Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hoseok đứng một góc phòng, im lặng nhìn namjoon chỉnh hộp truyền nước cho yoongi, hồi lâu lên tiếng:

"ổn không?"

"ảnh mệt quá ngủ thôi. chắc sáng mai dậy."

"thế còn bệnh?"

"tệ hơn rồi." namjoon thở dài. "nãy ông cũng thấy còn gì, nói còn không ra hơi."

"cứ cố giả vờ mãi." hoseok cúi xuống nhìn yoongi, đáy mắt ánh lên một tia thương cảm. người anh lớn này, tiền bối mà cậu và namjoon luôn kính trọng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, thờ ơ, một mình tự gánh đau khổ chẳng bao giờ mở miệng kêu than với người khác.

"muộn rồi đấy. không về à?"

"nãy vừa bảo bị vợ cấm túc còn gì:))). ông cứ về đi, tôi ở lại trông."

namjoon nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, lấy áo khoác mặc lại.

"có gì thì gọi tôi nhé. sáng mai tôi lên sớm."

đợi namjoon đi khỏi, hoseok kéo ghế lại gần giường bệnh, ngồi thẫn thờ nhìn người lớn hơn thở từng nhịp yếu ớt.

min yoongi là rung động đầu tiên của jung hoseok.

anh đã từng là người khiến tâm tư cậu đảo lộn, khiến cậu lần đầu biết xao xuyến, biết nhớ nhung. đáng tiếc, những năm tháng thanh xuân chưa một lần ánh nhìn của anh hướng về hoseok, chỉ một lòng một dạ ở bên cạnh jimin. cho đến tận bây giờ, dù đã có gia đình và không còn vương vấn tình cảm đầu đời ấy, cách đối xử dành cho anh vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác. chỉ đơn giản là tình cảm của cậu em dành cho anh trai thôi, nhưng có gì đó hơi nuối tiếc, không cam lòng, nhất là khi nhìn thấy anh bị một thằng ất ơ giày vò đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định.

mím chặt môi, hoseok cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tay khép cửa lại.

park jimin, lần này cậu không giác ngộ, tôi khô máu với cậu luôn.

*

4:30. trời đã tờ mờ sáng. jimin tựa lưng vào cánh cổng khu chung cư, tóc rối bù, mặt bơ phờ không sức sống. cả đêm qua cậu đã lục tung cả thành phố, nhưng vẫn không tìm được yoongi. điện thoại lúc đầu thì anh không nghe máy, sau đó mất hẳn tín hiệu không liên lạc được. trên đường, ngõ ngách, nhà của những người quen, không nơi nào có dấu vết của anh.

cảm xúc trong người cậu bây giờ không còn là lo lắng nữa. nó đã trở thành sợ hãi, hoảng loạn. nỗi sợ cực độ len lỏi vào tâm trí cậu, che mờ lý trí, khiến cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ được.

lỡ như cậu không bao giờ gặp được yoongi nữa thì sao?

lỡ như yoongi biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao?

lỡ như yoongi có mệnh hệ gì thì sao?

điện thoại bất chợt có tiếng thông báo, xua đi những liên tưởng tiêu cực trong đầu jimin. cậu lắc mạnh đầu, mở điện thoại kiểm tra. tin nhắn của hoseok.

'bệnh viện tư của namjoon. lần này cậu còn bỏ mặc, về sau đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt của yoongi nữa.'

chỉ vỏn vẹn hơn hai chục chữ, lời cảnh báo của hoseok như đập thẳng vào mặt jimin. cậu lập tức đứng dậy, cắm đầu chạy thẳng về phía trước, trong đầu lặp đi lặp lại từng câu chữ vừa rồi.

không có chuyện cậu bỏ mặc anh lần nữa đâu.

*

xông vào bệnh viện trước ánh mắt bất ngờ và khó chịu của những người xung quanh, jimin lao đến trước quầy lễ tân, gấp gáp hỏi:

"cho hỏi min yoongi nằm ở phòng nào?"

"anh chờ một chút."

cô gái ngồi tại quầy bị bộ dạng của cậu làm cho sợ hãi, thao tác trở nên nhanh hơn. rồi cô nhíu mày thông báo với cậu:

"xin lỗi, trong hệ thống bệnh viện chúng tôi không có bệnh nhân min yoongi."

"cái gì cơ?"

jung hoseok con mẹ nó anh đang lừa tôi à?

"anh có thể cho tôi biết bệnh lý của người cần tìm không? như vậy có thể sẽ tìm được."

jimin cứng họng không đáp lời. hay rồi, đến bệnh yoongi mắc phải cậu còn không biết nữa.

"jimin."

hoseok từ trong bước ra, vẻ mặt thiếu ngủ khá tương đồng với jimin hiện giờ. anh cất giọng mỉa mai:

"lạ nhỉ, cậu không biết yoongi chả bao giờ cần đăng ký ở cái bệnh viện này à?"

cảm giác khó chịu cùng một chút chột dạ len lỏi vào đầu jimin. không sai, cậu không hề biết việc này, mà thật ra thì cậu cũng chưa từng quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của yoongi.

"thế bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"kế bên phòng làm việc của namjoon. đi, tôi dẫn cậu."

trả lời xong câu hỏi khô khốc của jimin, hoseok quay đầu đi thẳng, không cần biết cậu có theo kịp hay không.

"hoseok, rốt cuộc anh ấy mắc bệnh gì?"

"bệnh tương tư."

"tôi hỏi nghiêm túc đấy."

"chứ cậu nghĩ tôi đang đùa cậu à?"

cả hai người cùng đứng lại, trừng mắt về phía đối phương. jimin cho rằng hoseok đang bày ra một trò đùa nhạt nhẽo, trong khi hoseok thì chỉ muốn đập lên cái bản mặt trước mắt mình một trận.

"cậu chưa bao giờ thắc mắc tại sao mùi hương của anh ấy luôn là mùi hoa trà à?"

"cậu chưa từng thắc mắc tại sao mỗi lần thấy cậu vui vẻ bên ngoài anh ấy đều tránh mặt, khổ sở kìm nén à?"

"cậu cũng không thắc mắc tại sao lúc nào anh ấy cũng ho rút ruột rút gan, hô hấp không bình thường vậy mà luôn giấu giếm cậu à?"

"hẳn là cậu đã nhìn thấy những cánh hoa trong ngôi nhà khốn kiếp của cậu rồi chứ?"

"cậu đã bao giờ nghĩ nó là những mảnh tâm hồn bị xé nát của anh ấy chưa?"

"cái quái g..."

"hanahaki! là nôn ra hoa đấy! cậu có biết nó đau đến mức nào không? cậu có biết cảm giác sinh mệnh đang dần tuột khỏi tay mình từng phút một nó bất lực đến mức nào không? mẹ kiếp, vậy mà anh ấy không phẫu thuật, anh ấy sẵn sàng bỏ mạng chỉ để giữ cái tình yêu dành cho người không xứng đáng như cậu!"

từng câu từng chữ giáng xuống khiến jimin choáng váng. cậu chưa thể tiếp nhận được thông tin khủng khiếp là yoongi mắc loại bệnh như thế, đã vậy nguyên nhân lại còn là cậu, là đơn phương cậu đến mức tuyệt vọng.

cuối cùng thì cậu đã vô tâm vô phế tới mức nào mới không nhận ra anh đang ngày một héo mòn?

cuối cùng thì cậu đã tàn nhẫn đến mức nào mới có thể vùi dập anh tổn thương nghiêm trọng đến thế?

tiếng vả xé gió đáp ngay một bên mặt jimin, làm cậu theo quán tính loạng choạng dúi sang một bên. hoseok có vẻ dồn toàn bộ tức giận tích tụ vào cái tát này. cũng đúng, chính cậu còn muốn tự tay lột da bản thân mình nữa là hoseok.

"tôi tưởng chỉ lúc thích anh ấy, tôi mới ganh ghét cậu. sao đến cả bây giờ hết thích rồi, cậu vẫn làm tôi ngứa mắt thế?"

"..."

dường như đã hết lời để chửi, hoseok thở dài gằn giọng:

"tôi biết cậu cũng yêu yoongi. sao cái chuyện của các người ai cũng biết mỗi hai người không biết?"

"anh ấy không còn nhiều thời gian đâu. cậu kịp thì cứu được, không thì chấm dứt. tôi đếch quan tâm cái tình cảm của cậu có đủ lớn để làm cây hoa bên trong tàn đi không, cậu cũng là người duy nhất đủ quyền kí vào cái giấy chấp nhận phẫu thuật cho yoongi. mặc xác cậu quyết định."

cánh cửa phòng bệnh đã hiện ra trước mặt jimin. ngửi thấy hương hoa quen thuộc, sống mũi cậu bất giác cay cay. còn đang chần chừ có nên gõ cửa hay không thì bên trong vang lên tiếng ho lớn, kéo căng từng sợi dây thần kinh trong người jimin. cánh cửa bật mở đầy hốt hoảng. sau đó, nước mắt cậu lăn dài.

min yoongi mỏng manh được bao phủ trong hàng tá những cánh hoa trà xinh đẹp dính đầy máu. cổ họng anh vẫn không ngừng nhả ra chúng, những tia đau đớn vẫn hằn trên mặt, nhưng phần lớn đã được che phủ bởi vẻ thản nhiên và nhẹ nhõm, như là anh đã biết trước kết cục của mình, và chấp nhận nó.

một triệu ngôn từ cũng không thể diễn tả được hình ảnh đẹp đến não lòng này.

trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của cậu bắt được đôi mắt phủ đầy sương của anh. vô vàn lời muốn nói diễn ra trong câm lặng chỉ qua giây phút ngắn ngủi ấy, sau đó yoongi lịm hẳn đi, đồng thời trước mắt jimin cũng tối lại.

sau một giây, thế giới của hai người cùng sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com