Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

BREAKING NEWS: MARTIN EDWARDS SẮP KẾT HÔN VỚI NGƯỜI MẪU CHUYÊN NGHIỆP XXX, TIN ĐỒN NÀY CÓ ĐÚNG LÀ SỰ THẬT?

Sáng hôm nay truyền thông Hàn Quốc gần như bùng nổ, họ thi nhau đưa tin về việc Martin Edwards - một ca sĩ chuyên viết ra những bài hát cực kỳ buồn bã hình như cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình, đơn giản chỉ vì trong một chương trình thực tế sau khi được MC hỏi về việc khi nào bản thân mình dự định sẽ kết hôn, Martin thản nhiên trả lời rằng chắc là sắp rồi đấy. "Ảnh debut rồi cứ thế viết ra hàng trăm bài hát dành cho những kẻ thất tình như tôi đây, thế mà cuối cùng ảnh lại là người hạnh phúc nhất." Một người hâm mộ của Martin cho hay.

Tính đến ngày hôm nay thì Martin đã hoạt động cũng phải được gần mười năm rồi, năm ấy anh ra mắt công chúng với tư cách là một nghệ sĩ solo, hát đủ dòng nhạc nhưng câu từ thì lúc nào cũng hướng về một tình yêu buồn bã chẳng có lấy một cái kết tốt đẹp nào cả. Thật ra năm đầu tiên hoạt động thì câu từ vẫn còn hạnh phúc và tràn đầy hy vọng, Martin không bao giờ cho ra sản phẩm theo album mà anh chỉ phát hành đúng một ca khúc duy nhất mỗi lần trong vài tháng. Album đầu tiên, duy nhất và có lẽ cũng là album cuối cùng mà anh phát hành bao gồm 5 ca khúc, bài nào cũng chứa đầy niềm tin vào một tình yêu có kết cục viên mãn.

Nhưng chỉ một năm sau đó thì mọi thứ lại trở về với những gì mà nó vốn có, vậy cho nên Martin Edwards mới trở thành "thái tử thất tình" trong mắt mọi người.

Quay trở về mấy năm trước khi Martin vẫn chỉ là một cậu học sinh cấp ba với cái tên Park Woo Joo, lúc ấy âm nhạc gần như là người bạn thân nhất của anh rồi. Bởi vì bản thân là một thực tập sinh nên Woo Joo không thường xuyên có mặt ở trường cho lắm, dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai gần như nhận được sự hiện diện của anh cả, họ không bắt chuyện, anh cũng không có nhiều bạn, thành ra trường học chẳng phải là điều gì đặc biệt và thú vị đối với anh cho lắm.

Đến năm thứ hai của cấp ba trong lớp có một cậu bạn mới chuyển đến, sống ở Canada và giờ thì quay lại Hàn Quốc vì một vài chuyện trong gia đình, cậu ấy tên là Kim Juhoon. Chắc hẳn Park Woo Joo cũng sẽ chẳng thể nào ngờ rằng người này sau này sẽ ảnh hưởng đến bản thân anh như thế nào, họ hiện tại chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém.

Kim Juhoon là một cậu nhóc có gương mặt vô cùng đáng yêu, ai ai cũng phải công nhận điều đó và Woo Joo cũng như vậy. Thần thái trong lúc nói tiếng Anh và tiếng Hàn trôi chảy cực kỳ ngầu, profile liệt kê một loạt cực khủng cứ như người trên trời rơi xuống đất, thành thạo rất nhiều loại nhạc cụ càng khiến cho Woo Joo cảm thấy ấn tượng, anh thầm đoán rằng cậu ấy có lẽ sẽ là tâm điểm chú ý mới trong một năm này cho xem. Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho Juhoon và Woo Joo ngồi cùng một bàn bởi trong lớp có duy nhất bàn của anh còn trống, lý do mà Woo Joo không có ai ngồi cùng thì vô cùng nực cười - bạn bè cảm thấy anh là thực tập sinh thôi họ cũng không dám chạm tới, thà rằng cứ trở thành người bình thường với nhau rồi chơi với nhau còn hơn.

