Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Woo Joo đặt điện thoại xuống bàn, anh đứng dậy, theo thói quen mà co dãn cơ thể của mình mấy hồi như ông cụ non, sau đó liền đi lại phía của Juhoon mà dịu dàng ôm lấy cậu từ phía đằng sau, đối với cậu mà nói thì Woo Joo đôi lúc đúng chuẩn "Golden retriever boyfriend" luôn ấy. Anh cứ hít lấy má của cậu một cách thành thạo rồi lại hôn nhẹ đến bên còn lại, hôn hít người yêu cho đã rồi thì Woo Joo mới nhìn cậu, đôi bàn tay giơ lên véo nhẹ vào hai cái má mềm cực kỳ đàn hồi ấy.

"Bé yêu của ai mà đáng yêu thế nhỉ?"

"Khùng..." Juhoon bật cười.

"Hihi, ước gì anh lấy được em."

"Anh nghĩ cái gì mà xa vậy trời?"

"Anh lên sẵn kế hoạch cho hôn lễ của tụi mình rồi á, không giỡn."

Martin không nói điêu, anh đã ấp ủ cái dự định này cùng ý tưởng của mình về hôn lễ cho cả hai đứa ở trong đầu từ lâu lắm rồi. Anh sẽ mặc vest màu đen còn Juhoon sẽ thật xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ vest màu trắng, hay là cậu cũng mặc màu đen cho giống với anh luôn nhỉ? Đồ đôi ấy, xem nào... Lễ cưới sẽ được tổ chức ở ngoài bờ biển, nơi mà hoa cưới của họ sẽ trải dài khắp từ trong sảnh của resort ra đến phía bên ngoài mất thôi, hay là mấy đứa nhỏ trong nhà sẽ chạy nhảy nghịch ngợm như thế nào, Martin chỉ muốn mời những người bạn thật sự thân thiết với họ, và hôn lễ với Juhoon sẽ là một hôn lễ riêng tư, kín tiếng ra làm sao.

Nhưng đời mà, đôi khi kỳ vọng quá cũng sẽ khiến cho bản thân mình đột ngột cảm thấy thất vọng. Họ thường bảo nhau rằng "nói trước bước không qua", có lẽ tình yêu này cũng như vậy, đủ lớn nhưng chưa đủ tin và đủ vững để họ có thể đấu tranh cho chính mình đâu nhỉ?

Mọi thứ lại lệch ra hẳn hoàn toàn với những gì mà anh từng tưởng tượng và suy nghĩ, ngay trước khi khi chỉ còn hai tháng nữa thì Martin sẽ được debut. Juhoon và anh đều thích skinship, đôi khi anh và cậu ra đường sẽ không nhịn được mà lại ôm tay, đụng chạm nhẹ nhàng, trìu mến với đối phương mặc cho gương mặt sáng bừng dưới lớp khẩu trang của cậu có nguy cơ bị mọi người phát hiện ra khá là cao.

Anh và cậu đã cùng làm rất nhiều thứ mỗi khi ở bên cạnh nhau, ngay sau khi cả hai người tốt nghiệp cấp ba liền thuê một căn hộ để chung sống, mỗi ngày ngập tràn màu hồng cứ thế diễn ra suôn sẻ trong suốt bao nhiêu năm mà không ai định rào trước rằng sau này họ sẽ như thế nào. Martin yêu Juhoon rất nhiều, anh luôn luôn trân trọng mỗi giây phút ở bên cạnh cậu và dịu dàng với người mình yêu nhiều nhất có thể bởi ngoài âm nhạc ra thì có lẽ Kim Juhoon cũng là tất cả, có ba điều mà Martin yêu thương hơn tất thảy nhưng anh chưa từng nói ra với cậu: âm nhạc; Juhoon của anh và sự nghiệp.

Sau sự kiện một bức ảnh bị cho là người mẫu Juhoon và thực tập sinh của công ty XXX tay trong tay nghi vấn đang hẹn hò với nhau ấy thì hai người họ ai cũng đều mệt mỏi hết. Chỉ vài phút sau đó Juhoon phải chịu sự chất vấn và mắng nhiếc của gia đình, Martin thì bị công ty chủ quản khiển trách rồi đăng tải thông tin từ chối tin đồn hẹn hò này. Khá nhanh vì sau đó vài ngày dư luận gần như bị dập tắt hẳn, bởi có lẽ thật sự chẳng ai quá quan tâm về tin đồn hẹn hò của một trong mấy trăm thực tập sinh sắp debut cả, thứ người ta quan tâm là tin đồn hẹn hò của người mẫu Kim Juhoon đang nổi như cồn kia kìa. Cuối cùng thì anh và cậu đều chọn cách đối mặt là im lặng và nói dối, họ đều biết rõ rằng nếu như họ lên tiếng thừa nhận thì điều gì sẽ xảy ra, một gia đình và một sự nghiệp đang có đà tiến triển tốt sẽ có thể ngay lập tức bị sụp đổ.

