Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Tình yêu năm 17 tuổi là thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất, tất cả là nhờ vào việc hai đứa em Seonghyeon và Keonho liên tục trêu chọc, cùng theo tệp đính kèm là anh Yufan suốt ngày gặng hỏi thì Woo Joo cũng chẳng thể nào xem nhẹ hoặc phớt lờ cảm xúc mà mình dành cho Juhoon được nữa.

"Mày thích nó hả em?"

"Ông anh thích thì cứ nhận đi, bày đặt tao không biết tao chịu, aish cái đồ..." Seonghyeon bĩu môi.

"Thế anh hỏi mày nhá Eomseong, mày thích Keonho mày có dám tỏ tình không?"

"Ủa nói vầy là mày thích Hoonie thật hả em..."

Woo Joo và Seonghyeon cứ trêu qua trêu lại mà bỏ qua và mặc kệ luôn câu hỏi của Yufan, thật ra thì nó cũng lọt vào tai của anh nhưng anh lại chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Park Woo Joo chưa có lấy nổi cho bản thân mình một mối tình đầu, đến cả việc thử có cảm giác với ai đó anh còn chưa có thì làm sao mà biết được mình có thích con nhà người ta hay là không đây.

Woo Joo nghĩ lại thì thấy buồn cười, một năm có 365 ngày không tính năm nhuận thì hết 365 ngày anh biến âm nhạc thành tệp đính kèm của riêng mình. Anh không làm nhạc thì cũng phải nghe nhạc, không nghe nhạc thì ít nhất cũng phải hát hay chơi nhạc cụ chứ không thể nào thiếu âm nhạc được. Ấy vậy mà anh lại từng mất đến một tuần bỏ bê tình đầu đẹp đẽ của mình chỉ để tìm hiểu cách nhận ra rằng mình thích ai đó; người ấy có thích mình hay không; biết yêu là gì,...? Đúng là tình yêu tuổi bồng bột có khác.

Nhưng Kim Juhoon thì ngược lại, cậu tự tin hơn Woo Joo rất nhiều. Sau một khoảng thời gian quan sát và nghe ngóng từ ba người bạn tốt thì cậu cũng dám khẳng định rằng Park Woo Joo thích cậu, cái kiểu thích âm nhầm nhưng lại không nhận ra và cũng không dám nghĩ tới ấy. Càng ngày Juhoon càng để ý thấy được rằng anh bỗng có thói quen nói lắp khi đang nói chuyện với cậu, hoặc là ánh mắt sẽ cố tình liếc sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Kim Juhoon biết hết, cậu thừa biết rằng Woo Joo đang cảm thấy hoang mang và ngại lắm nhưng thôi, cứ để cho anh ngượng ngùng thêm cũng được.

Trong vô thức Woo Joo lại càng quan tâm và để ý đến cậu nhiều hơn, anh cũng rất hay lấy cớ và đủ loại lý do để được gặp mặt cậu mỗi khi cả hai không ở gần nhau được. Woo Joo thậm chí còn từng trèo qua cửa sổ để vào phòng của Juhoon chơi mặc dù vừa mới buổi chiều anh còn bẽn lẽn ngại ngùng mà lảng tránh cậu, thế mà bây giờ lại đòi nhảy tót vào trong đấy chỉ vỉ đứa bạn thân đến tối nhắn tin than vãn rằng: "Tao thèm bánh gà quá Tin ơi."

Đó là một đêm định mệnh, là khởi nguồn cho mấy hành động mập mờ của hai đứa sau này.

Martin là tên ở Canada của anh nhưng anh ít khi dùng vì đang ở Hàn Quốc, và sau khi có người biết được thì Juhoon là người dùng nó nhiều nhất. Bài gì không hiểu cũng Tin ơi, không với được cái này cái kia cũng Tin ơi, dạy anh chơi guitar cũng Tin ơi Tin à, Woo Joo cá 10 nhóc Choco rằng câu cửa miệng của Juhoon chắc chắn là Martin hoặc Tin, không thể nhầm lẫn được.

"Tối nay mà không về được chắc chết."