Vậy cho nên tài giỏi quá hay hoàn hảo quá đôi khi cũng rất khổ sở.

Kim Juhoon nhìn thấy cậu bạn cao kều này thì trong nháy mặt cảm thấy vô cùng ngạc nhiên rồi nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình thường trở lại, nhìn Woo Joo khá là khác biệt với mọi người, cậu ấy cao, nhìn trầm tính và đặc biệt có gương mặt không thuần Châu Á một chút nào hết. Sau khi nói chuyện và làm quen được một lúc thì Juhoon mới biết được rằng Woo Joo là con lai, mà trùng hợp hơn lại còn là lai giữa Canada và Hàn Quốc. Tìm thấy điểm chung nhỏ bé đầu tiên giữa mình và người bạn mới làm cho Juhoon cảm thấy vô cùng phấn khích, tuy vui vẻ và hào hứng là thế nhưng cậu không thể hiện ra mặt mà chỉ không thể ngừng cười, khóe môi liên tục cong lên không thôi.

Dần dần Park Woo Joo và Kim Juhoon nói chuyện với nhau càng nhiều hơn, biết bạn cùng bàn là thực tập sinh và vô cùng bận rộn vậy cho nên cậu luôn luôn cố gắng hỗ trợ anh ở lớp nhiều nhất có thể để Woo Joo không cần phải thức khuya để ghi chép hết một đống chữ dài ngoằng này. Juhoon cứ như vậy mà trở thành người bạn thân nhất với Woo Joo (ngoài âm nhạc ra), họ còn làm quen thêm được một đàn anh lớp 12 và hai em nhỏ lớp 10 nữa, Yufan, Seonghyeon và Keonho cũng đều là thực tập sinh trong công ty mà Woo Joo đang làm.

Chỉ có duy nhất Juhoon không lựa chọn trở thành ca sĩ hay rapper mà nghề nghiệp cậu muốn hướng theo lại là người mẫu, gia đình của cậu vô cùng giàu có, ông nội là chủ tịch của một tập đoàn thời trang vậy cho nên Kim Juhoon đi theo con đường này cũng là việc khá dễ hiểu. Điều khiến cho năm người họ hợp nhau đến vậy bởi Juhoon chơi các loại nhạc cụ vô cùng giỏi, Seonghyeon nhiều khi còn đùa rằng chính cậu sau này khi mà họ debut có khi lại trở thành cảm hứng cho họ sáng tác không hay. Bị nhóc Eom nói trúng tim đen làm cho Woo Joo ho sặc sụa khi chỉ mới uống được một ngụm nước vào miệng, làm sao mà nó đoán được anh định sáng tác nhạc dựa trên cảm xúc mà bản thân dành cho Juhoon vậy? Một loại cảm xúc khó hiểu mà chính anh còn chưa biết nó là gì ấy.

Park Woo Joo tồ lắm, Kim Juhoon toàn gọi anh là tồ ơi là tồ thôi. Có lẽ chính vì vậy nên anh cũng chẳng nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho cậu, cảm giác thích thích một ai đó mà mình quen gần hai năm lại rơi trúng vào đứa bạn thân càng khiến cho Woo Joo không tài nào có thể lý giải được, anh chỉ biết rằng anh muốn nhìn thấy Juhoon được hạnh phúc, muốn được bảo vệ và che chở cậu mà thôi.

Woo Joo không chắc chắn về việc Juhoon có phải là mảnh ghép tuyệt vời cho tuổi thanh xuân của anh hay không, nhưng cái cảm giác rằng chính nó, cậu chính là mảnh ghép tuyệt vời ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ ngày mà cả hai đứa càng thân thiết hơn thì Woo Joo cũng hay nói hơn trước, thật ra thì chỉ khi nào ở cùng với Juhoon anh mới được làm chính mình. Park Woo Joo hoá ra lại vô cùng ồn ào, nói năng đủ thứ trên đời, cậu luôn là người lắng nghe và hưởng ứng theo mấy trò đùa và vài câu chuyện của anh về âm nhạc, cuộc sống, điều này dường như đã trở thành thói quen của họ luôn rồi.

Ở trong lớp cũng chỉ có một mình Kim Juhoon nói chuyện với Woo Joo mà thôi, những người còn lại chỉ là xã giao cho có. Một vấn đề nghiêm trọng nữa là Juhoon không hề sẽ được yêu quý hết mức như anh đã từng nghĩ, cậu gần như cũng bị cả lớp cho ra rìa, xếp vào mức độ người đặc biệt, quá tài giỏi như anh để rồi cuối cùng chỉ có hai đứa chịu chơi với nhau mà thôi.

Thật ra thì Park Woo Joo cũng chẳng cần gì nhiều cả, ở lớp có Juhoon làm bạn là đủ, ra ngoài thì vẫn có Kim Juhoon và thêm ba người nữa, về nhà thì có bố mẹ và âm nhạc, như thế là quá đủ với anh rồi. Chính cậu là người khiến cho anh hoạt bát và nói nhiều hơn trước, cậu luôn đồng tình và chấp thuận theo mọi ý kiến của anh, mỗi lần Woo Joo nóng giận thì Juhoon sẽ là người giúp anh xoa dịu cơn giận đó lại. Anh và cậu cứ như là lửa và nước vậy, ở cạnh nhau là có thể xoa dịu chứ không hề dập tắt, chỉ là Juhoon nhẹ nhàng như nước và Woo Joo đôi lúc hơi nóng vội mà thôi.

Kim Juhoon thật ra cũng có một tình cảm đặc biệt với Woo Joo và cậu chắc chắn rằng nó chính là tình yêu. Juhoon chẳng nhớ rõ mình bắt đầu thích anh từ khi nào nữa, cậu chỉ biết rằng cậu vô cùng thích dáng vẻ hết mình với âm nhạc của anh mà thôi, hay là lần nào anh cũng chiều theo ý của cậu mặc dù "Tớ không đi đâu." nhưng cuối cùng thì hai đứa lại cùng nhau đi bộ dưới trời mùa đông lạnh ngắt, chỉ để cho Kim Juhoon ngắm cảnh và vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ to đùng mà cậu mượn của anh ấy.

"Ngày mai cậu mà bị cảm thì đừng trách sao tớ cứ lải nhải, nhá!"

Park Woo Joo chiều Juhoon hơn chiều vong, chỉ cần cậu muốn gì hay nói gì thì anh ngay lập tức làm theo, mặc dù miệng thì luôn từ chối nhưng hành động của anh lại hoàn toàn ngược lại. Mà thật ra vì gia đình của cậu giàu nên Juhoon chẳng muốn gì nhiều lắm, cậu chỉ muốn có người để trò chuyện cùng, nghe cậu đánh đàn và cùng nhau đi chơi mà thôi.

Kim Juhoon thích Park Woo Joo nhiều lắm, thích đến nỗi nhiều lúc anh đang ngủ quên ở trong lớp vảo cuối tiết học cũng chẳng nỡ đánh thức chỉ để được ngắm anh thêm một lúc nữa. Anh và ánh nắng buổi chiều của hoàng hôn là hai nét đẹp vô thực đối với cậu, vạt nắng nhẹ chiếu qua cửa kính rọi thẳng xuống sống mũi thẳng tắp cùng mái tóc màu nâu trầm của Woo Joo càng khiến cho Juhoon thật sự rất rung động trước nhan sắc này. Cậu lén hôn trộm lên mái tóc kia một cái, cái hôn bí mật mà mãi về sau khi cả hai đang nằm trên giường xem tivi khiến cho Juhoon phải nhăn mặt chất vấn: "Anh biết em hôn lên tóc anh rồi á? Anh giả vờ ngủ á? Ghét thế hả giời!"

Kim Juhoon thật sự cảm thấy tò mò, liệu Park Woo Joo có thích cậu không nhỉ? Bởi lần nào có ý tưởng gì mới anh đều khoe cho cậu đầu tiên kia mà. Không biết là có thích hay không nhưng Woo Joo bảo với Juhoon rằng anh thích ngửi mùi của cậu, cái mùi nước xả vải y hệt như là mùi của em bé ấy, vậy cho nên lần nào gặp nhau anh cũng đều gọi cậu là em bé của anh hết.

À, còn "My Jju" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com