Chapter 3
"Cậu đi theo tôi"
Momo vừa đi vừa ngước nhìn lên tấm bảng đèn nhấp nháy trên cao. Paradise Bar?
.
.
"Mọi người! Tập trung nào!"
Sau vài cái vỗ tay của Eunyeon, tiếng nhạc club xập xình cùng âm thanh náo nhiệt xung quanh ngưng bặt. Tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý của mình về vị giám đốc điều hành sang chảnh của KG Entertainment. Họ không quên tò mò sự hiện diện của một người nữa ngay bên cạnh.
"Giới thiệu với mọi người. Đây là thành viên mới của gia đình chúng ta"
Momo nãy giờ tia mắt một lượt thì bắt gặp toàn gương mặt của những idol nổi tiếng cậu đã từng thấy trên đài truyền hình. Sau câu nói của Eunyeon, Momo ngạc nhiên quay ngoắt sang nhìn cô ta.
"Ah! Em tới đây!" - Eunyeon ngoắc tay ra hiệu cho một người đứng gần đó.
"Momo-ssi, đây là Nayeon"
Momo chuyển ánh nhìn sang người đối diện đang tiến gần lại chỗ mình. Nayeon mặc một chiếc đầm ren màu đen bó sát người, hai tay áo trong suốt có thể nhìn xuyên thấu qua, mái tóc đen mượt được xoã ngang vai.
"Dù concept của bọn tôi định sẵn là sẽ cho cậu solo, nhưng trước mắt hãy làm quen với Nayeon đây. Cậu và con bé sau này sẽ là một cặp duet với nhau" - Eunyeon nhanh chóng giải thích, rồi quay sang nhìn Nayeon.
"Nayeon ah, em mau chào người sau này em sẽ hợp tác cùng đi!"
"Hello Momo unnie" - Nayeon đang cầm ly cocktail của mình nhanh chóng vẫy vẫy tay còn lại, không quên nháy mắt một cái.
"Sự kết hợp của một vocalist đầy nội lực từ một ban nhạc indie, cùng một cô gái trẻ tuổi từ một nhóm nhạc tươi mới... Tôi cảm thấy ưng ý vô cùng đấy" - Eunyeon khoanh tay lại khẽ cười.
Momo nãy giờ chỉ im lặng nghe theo sự điều khiển của Eunyeon. Cậu còn khá bỡ ngỡ trước tình cảnh hiện tại. Được bao quanh bởi vô số những người nổi tiếng khác, có mơ cậu cũng không tài nào ngờ tới.
Nayeon bỗng tiến lại gần Momo. Em nhướn người tới kê miệng mình sát vào tai cậu.
"Sau này hãy hợp tác thật tốt nhé. Đây là lần đầu tiên của em đấy"
"Hả?" - Momo nhướn mày ngạc nhiên.
Nayeon chỉ đáp lại cái nhíu mày khó hiểu của Momo bằng một nụ cười thật tươi. Đối với em, chắc sẽ có nhiều điều thú vị với nhân vật mới vào công ty này lắm đây...
.
.
DJ ở trên sàn sân khấu bắt đầu bật lên những bài nhạc dance sôi động nhất. Tất cả cùng hoà vào những điệu nhạc, những vũ điệu và những ánh đèn đủ màu nhấp nháy khắp cả căn phòng.
Momo vơ lấy chai rượu để trên chiếc bàn dài, rồi tu ừng ực từng ngụm. Cậu cũng để tâm trí mình cuốn vào cái không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Song song, từ khi quen biết Momo, Nayeon không hề rời khỏi cậu một bước. Cả hai dần dần không còn xa lạ gì mà liên tục ve vãn lẫn nhau, đặc biệt qua những bước nhảy gợi cảm của Nayeon. Momo lúc này chẳng còn là chính mình nữa. Cậu chỉ còn biết lắc cơ thể mình theo nhịp điệu của nhạc, chỉ còn biết nốc hết chai rượu này đến chai khác. Cậu tự cho mình khoảng thời gian để quên đi tất cả những gì vừa xảy ra. Những gì mâu thuẫn và đau lòng nhất...
-------------------
Momo từng bước loạng choạng trên con đường dọc theo bờ sông. Sau khi tiệc kết thúc, cậu đã từ chối để Eunyeon chở về, với lý do là mình vẫn còn tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo đâu không thấy, chỉ thấy khuôn mặt đỏ lừ và những bước đi xiêu vẹo tiến về phía trước, mắt mở lên mở xuống đờ đẫn cả người.
