Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Từ cái ngày mà thổ lộ lòng mình với Woo Joo và tình cảm của hai đứa có thêm một bước ngoặt mới, Juhoon chính thức gia nhập hội nhóm "phải lòng con trai nhà nào đó" với hành động điển hình là đan khăn len tặng người ta. Trước kia còn là bạn bè bình thường thì cậu cũng hay tặng anh rất nhiều quà, nhưng tất cả đều là sẵn mà không có cái gì là do tự tay cậu làm cả. Vào buổi sáng được Juhoon tặng quà thì tâm trạng của Woo Joo trước đó không được tốt cho lắm, con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cậu gần cuối mùa mưa ẩm ướt đến khó chịu, đường xá thì trơn trượt dính đầy rong rêu, anh khẽ lách xe đạp đi đứng cẩn thận từng chút một nhưng cuối cùng vẫn bị ngã xe rồi bẩn hết cả áo đồng phục.

Park Woo Joo không chịu thay áo, anh đến lớp với tâm trạng hơi khó chịu và ngồi phịch xuống chỗ của mình, hành động khác thường với mọi ngày cùng lưng áo bị dính vết bẩn xanh đen không rõ lý do của anh đã đập vào mắt của Kim Juhoon, cậu lên tiếng hỏi thăm.

"Áo mày bẩn thế, làm sao vậ-"

"Tao ngã xe. Aish, biết thế đi về."

Anh không thèm nhìn mặt cậu và cắt ngang lời của Juhoon khiến cho cậu cảm thấy hơi hụt hẫng. Không đâu tự nhiên lại trả lời với thái độ như đang giận dỗi người ta này là khuyết điểm mà thi thoảng Woo Joo vẫn hay mắc phải, và cậu là người đã nhắc nhở anh những lần tâm trạng của anh không được tốt cho lắm. Juhoon không nói gì mà chỉ lôi ra trong cặp một chiếc áo khoác đồng phục khác cùng một cái túi rồi kéo tay Woo Joo đi vào trong nhà vệ sinh, thần thái bỗng nhiên nghiêm khắc của cậu làm anh giật mình, ngoan ngoãn thay áo ra rồi lấm lét nhìn cậu.

"Mày làm sao? Giận tao à?"

"Đ-Đâu có..." Woo Joo không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại sao áo bẩn?"

"Ngã xe nên hơi cáu..."

"Sao không về thay áo?"

"Tao sợ muộn học."

"Cầm lấy," Juhoon xoa rối mái tóc của Woo Joo rồi dúi chiếc túi có đựng khăn len vào tay của anh "Mãi mới đan xong đấy, tặng Tin." Nói xong câu này thì tai của Juhoon có hơi ửng đỏ, gò má hồng hào phính ra cùng đôi môi cứ mím lại của cậu chứng minh rằng chủ nhân của nó đang cảm thấy ngượng ngùng ra làm sao. Park Woo Joo cũng không thể biết rằng lúc đó anh lấy đâu ra tự tin mà bật cười rồi chọc ghẹo cậu, sau đó lại cảm ơn rối rít.

"Ơ thế không có quà tặng kèm à?"

"Một cái thơm má chẳng hạn. Quà tinh thần."

"Giỡn mặt hả? Đã là gì đâu mà đòi." Juhoon bĩu môi.

"Thì là đối tượng để hẹn hò." Woo Joo mỉm cười, anh nói xong liền nghiêng người cúi thấp đầu xuống để thơm một cái vào má mềm của cậu, xong liền ngượng ngùng bỏ ra ngoài trước. "Cái này là cảm ơn vì mày đã nói ra lòng mình."

Anh chạy ra bên ngoài, chiếc áo bị dính bẩn cầm hờ hững cùng mái tóc bay phất phơ ở trong gió rồi dừng lại ở trước gương rồi tự giật mình. Park Woo Joo chẳng thể nào tự nhận thức được rằng bản thân mình vừa mới làm cái gì, anh chỉ cảm thấy gương mặt của Juhoon khi hơi cáu và ngại ngùng khiến cho anh cảm thấy cậu vô cùng dễ thương, chỉ muốn thơm thơm thật nhiều để nhìn thấy cậu mỉm cười mà thôi. Nhiều lúc Juhoon cứ như là thiên thần bước đến và thắp sáng hết tất cả những phần tối tăm ở trong tâm hồn của Woo Joo vậy, không phải tự nhiên mà anh lại ví cậu giống như là thiên thần, phía sau lưng của Kim Juhoon luôn tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó tuyệt đẹp mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy.