Kim Juhoon nằm trong vòng tay Martin rồi lặng lẽ đọc bài phủ nhận tin đồn từ công ty của anh, chốc chốc cậu chỉ biết thở dài mà chẳng nói gì được cả. Martin cũng thấy vậy đành chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi xoa nhẹ vào lưng của cậu, anh biết rõ rằng cậu và anh đều hiểu rằng bây giờ họ nên làm gì, vậy cho nên tình yêu hiện tại của anh và cậu chỉ có thể lặng lẽ ôm lấy nhau mà dỗ dành như thế này mà thôi.

Để làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn thì Martin nằm xuống đùi của Juhoon rồi làm nũng, bình thường thì cậu sẽ nhăn mặt rồi trêu chọc anh vì cái đồ mè nheo này nhưng hôm nay lại khác. Juhoon khẽ chạm lướt qua môi của Martin, bàn tay nhỏ ấm áp sờ vào gò má của anh rồi nhìn vào mắt anh chằm chằm, hàng lông mi dài vẫn cụp xuống để lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tin, em nghĩ là bọn mình nên ngừng gặp nhau một thời gian."

"Sao vậy em? Anh cũng muốn đồng tình với ý kiến của em, nhưng không gặp cục cưng mỗi ngày anh sẽ nhớ em chết mất."

"Hâm, em có đi đâu đâu mà. Em cũng cần về nhà sắp xếp một vài chuyện nữa."

"Đừng xa nhau quá ba ngày nhé, anh nhớ em lắm." Martin nói xong thì hôn nhẹ lên trán của Juhoon rồi cả hai cứ thế rơi vào im lặng, một lúc sau thì họ ôm nhau rồi ngủ quên mất. Lúc anh tỉnh dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối, Martin không thấy Juhoon ở bên cạnh mình thì cứ nghĩ cậu đã đi đâu đấy, nhưng gần đến đêm thì vẫn chẳng có ai quay trở về nên anh dần trở nên sốt ruột. Cảm thấy hơi lo lắng vì người yêu biến mất không để lại chút tin nhắn gì khiến cho Martin hơi hoảng, anh spam từ tin nhắn đến điện thoại cho Juhoon chỉ mong cậu hồi âm lại một chút cho anh đỡ suy nghĩ.

"Em về nhà em, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Từ hôm vụ của bọn mình diễn ra anh có ngủ được đâu, anh lại còn sắp debut nữa, cứ thức làm nhạc rồi áp lực dư luận nên em cũng lo lắm, em không muốn đánh thức anh dậy."

"Khoảng thời gian này bọn mình đừng gặp nhau nhé."

Kim Juhoon chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với anh như thế.

Cậu là người ruột để ngoài da, nếu như cậu giận anh thì mấy câu từ như kiểu "giận dỗi" hay là "muốn được dỗ" được Juhoon viết lên mặt và cho Martin tự đoán ra từ lâu rồi và anh nên hành xử theo như thế nào. Nhưng đó chỉ là họ ở trong quá khứ mà thôi, Kim Juhoon và Park Woo Joo bây giờ đã lớn và trưởng thành, câu từ mà họ dành cho đối phương cũng luôn phải cẩn thận từng chút một. Họ không là trẻ con để có thể vô tư từng chút một được nữa, thế giới của anh và cậu hiện tại chỉ có gia đình và sự nghiệp mà thôi.

Martin nhận ra một sự thật mất lòng, chỗ đứng cho người yêu ở trong tim của bọn họ ngày một bị thế chỗ dần và không phù hợp để xuất hiện trong khoảng thời gian này nữa.

Trong lúc anh còn bận làm nhạc đến tận đêm khuya thì cậu và ông nội lại đang ngồi ngồi đối diện với nhau trong phòng bệnh, ông nhẹ giọng, chậm rãi hỏi Juhoon rằng bao giờ thì cậu và con gái của nhà kia sẽ đính hôn, cái cách mà ông nội của cậu thắc mắc bình thản đến mức như thể cả cuộc đời của Juhoon đã được sắp xếp xong và chỉ chờ để cho cậu gật đầu vậy. Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng kèm theo tiếng máy móc trong phòng bệnh ngay lập tức làm cho khoảnh khắc ấy như muốn đọng lại, Juhoon bồn chồn không biết nên trả lời thế nào, bởi lúc đó trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Martin - người sắp không còn là người mà cậu có thể gọi tên một cách trìu mến được nữa.