Momo một tay cầm lấy chiếc quai của hộp đựng đàn đeo sau lưng cứ thế mà đi. Dừng chân lại một lát, cậu mệt mỏi thở hắt ra rồi quay sang nhìn về phía bên phải của mình. Là khung cảnh rất quen thuộc. Một thảo nguyên nhỏ được ngăn cách với con sông bằng một dãy hàng rào gỗ...
.
.
Dọc theo dãy hàng rào, Mina vui vẻ ôm phía trước của Momo đang cõng mình. Hai chân em đung đưa lên xuống theo từng bước chân của cậu. Momo cũng hớn hở không kém hai tay giữ chặt lấy đôi chân của Mina. Cậu cười suốt thôi. Nụ cười vô tư hồn nhiên lắm.
"Momo unnie! Nếu chị thấy mệt thì bỏ em xuống nhé!"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Bỏ em xuống rồi em chạy mất thì sao?" - Momo vừa quay đầu mình sang khẽ nhìn Mina, vừa tiếp tục cõng em đi về phía trước.
"Chị sợ đến vậy à?"
"Hmm... Dù sao thì... em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tôi đâu"
"Thật vậy luôn?" - Mina khẽ cười trước câu nói của cậu.
Momo chợt dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đỡ Mina phía sau lưng mình xuống, rồi quay lại đối diện em. Momo khom người mình xuống một chút rồi đặt hai tay lên vai Mina.
"Chụt"
Trước khi Mina kịp hiểu Momo đang định làm gì, thì em nhận ra cậu vừa hôn mình. Cái hôn vội vã thôi, nhưng dễ thương lắm. Mặt Mina bắt đầu đỏ lự lên.
"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu!"
.
.
Momo lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi dòng kí ức chợt ùa về. Ánh mắt cậu bỗng man mác một nỗi buồn nào đó mà chính cậu cũng không hiểu được.
Momo tiếp tục đi về phía trước hướng tới con sông bên cạnh thảo nguyên, mà không hề nhận ra bảng hiệu treo trên hàng rào gần đó - KHU VỰC NGUY HIỂM. CẤM VÀO.
"Bõm! bõm!"
Momo dậm từng bước lên phần đất bị nước sông tràn ra ngoài một ít. Đứng ngay trước con sông, cậu thở dài thườn thượt. Chẳng nói gì cả. Một lát sau, Momo lấy điện thoại trong túi quần mình ra.
"10 cuộc gọi nhỡ từ Jungyeon"
"8 cuộc gọi nhỡ từ Jihyo"
.
.
"15 cuộc gọi nhỡ từ Mina"
Momo để ngón cái của mình lơ lửng phía trên nút bấm gọi cho Mina. Cậu sao thế này... Sao những suy nghĩ về Mina cứ ùa về... Đặc biệt là lúc đó...
.
.
"Chị... cảm thấy phiền phức sao?"
"ĐÚNG! TÔI CẢM THẤY PHIỀN PHỨC VÔ CÙNG! CÁI MỚ ĐỒ ĂN ĐÓ, EM NỮA, VÀ TẤT CẢ MỌI THỨ!"
.
.
"Có bao giờ em thấy tôi mang nó không?"
"Mùa đông này chị nhớ mang nó nhé. Lần này là lần cuối cùng em làm cho chị đấy"
"Năm nào cũng chỉ có mỗi cái khăn choàng cổ này, không khác kiểu dáng thì cũng chỉ khác màu"
.
.
"Tôi chán lắm rồi. Tất cả mọi thứ về em. Thời gian bên cạnh em, ăn chung với em"
"Thậm chí... ngủ chung với em nữa. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi"
"Đồ rác rưởi"
"Không ngờ tôi lại phải tốn thời gian vô ích bên cạnh chị những năm qua"
.
.
Momo nhìn chăm chăm vào nút bấm gọi vào số của Mina. Cậu run rẩy siết chặt tay kia lại.
.
.
"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi"
"Là tôi đá chị đấy, đồ thua cuộc"
.
.
"TẠM BIỆT MYOUI MINA!!"
Momo tức giận hét toáng lên rồi ném luôn chiếc điện thoại đang cầm về phía trước rơi xuống con sông trước mặt.
"Bõm!"
"ÙMMMMMMM"
Momo bỗng mất đà té hẳn xuống sông lúc nhướn người mình tới khi nãy.