Hoặc có thể thứ hào quang có thể nhìn được ấy vốn dĩ chỉ là ánh mắt của kẻ si tình mỗi lần nhìn thấy người mà mình yêu ấy.

Sau hôm đó tình cảm của anh và cậu đã có thêm tiến triển, nó sắp chạm đến ngưỡng trở thành người yêu của nhau rồi. Park Woo Joo hồi trước đã từng viết một bài hát lấy cảm hứng từ siêu cấp bạn thân - Kim Juhoon của anh, dạo này khi tìm lại thấy bản nháp này thì anh đã ngẫu hứng mà sửa lại lời và viết tiếp, chẳng hiểu từ khi nào mà câu từ lại biến thành một câu chuyện tình yêu đúng như những gì mà anh mong muốn rồi.

Anh chưa hề có được phong cách âm nhạc cũng như sáng tác cho riêng mình, Woo Joo chưa có đầy đủ kinh nghiệm và vẫn chỉ là thực tập sinh vậy cho nên anh chỉ góp sức hoặc phần lớn là viết nhạc và làm nhạc một cách ngẫu hứng mà thôi. Thật ra anh cũng là một thực tập sinh giỏi và có suất debut chắc chắn ở trong tay, các anh chị producer mà Woo Joo tham gia sáng tác cùng dạo này bỗng nhiên thắc mắc anh thích ai rồi à.

"Tui muốn đi Disneyland." Juhoon càm ràm, ở phía bên kia điện thoại trong vô thức cậu đang làm mấy hành động vô cùng dễ thương mà bản thân mình chẳng hề hay biết, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Woo Joo khiến cho anh tủm tỉm cười. Hai đứa vẫn luôn giữ thói quen hay gọi video call cho nhau mỗi khi rảnh rỗi kể từ lúc trở nên dần thân hơn, bình thường thì anh sẽ ngồi nghe nhạc hoặc đánh đàn, còn cậu sẽ lảm nhảm về vài thứ và đôi khi là than phiền về chuyện gia đình của mình. Park Woo Joo không hề kiên nhẫn, anh chỉ kiên nhẫn với một mình Kim Juhoon mà thôi. Kể cả khi đang gọi điện giữa chừng mà cậu lăn ra ngủ quên thì anh vẫn sẽ lặng im chuyển sang học bài, cố gắng giữ yên tĩnh để cho cậu ngủ, nhất quyết không chịu tắt điện thoại để được ngắm "My Jju" đang ngủ ngon lành như thế nào.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng vì điện thoại sớm đã sắp hết pin còn cậu thì đang ngủ quên vậy cho nên Woo Joo thở dài tiếc nuối vì phải tạm biệt bạn của mình sớm, trước khi tắt còn không quên nói thầm: "Cục cưng ngủ ngon."

Cũng chỉ vì câu nói vừa làm cho mình đỏ mặt vừa như tiếp thêm động lực này từ anh càng muốn Kim Juhoon mong họ trở thành người yêu càng sớm càng tốt.

Ấy vậy mà anh và cậu vẫn chưa có lấy cho nhau một lời tỏ tình đàng hoàng. Những tin nhắn tán tỉnh và lời nhắc nhở đối phương ăn uống đúng giờ cùng vài lần Woo Joo tiện tay khoác lên vai Juhoon áo của mình mỗi khi cậu run lên vì cảm thấy rét vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có là hai người vẫn hiển nhiên xem đối phương là người đặc biệt nhất mà chẳng cần phải gọi tên mối quan hệ này là gì mà thôi. Hôm ấy Woo Joo đưa Juhoon về nhà, cậu nổi hứng mè nheo muốn đến công ty cùng với anh rồi hứa sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi ở một góc xem anh làm việc khiến cho anh phải mềm lòng, anh rút điện thoại ra, lễ phép hỏi ý kiến của chị quản lý.

Juhoon nói dối bố mẹ rằng cậu đi học thêm, vậy cho nên cũng đã khoảng tám rưỡi tối rồi nhưng chưa ai gọi điện cho cậu cả. Phòng tập của công ty lúc đó gần như trống trơn, bóng đèn ở phía trên trần bật sáng nửa vời, soi xuống sàn gỗ còn vương mùi mồ hôi của các thực tập sinh và nước lau sàn. Ngoài kia đã gần tối, mấy phòng còn lại cũng gần tắt đèn hết rồi, chỉ còn lại Woo Joo và Juhoon đang ngồi bệt xuống sát gương cùng một vài người khác mà thôi.

"Thế bọn mình là gì của nhau rồi?" Anh thở đều, bất chợt nhìn vào cậu rồi lên tiếng.

"G-Gì..."

"Không phải đánh trống lảng, hai đứa mình yêu nhau đi." Woo Joo chủ động mở lời hẹn hò khiến cho gò má của Juhoon ửng hồng, cậu cúi gằm mặt xuống đầu gối, vành tai đỏ ửng làm cho anh biết được rằng cậu đang cảm thấy ngại ngùng như thế nào. Juhoon không thể nào biết được rằng ngoài cậu ra thi Woo Joo cũng mong muốn được hẹn hò với cậu như thế nào, vậy cho nên anh vội vàng chớp lấy cơ hội như thể sợ rằng sẽ để vuột cậu ra khỏi tầm tay của mình. Ngoài hành lang vang lên tiếng nhạc ở phòng tập khác, nhưng trong căn phòng có riêng hai đứa thì họ vẫn ngồi đó, vai chạm vai, không ai nói thêm gì nhưng không khí đã khác hẳn - từ hôm nay mọi thứ sẽ không còn "bình thường" nữa.

Rồi đến một thời điểm nào đó vào gần cuối mùa xuân, anh và cậu đều hiểu rằng bản thân mình và đối phương đã bước sang phía bên kia của tình bạn từ ngày hôm ấy rồi. Không một ai nhắc đến khoảnh khắc bắt đầu của nó ra làm sao, cũng chẳng cần một lời xác nhận chính thức để khoe mẽ với người khác làm gì. Chỉ là từ đó về sau, mọi kế hoạch của Park Woo Joo đều có Kim Juhoon ở trong đó, và cậu cũng không còn phải thắc mắc rằng khi nào họ sẽ thật sự trở thành một đôi nữa.

Tình yêu của Woo Joo và Juhoon vô cùng mãnh liệt, từng ấy năm tháng thanh xuân trong mắt họ chỉ có bóng dáng tình yêu của riêng mình, thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết khiến cho bao nhiêu người ghen tỵ. Anh Yufan có người yêu nhưng lại hay cãi vã, Keonhyeon và Seonghyeon vẫn cứ mập mờ qua lại chỉ biết than thở rằng anh và cậu đẹp đôi quá đi thôi. Anh yêu cậu bằng những chi tiết nhỏ nhặt qua những bức thư tay sến súa của người nghệ sĩ, còn cậu lại yêu anh bằng mọi hành động skinship đáng yêu nhất trên đời này. Woo Joo luôn chú ý đến những tiểu tiết và giữ lại những điều dễ thương nhỏ bé giữa hai người lại để khiến cho nó có thể trở thành thứ kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong lúc cả hai đứa còn đang yêu, Juhoon thì lại khác, mỗi cái thơm má và nắm tay mỗi ngày là cách mà cậu thể hiện tình yêu với người thương của mình.

Anh và cậu yêu nhau thầm kín nhưng cũng không giấu diếm để làm gì, đối với Woo Joo, anh cảm thấy tình yêu đủ lớn và đủ tin mặc dù họ mới chỉ là những cậu thanh niên ngoài hai mươi một chút đến nỗi đã tự mình tưởng tượng viễn cảnh sau này đám cưới của cả hai sẽ như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com