Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần cuối

Phần 3

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn,hằng ngày tôi vẫn đi làm,về đến nhà tôi lại chui rúc vào căn phòng quen thuộc,5 năm qua,cuộc sống của tôi là như thế,sống không mục đích,sống không lí tưởng,có đôi lúc tôi tự hỏi tôi còn có linh hồn nữa không?

5 năm,thời gian liệu có đủ dài để xóa nhòa đi khoảng kí ức của tôi về em!

Hằng ngày,tôi và cái bóng của chính mình,cô độc đến cùng cực,đã có những lúc tôi dường như gục ngã nhưng….tôi lại không có can đản đến với em..vì tôi ngàn làn không muốn dòng máu của em trong tôi phải chảy một cách vô nghĩa…em xa tôi để đi đến một nơi rất xa,em có hiểu cho cảm xúc của tôi,mọi giác quan cho cuộc sống này và cả trái tim dường như đã nguội lạng và chai sạn mất rồi!

Căn phòng này thuộc về em,em là quá khứ,quá khứ này mãi mãi ám ảnh tôi đi đến hệt cuộc đời này. Rồi một ngày tôi phát hiện ra,tình cảm của tôi cho em ngày một sâu đậm,ngày một thương nhớ đến mức tôi đã dường như không thể sống nổi nữa,nó đau quá rồi,nó làm tôi kiệt sức như một sinh vật đáng thương,mảnh vỡ trong trái tim này ai có thể giúp tôi gắn lành lại. không ai cả! không ai ngoài em,em nỡ ra đi mang theo cả con tim này vi4ng viễn. kí ức ơi,mang em về cho tôi,làm ơn,tôi đau đớn lắm rồi.

Đêm về,tôi cố vỗ mình đi vào giấc ngủ nhưng con tim vẫn không thể ngủ yên,giọt nước mắt cứ rơi,em đi quá vội vã,em để lại trong tôi một khoảng trống quá lớn,tôi khát khao gì em có thể ở đây,bù đắp lại những gì đã tổn thương cho em. Mãi mãi ,tôi sẽ không bao giờ làm được! 

quên đi, cố quên đi hết nhưng không thể ! 

.

.

Em yên bình trên một ngọn đồi nhỏ,nắm đất xung quanh em úa lại,sẫm và đen lại,đã bao lâu rồi?,5 năm qua rồi,em đã xa tôi .

Đặt bó hoa hồng trắng trên mộ,tôi quỳ xuống,cho tôi một chút thời gian gần em,cảm nhận em,tôi thấy em mỉm cười với tôi…em giờ đã là một linh hồn,trên thiên đàng em sẽ không còn đau khổ nữa,sẽ không còn ai làm em đau nữa,không có một Kwon Yuri đã từng làm em phải khóc nữa. sống thật hạng phúc và bình yên em nhé!,hãy xem yul là hồi ức đau buồn của em,rồi đến một ngày nào đó hãy cho nó theo làn gió cuốn đi. 

Tôi thì thầm với em,lần cuối ,tôi sẽ rời xa nơi đây,mãi mãi,đem theo kỉ niệm của tồi về em,một vết sẹo không bao giờ phai mờ.

Tôi chầm chậm bước đến khu vườn của Sooyoung,nên nói với cậu ta một lời từ biệt trước khi tôi sang Florida(mĩ).

Thời gian qua,cậu ta luôn bên cạnh tôi,giúp tôi vượt qua mọi thứ,tôi thật sự biết ơn cậu ta về điều này mặc dù 5 năm qua cậu ta vẫn chưa mở lòng hết với tôi.

Khu vườn yên tĩnh nằm một góc sau nhà,có lẽ tôi đến không đúng lúc.cậu ta không có ở nhà,mỉm cười yếu ớt,chuyến bay chỉ còn 30 phút nữa sẽ cất cánh,một lời từ biệt có lẽ cũng không thể nói được.

Tôi quay bước,rồi tôi như bất động……đôi chân này không thể di chuyển nữa…con tim đau nhói…cả cơ thể tôi như ngừng thở……..

Là em….Jessica Jung…em đang ngồi trên chiếc xe lăn trong khu vườn,đôi mắt u buồn,em đang ngồi ngắm khóm hoa Diên Vĩ, Ông trời ơi,có phải người đang đùa giờn với con không? Là em,người tôi thương nhớ đến phát điên,là người trong suốt những giấc mơ của tôi. 

Em khẽ chạm vào đóa hoa rồi bất chợt thả ra như sợ chúng làm tổn thương chúng. Em cũng mong manh giống như chúng vậy. em nào có hay biết,tôi đang ngây ngốc nhìn em,muốn chạy đếm chạm vào nhưng không thể…..bây giờ tôi mới biết mình thật ngốc..Choi soyoung,cậu ta đã lừa tôi.em vẫn còn sống và vẫn đang còn tồn tại. 

Hạnh phúc,con tim tôi bất chợt đập một cách rộn ràng,cho dù cho có bất kì ai ngăn cản,tôi..Kwon yuri ,ngay phút giây này sẽ không để em rời xa tôi nữa..không bao giờ…

Tôi bước đến thật chậm..nhưng em bất chợt ngẩng lên….