"Cứu... Cứu tôi với..." - Momo chới với dưới mặt nước cố gắng ngoi mình lên trên. Cậu ráng bám vào hộp đựng đàn đang nằm lơ lửng, nhưng sức nặng của cậu chỉ có nước kéo nó xuống dưới cùng mình chứ không thể bám trụ lâu được. Thêm cả việc cơ thể vẫn còn đờ đẫn sau buổi tiệc khi nãy, Momo dần mất sức nhanh chóng hơn...
"Bõm!"
"Bõm!"
Tiếng bước chân phía trên bờ vang lên. Bóng dáng một cô bé chừng 12 đến 13 tuổi trong chiếc áo choàng đỏ tiến gần lại con sông, rồi ngồi chồm hổm xuống đất.
"Nhóc... nhóc con..."
Momo trong lúc thoi thóp lên xuống mặt nước vẫn có thể thấy được Chaeyoung đang tập trung nhìn mình. Con bé không hề có ý định là sẽ kêu người tới cứu cả.
Momo chịu hết nổi rồi. Sức lực cậu hoàn toàn cạn kiệt. Cậu dần thả lỏng cơ thể mình...
"Chị cảm thấy hạnh phúc không?"
"Không... Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm..."
"Nhưng chỉ hết ngày hôm nay thôi... Ngày mai sẽ khác... Sẽ chỉ còn niềm vui mà thôi...."
Khoảng cách cơ thể của Momo với mặt nước ngày càng xa hơn... Ngày càng xa Chaeyoung vẫn đang ngồi ở phía trên nhiều hơn...
"Có chắc là điều đó sẽ xảy ra không?"
Chaeyoung cầm trong tay chiếc đồng hồ cát nhìn xuống mặt nước. Dòng cát màu hồng nhạt vẫn đang chảy xuống chiếc lỗ nhỏ ở giữa...
"Chắc chứ... Chỉ hết ngày hôm nay thôi... Tất cả sẽ kết thúc..."
.
.
.
"KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!"
Momo trố mắt thao láo lập tức bật người dậy. Cậu run rẩy ôm tim mình vẫn đang đập thình thịch.
"Ủa...?"
Tia một lượt nhìn xung quanh, cậu là đang trong căn hộ của mình mà. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào như thường lệ. Momo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là mơ thôi sao?
Vươn vai một cái cho tỉnh táo, Momo quay sang cái kệ tủ đầu giường. Đập vào mắt cậu là vỉ thuốc màu xanh cùng ly nước được để ngay ngắn bên cạnh. Momo nuốt "ực" trong cuống họng một cái rồi tống vào họng 2 đến 3 viên cùng một lúc. Vươn vai một cái nữa, Momo mới chịu bước xuống giường rồi nhắm tới cái tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Đập vào mắt cậu khi mở tủ lạnh ra là một toán chồng hộp đựng đồ ăn được sắp xếp ngăn nắp.
"Hôm qua mình ném hết vào thùng rác rồi mà nhỉ..."
"Đây là những món rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là cổ họng của chị. Nhớ dùng đúng bữa nhé"
Momo ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tờ sticky note lớn nhất được dán bên ngoài một trong những chồng hộp. Quái lạ... Rõ ràng cậu đã vo nó lại rồi ném nó qua một bên hôm qua rồi mà?
Sao cũng được, Momo bê từng chồng đồ ăn ra ngoài rồi lấy lon bia nằm sâu bên trong. Cậu khui nắp lon rồi tu ừng ực lót bụng.
"Rengggggggggg"
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Xin chào quý khách! Tôi gọi đến từ công ty bảo hiểm ABC--"
"Đủ rồi thưa cô Kim Minyoung" - Momo chán nản thở dài.
"Sao... sao cậu lại biết tên tôi?"
"Cô nói y chang như ngày hôm qua thì sao tôi lại không biết?"
"Nhưng... Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho cậu mà..."
Momo chợt im bặt đưa điện thoại khỏi tai mình rồi nhìn chằm chằm vào nó. Người bên đầu dây bên kia cũng cúp máy khi không thấy cậu trả lời gì nữa cả.
"Thế này là thế nào?"
Momo khẽ nhíu mày. Cậu cũng chẳng để tâm lắm nên nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh chuẩn bị để ra ngoài.
---------------------
"Cạch"
Momo vừa đóng cửa phòng lại. Tức thì, cậu nhìn xuống dưới cầu thang dẫn lên phòng thì thấy một ông chú nhìn rất giang hồ bụi bặm đứng sừng sững bên dưới.
"Ể?" - Momo ngạc nhiên chỉ vào ông ta.
"Nhóc con, bao giờ mày trả tiền mày mượn bọn tao đây?" - Ông ta trừng trừng nhìn cậu.