Một mặt cậu nghiêm túc nói dối rằng cả hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu, mặt còn lại thì chột dạ sợ rằng ông nội sẽ biết được tin đồn hẹn hò của Juhoon và Martin thì ông sẽ tức điên lên rồi qua đời mất.

Mấy hôm sau đó cậu quay trở về căn hộ mà hai người đang thuê với vẻ mặt đầy mệt mỏi và uể oải, Kim Juhoon cảm thấy như bản thân mình không còn sức để đứng dậy được nữa. Cậu định bụng sẽ chợp mắt một lúc để đợi Martin về rồi cùng nhau ăn tối nhưng mở mắt ra thì đã gần mười hai giờ đêm rồi. Juhoon bước ra bên ngoài, cả căn nhà tối tăm và chợt lạnh lẽo đến đáng sợ, cứ như thể rất lâu rồi chẳng có ai ở đây vậy. Cậu cười khổ, máy móc đi bật hết các đèn màu mà cậu mua lên rồi tưới nước cho bông hoa sắp héo ở góc bàn vào giờ này, Juhoon biết rõ rằng Martin đang ở đâu và thậm chí có lẽ đã mấy ngày rồi anh còn chẳng ở nhà. Khóe mi cậu chợt tuôn ra hai dòng nước mắt, Juhoon cầm điện thoại, nhắn tin cho người yêu của mình.

"Tin, anh đang ở đâu?"

Hai mươi lăm phút sau vẫn không nhận được hồi âm, gần một giờ sáng rồi.

Trong lòng của Kim Juhoon chợt dấy lên một cơn tức giận. Cậu hiểu rõ rằng Martin sắp chạm đến với giấc mơ của mình rồi, việc debut quan trọng với anh như thế nào và Juhoon chán ghét bản thân mình vô cùng. Cậu không nói với anh việc cậu sẽ phải kết hôn, Martin và cậu sẽ không thể nào đi chung cùng nhau và hơn hết nó ảnh hưởng xấu đến anh như thế nào nếu họ dẹp bỏ tất cả và công khai tình cảm của mình, Juhoon không dám đánh cược điều này một chút nào hết. Cậu muốn anh tập trung cho sự nghiệp của mình nhưng lại chán ghét việc Martin liên tục bỏ bữa và không chịu về nhà để nghỉ ngơi, nó có thể không quan trọng với anh nhưng với cậu thì có.

Juhoon không nhắn tin thì chuyển qua gọi điện, anh cũng không nghe. Cuối cùng cậu gọi điện cho Seonghyeon để hỏi thì thằng bé mới nói rằng Martin vẫn cứ ru rú ở trong phòng thu mà chưa chịu đi về, nó với Keonho thì về từ một tiếng trước rồi. Cậu thôi không can thiệp nữa, khoảng gần hai giờ sáng thì Martin về đến nhà, mái tóc đen buông xuống che hết hơn nửa đôi mắt cùng ria mép lổm chộm không chịu cạo khiến cho anh khó coi vô cùng.

"Anh nhịn ăn đấy à? Anh muốn chết à Tin? Ăn cơm ngay cho em!"

"S-Sao em biết?"

"Seonghyeon nói cho em. Em biết việc debut với anh vô cùng quan trọng, nhưng anh bỏ bữa thì có mười Woo Joo cũng không giúp anh làm nhạc được đâu."

"Anh biết ùi..." Martin lủi thủi như con cún mới bị chủ mắng rồi tiến lại gần Juhoon mà khẽ ôm lấy cậu. "Mọi việc ở nhà ổn thỏa chưa em?"

"Sáng mai em nói chuyện với anh, ăn xong thì đi tắm rồi đưa cái mặt đây em cạo râu cho, trông khác gì ông già không." Juhoon trêu chọc.

"Hì hì, ông già này nhớ em lắm."

"Ừm, em cũng nhớ Tin lắm."

Cậu thề rằng nói lời chia tay là thứ khó khăn nhất ở trên đời này. Không khí nặng nề và căng thẳng ở trong nhà ngay lập tức bị phá tan sau khi Martin mệt mỏi mà ôm chầm lấy Juhoon, cái ôm ngọt ngào và ấm áp này đã an ủi cậu biết bao, chỉ cần là Park Woo Joo thì cậu sẽ không giận được thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com