Em….dùng đôi mắt hoang mang nhìn đôi đầy bất ngờ…

Mím chặt đôi môi lại….em thở khó nhọc và vội vã khi nhìn vào tôi.

Đôi mắt em,một màu nâu dịu dàng..trong xanh không gợn sóng như làn nước hồ thu..và tĩnh lặng đến đáng sợ….

Đôi vai em chợt rung lên,em giấu đôi mắt đã ướt lệ từ khóe mi…em âm thầm đẩy chiếc xe lăn đi…tôi đáng ghét đến mức em không muốn nhìn mặt tôi sao? Vậy thì tôi sẽ ích kỉ một lần,làm con người chai mặt để được một lần ở bên em.

Tôi bước nhanh đến,chiếc xe dừng lại do lực nắm lại của tôi.

Em cúi mặt,giọng run lên bần bật,yếu ớt thốt lên:

-b.u.ô.ng..ra…

-em không còn yêu Yul nữa sao? Tôi khuỵa chân xuống cho đến khi khuôn mặt mình có thể đối diện với em,mỉm cười,em vẫn là một thiên thần trong mắt tôi dù cho giờ đây em thật xanh xao .

Tôi vuốt má em,dùng tất cả sự chân thành mà nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của em:

-tha thứ cho Yul được không? Yul thật sự không thể..số..ng nổi..nếu thiếu..em..! giọng tôi lạc đi,nước mắt rơi rồi chảy vào môi,mặn chát như cảm giác tôi nếm máu của chính mình..

Em không trả lời mà chỉ im lặng nhìn tôi….có phải em sợ tôi sẽ một lần nửa làm đau em không?

Bất ngờ,em mở to mắt nhìn tôi,môi chạm vào nhau,tôi ôm em vào lòng rồi đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt nhưng chân thành…nụ hôn mà tôi vẫn chưa trao cho em…nụ hôn của tình yêu.

Em vịn vai tôi rồi chầm chậm nhắm mắt lại,nụ hôn thật lâu thật sâu cho đến khi thấy em sắp không thở được nữa thì tôi mới buông ra.

Nhìn em đỏ mặt trông thật đáng yêu,em ôm em thật chặt,như sở em sẽ tan biến mất nếu tôi nơi tay,tôi thì thầm 

-Yul yêu em...hãy để Yul dùng quãng đời còn lại này chăm sóc cho em,bù đắp cho em.. có được không!

Em khẽ gật đầu,đôi má ửng hồng,em thở nhè nhẹ như chú mèo con tìm thấy mẹ bị lạc rồi rúc vào ngực tôi,Jessica em có nghe con tim Yul đang đập điên cuồng vì em không? Có lẽ ông trời đã cho Yul một cơ hôi để còn gặp em,bù đắp cho em,cho yul nhìn thấy sai lầm của mình trong quá khứ…em là ánh sáng là thiên thần..là chính dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi…tôi yêu em.!

Từ trên ban công của căn gác,một người đang mỉm cười trên môi,ánh mắt ôn nhu nhìn xuống hai con người đang ôm lấy nhau kia.

- Đã đến lúc em dược hưởng hạnh phúc ..đến lúc em tìm thấy tình yêu của đời mình rồi…sống cho thật hạnh phúc nhé…Jessica….! Tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi.. cho dù tôi không phải là người em chọn…!

Em ngẩng lên,phía ban công,bóng dáng một người vừa mới quay lưng đi…cám ơn cậu..sooyoung à…cảm ơn cậu đã an ủi và bên cạnh mình trong những lúc mình tưởng như gục ngã…mình nợ cậu quá nhiều ! cảm ơn người bạn thân của tôi.

.

.

.

5 năm sau……

Tôi treo chiếc áo khoát lên,đặt chiếc vali sau một tuần công tác xa,tôi bất ngờ trở về để làm em bất ngờ…

.

Theo lối dẫn vào khu vườn ,tôi đã trông thấy em và thiên thần nhỏ của chúng ta đang vui đùa,bé con chạy nghịch xung quanh chân em,em hiền hậu dịu dàng nhìn bé con,mái tóc em óng lên dưới ánh sáng mặt trời…….em chính là thiên thần của đời tôi !

Tôi lặng yên,không muốn phá hủy phút giây này,10 năm trước,tôi tưởng chùng như đã đánh mất em mà giờ đây, hạng phúc này lại dâng lên quá đỗi ngọt ngào trong tim tôi.

Đôi lúc trong cuộc đời,có những sai lầm không thể nào có thể cứu vãn được…

Có những lúc ta phải xa nhau mới thấy ta cần nhau nhiều như thế nào….

Hạnh phúc không ở đâu xa cả..ngay bên cạnh ta mà thôi…..

Tôi yêu em và thiên thần nhỏ của chúng ta. Mãi mãi cùng Yul đi hết con đường này em nhé!............

trái tim tôi sẽ mãi mãi thuộc về em.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinsinkim