đôi vai trần thơm mùi sữa. Jimin từ trong cơn mơ tỉnh dậy, cậu co người úp mặt vào gối bỏ mặc những say mê của anh. Anh không bận tâm lắm đến sự hờ hững của cậu vì anh đã quen rồi. Anh vẫn âu yếm cậu và rải những nụ hôn nhỏ khắp nơi trên cơ thể cậu, Jimin đưa tay đẩy anh ra.

- Đừng tới nữa! Em không chịu nổi!

Anh ghim tay cậu xuống giường tiếp tục tận hưởng yêu thích trên làn da cậu. Jimin mở mắt tỉnh táo nhìn anh, hôm qua anh muốn cậu đến tận hai giờ, bây giờ còn muốn tiếp?

- Xem ra sức khỏe của anh hồi phục hoàn toàn rồi!

- Như thế thì sao hả, Jiminie?

Câu nói của cậu làm anh đắn đo trong lòng. Cả hai nhìn nhau một lúc. Cậu có ý gì sao? hay cậu đang muốn rời xa anh?

Jimin lắc đầu sau đó cũng rời khỏi giường để đến bệnh viện, câu hỏi đó cồn cào trong anh đến mức anh không thể ngừng nghĩ đến nó dù chỉ một giây. Buổi tối Jimin về nhà hơi muộn, cậu bước vào thấy anh đang ngồi ở ghế mắt nhìn vào chai rượu đã vơi một nửa trên bàn. Cảm giác bất an trong lòng ập đến, hẳn là thái độ lúc sáng của cậu làm anh không vui. Cậu bước đến lấy chai rượu và chiếc ly trong tay anh, anh nắm chặt lấy không muốn đưa cho cậu.

-Để mặc anh!

- Đưa cho em!

Jimin vẫn cương quyết lấy đi, anh vẫn chưa khỏe hoàn toàn không nên uống rượu, lẽ nào anh không biết? cậu vừa bỏ chai rượu vào tủ quay lại đã bị anh ôm chầm lấy. Hơi thở từ anh nóng rực như chính hơi rượu anh vừa uống, không biết anh đã uống đến bao nhiêu rồi.

-Jimin... Jiminie... em ghét anh lắm sao?

- Không có.

- Em còn ở đây chỉ vì thỏa thuận đó thôi phải không?

Anh ôm cậu rất chặt vừa hôn, Jimin cau mày muốn đẩy anh ra nhưng không được, không vì thỏa thuận đó vậy anh còn muốn cậu ở đây vì cái gì chứ? Vì anh sao?

Tay anh lần đến cởi áo cậu, anh muốn cậu. Jimin lùi về phía ghế, cả hai đổ ập xuống đó. Cậu chìu theo anh để anh muốn làm gì thì làm, áo cậu bị cởi ra, anh hôn xuống những dấu hôn đỏ chói trên khuôn ngực trắng trẻo.

-Làm tình với anh! Đây là lần thứ mấy hả Jiminie?

Cậu hơi giật mình khi nghe anh hỏi, lần thứ mấy sao? Giọng anh như mang theo giận dữ và cả sự tuyệt vọng nào đó. Cậu không hồi đáp anh nhưng anh vẫn kiên trì hỏi cho đến khi cậu chịu trả lời.

-Ba... ba mươi tám.

Anh không nhẹ nhàng như những lần trước nữa mà tiến đến mạnh mẽ như cơn bão trừu sát bên trong cậu, cậu không biết do rượu hay do anh nổi giận, hoặc có thể là cả hai.

-Anh không muốn xa em, em không hiểu sao? Anh yêu em! Anh yêu em mà!

Jimin run rẩy kịch liệt trước những lời anh nói, cậu ôm lấy anh nhưng trong đầu lại không ngừng xua đuổi. Là anh say nên mới nói vậy thôi, anh chưa bao giờ nói yêu cậu, làm sao anh có thể yêu cậu được chứ?

Sau hôm đó mọi chuyện đều rất bình thường trừ việc anh vẫn hay giận dữ vô cớ giữ lúc bọn họ đang làm tình, anh hay bắt cậu đáp lời rằng đây là lần thứ mấy họ lên giường cùng nhau, vài lần anh làm cậu mê muội đến mức chẳng nhớ nổi để trả lời. Cậu cũng không hiểu bản thân, dường như cậu không muốn rời xa khỏi anh nữa nhưng lí trí của cậu vẫn nhất quyết muốn ly khai.

Ba tháng kể từ đêm đầu tiên Jimin đến đây, chỉ cần cùng anh một đêm nữa cậu có thể chính thức xé bỏ thỏa thuận quay lại cuộc sống trước đây. Nhưng đã một tuần rồi anh không động đến cậu, hình như anh cũng đợi xem thái độ của cậu thế nào.

- Anh... anh có thể để em kết thúc thỏa thuận này không?

Anh lặng thinh nhìn cậu, sau đó gật đầu. Nếu cậu đã muốn rời đi anh làm sao có thể giữ lại được. Lần đầu cậu chủ động với anh, cũng là lần đầu anh nói với cậu trong lúc tỉnh táo.

- Jiminie, dù là lần thứ năm mươi lăm hay năm triệu anh vẫn muốn em thêm lần nữa. Anh yêu em, làm ơn đừng đi, ở lại cạnh anh!

Nhưng cậu vẫn rời đi ngay sau đó, bỏ mặc anh giữa căn phòng trống trãi và cơn quặn thắt nơi tâm khảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com