"... Tự nhiên có dự cảm không lành về việc một đứa cao lêu nghêu như mình sẽ đánh liều để mà trèo cửa sổ, may mà phòng của nhóc này ở tầng một." Woo Joo lẩm bẩm một mình, túi bánh gà thơm phức còn bốc khói anh treo ở cổ tay mình cho khỏi bị rơi cứ đung đưa theo nhịp cơ thể đang hoạt động một cách thấp thỏm của chủ nhân nó. Anh chỉ mất khoảng ba phút để trèo được vào bên trong, ngay lúc anh vừa đặt chân vào phòng thì chạm mặt Juhoon, cậu thấy vậy chợt cười phá lên.

"Ủa mua thật hả?"

"Ơ hay? Mày mới gào ầm lên vì kêu thèm đó?"

"Thì tao thèm thật, nhưng ai nghĩ mày đi thật đâu, cũng gần mười giờ tối rùi..." Giọng của Juhoon từ nhỏ dần chuyển thành lí nhí vì ngại ngùng. Cậu xoa bàn tay của mình vào với nhau tỏ vẻ khách sáo khiến cho Woo Joo bật cười. Anh khẽ xoa đầu cậu rồi đưa túi bánh ấy cho Juhoon, tự nhiên một cách thành thạo ngồi lên giường rồi bấm điện thoại.

"Đặc quyền của thực tập sinh đấy. Nay tao làm bé hư của mẹ một hôm, không sao."

"Ngại vãi."

"Thế có ăn không? Bày đặt ngại nữa."

"Tại không muốn làm phiền mày lúc này, ai nghĩ mày đi thật."

"Kim Jju im ngay, ăn đi nói nhiều quá à." Trong lúc Kim Juhoon đang mải mê nói chuyện thì Woo Joo đã gỡ bánh ra xong từ khi nào. Anh thổi nhẹ cho bánh đỡ nóng rồi ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó thì đem miếng bánh gà đã được anh gỡ nhỏ ấy cho vào trong miệng cậu, Juhoon theo thói quen cũng thoải mái mà ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy ánh mắt sáng lên vì được ăn ngon của cậu cũng khiến cho anh cảm thấy vui theo, Woo Joo nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Juhoon, tay không nhịn được đưa lên véo nhẹ vào má cậu một cái.

"Sao mày đáng yêu thế hả giời?"

"Nói gì đó cha? Thoại câu ngại muốn chết."

"Jju, mày có thích ai bao giờ chưa?"

"Rồi, đang thích luôn á, nhưng mà crush tao tồ lắm."

"Ủa có crush rồi hả..."

Woo Joo nghe xong thì mặt buồn thiu, anh chủ động thu lại ngón tay đang xoa nhẹ bầu má mềm mại của cậu vì cảm giác người thứ ba tự nhiên xuất hiện trong anh khiến cho Woo Joo rùng mình. Anh vẫn gỡ bánh ra cho Juhoon nhưng miệng thì lại chẳng nói câu nào nữa, cứ thế im lìm cho đến khi cậu làm xong đống bài tập của mình.

"Ủa sao im vậy?"

"Park Woo Joo?" Juhoon nhăn mặt nhìn một cục to đùng đang ngồi phụng phịu ở góc giường của mình mà không kìm được khóe môi đang cong lên. Anh thu mình lại, ngồi im bấm điện thoại mặc kệ lời của Juhoon như thể đang vô tình dỗi cậu chỉ càng khiến cho cậu thêm mất kiên nhẫn mà thôi. Môi của Woo Joo bĩu xuống đến tận cằm, chính anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao tự nhiên bản thân mình lại hành động như trẻ con để chờ Kim Juhoon nhào đến và dỗ dành mình giống như trẻ con đến thế. Trong phút chốc anh chợt cảm thấy mình thật sự ích kỷ khi có ý định dỗi vặt cậu chỉ vì nhỡ đâu anh không phải là người mà cậu thích, chỉ tưởng tượng đến cảnh người mà Juhoon làm nũng trông yêu ơi là yêu và nhờ vả đủ thứ sau này không phải là anh cũng đã khiến cho Woo Joo thấy nhức đầu rồi.

Đúng như những gì mà anh nghĩ, sau khi làm xong nốt một bài toán thì cậu ngay lập tức nhào đến bên cạnh anh nhưng thay vào đó là đánh một cái rõ đau vào tay thay vì nhẹ nhàng dỗ dành như những gì mà anh ảo tưởng. Kim Juhoon gằn giọng, mắng té tát cái đứa vừa mới trốn mẹ để đi mua bánh cho mình rồi còn trèo cửa sổ để đi vào trong phòng mình thay vì quang minh chính đại đi vào từ cửa chính một lượt. Trông cậu vừa mắng vừa khoanh tay vào như ông cụ non dễ thương thật đấy, Woo Joo thật lòng muốn được xoa má nựng yêu Juhoon một cái nhưng vì sợ quá nên thôi.

"Mày cười chó gì?"

"Hả... Cười đâu."

"Mày còn thích tủm tỉm không? Lần sau bỏ ngay cái kiểu tự dỗi không lý do đi nhá. Lại còn overthinking nữa, tao đánh cho mấy phát, còn nữa là đây dỗi ngược đấy."

"Ồi biết lỗi ồi, Tin chin nhỗi Jju ạ." Woo Joo nghe xong thì cười hì hì như trẻ trâu, thật may anh không bị Juhoon dỗi ngược lại, nếu không thì anh chỉ có nước xin tha cả đêm rồi sáng hôm sang lên lớp để dỗ cậu tiếp mà thôi. Cậu cũng rất nhanh tha lỗi cho tên tồ này, Juhoon cũng hơi đoán được lý do mà anh tự nhiên im lặng như vậy rồi, cộng thêm việc mới được người ấy mua đồ ăn đến tận nhà, bón tận miệng và làm aegyo để xin lỗi thì đương nhiên cậu chẳng thể nào tỏ vẻ nghiêm túc được nữa rồi.

Một lúc sau thì Woo Joo cũng phải về nhà, lúc này cũng đã là khoảng 10 giờ 30 phút tối. Anh cố tình vuốt vào tay của Juhoon một cái để xem phản ứng của cậu như thế nào nhưng cậu lại tỉnh bơ, ngược lại còn trêu ngược khiến cho anh đỏ hết cả mặt. Trước khi ném trả đôi dép của bạn mình ra bên ngoài thì cậu đánh liều, khẽ nói ra bên ngoài: "Crush của tao thích ăn pizza dứa cực kỳ."

"Mày biết không, ảnh tồ lắm á." Juhoon lắp bắp nói.

"Sao mày chịu thích người tồ ta? Mày kêu người ta tồ nãy giờ."

"Mày có thấy mày tồ không Tin?"

"... Có mỗi mày hay kêu tao tồ."

"Thế mày có thích ăn pizza dứa không?"

"Siêu yêu luôn í." Woo Joo kéo dài âm tiết cuối cùng trong câu nói của mình để bày tỏ sự yêu thích vô cùng tận đối với pizza dứa.

"Đấy." Kim Juhoon nói xong thì ném đôi dép ra ngoài rồi vội đuổi khéo Woo Joo đi về trước khi cổng nhà cậu đóng lại mất. Cậu vỗ thật nhanh vào bên ngực trái của mình rồi tự đỏ mặt, chẳng hiểu sao những lúc thả thính và hành động cứ như là người yêu với anh thì cậu rất là tự tin và nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn là người chủ động. Chính xác thì Juhoon đúng là người chủ động, nhưng cậu không tự tin như cậu nghĩ, Kim Juhoon chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay mà thôi.

Về phần Park Woo Joo thì cứ đi đường vừa huýt sáo vừa cười mặc dù đã gần mười hai giờ đêm đến nỗi không khép được miệng lại, anh rất nhạy cảm với việc đi đêm mà huýt sáo hoặc hát một mình bởi vì Woo Joo sợ ma lắm, người ta thường bảo trời tối và vắng thì nên hạn chế làm mấy hành động đó mà. Nhưng buổi tối hôm nay hoặc có thể là những ngày tháng sau đó sẽ chẳng có con ma nào thèm bám theo anh nữa, bởi đầu óc của Woo Joo bây giờ chỉ toàn là hình ảnh về một tương lai hạnh phúc, thanh xuân vườn trường với Kim Juhoon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com