"Nhưng..."
Momo vừa quay lên hướng cầu thang dẫn lên tầng cao hơn thì thấy một tên khác đứng sẵn ngay đó chặn đường.
"Tính bỏ chạy hả? Mơ đi nhóc"
.
.
"RẦM"
Momo ngã rập vào tấm phản bằng nhôm lớn được dựng trên tường trong một khu đất trống.
"Yah"
"Yah"
Cậu không chút phản ứng nhìn tên bên phải dọng bánh mì vào mồm mình.
"Mày nhìn đi" - Hắn rút ra tờ bạc nhàu nát trị giá 10,000 won - "Cái thứ âm nhạc rác rưởi của mày chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi"
Momo tiếp tục nhìn hắn gấp tờ bạc lại rồi nhét luôn vào mồm cậu.
"Tháng sau bọn tao quay lại mà vẫn không thấy tiền trả đầy đủ thì đừng trách"
Không quên đá vào chân cậu một cái, hai tên giang hồ mới chịu bỏ đi.
.
.
Momo khẽ nhăn nhó vì đau khi bị ném vào tấm phản khi nãy. Cậu đang đứng ở cột đèn đỏ chờ qua đường, không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ...
Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật lên, Momo cắm mặt đi về phía trước.
"RẦM"
Chiếc xe giao hàng nằm trơ trọi cùng những hộp đồ ăn vung vãi dưới mặt đường . Cậu nhân viên giao hàng cũng đang nằm dưới đất đau đớn vì cú ngã. Khi nãy nếu không bẻ tay lái thì đã tông vào Momo rồi.
"Chú... chẳng phải chú cũng té ngay chỗ này hôm qua sao?" - Momo sững sờ nhìn cậu nhân viên.
"Yah cái tên này còn dám giỡn nữa... Không thấy ta đang đau hả?"
Momo vừa ngạc nhiên vừa tiếp tục đi về phía trước.
"Ah! Bong bóng của con!"
Momo nhìn lên trời nơi chiếc bong bóng đang ngày càng bay xa. Cậu quay ngoắt lại phía sau nhìn đứa bé đang phụng phịu với mẹ mình. What the...
"Momo ah!"
Nhìn tới đằng xa, Momo thấy ba cậu đang cầm chiếc kẹp gắp đồ ăn vẫy vẫy nó về hướng mình.
Sự ngạc nhiên trong Momo ngày càng tăng lên chứ không hề có chiều hướng giảm đi...
"Rengggggggggg"
Momo lấy điện thoại trong túi quần mình ra.
"Không thể nào... Tại sao lại...."
.
.
"Cậu nói là... Chúng ta đã bàn với nhau về chuyện này rồi?" - Eunyeon một tay chống cằm khó hiểu. Vị giám đốc điều hành tiến tới cái phong bì nằm trên bàn mở nó ra.
"Một triệu won!" - Momo chỉ ngay vào thứ Eunyeon vừa lấy ra khỏi phong bì.
"Trời đất!" - Eunyeon ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp đưa cho Momo tờ check thì cậu đã biết trước cả giá trị của nó rồi.
"Này, đây có phải trò camera ẩn của cô không vậy?" - Momo nhìn dáo dác xung quanh kiểm tra.
"Cậu nói nhảm nhí cái gì vậy?"
"Aishhh hôm nay là ngày mấy vậy?" - Momo vuốt mái tóc của mình ra đằng sau.
"Hôm nay là ngày 2 tháng 9. Cậu bị sao vậy?" - Eunyeon bắt đầu trở nên bực bội vì cái con người vừa có những hành vi vô cùng kì lạ nãy giờ.
"Nhưng đó là ngày hôm qua mà!"
"Yah! Cậu nhìn đi" - Eunyeon cầm điện thoại của mình lên chỉ vào dòng số to tổ chảng trên màn hình chính - "Ngày 2 tháng 9 năm 2017"
Momo bực bội thở hắt ra như không tin vào những gì mình vừa thấy.
"Cậu làm ơn bình tĩnh lại dùm tôi được không--"
"Trước mắt tôi sẽ solo nhưng sau này sẽ hợp tác duet cùng Nayeon" - Momo nói thẳng với Eunyeon luôn. Cô ta bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh xem có ai không, rồi xích sát lại gần Momo hơn thì thầm với cậu.
"Yah... Sau cậu lại biết điều này? Tôi đã bảo đảm là tin tức này sẽ không bị lộ ra ngoài mà"
"Là ai nói cho cậu biết vậy?"
"Là chính cô đã nói với tôi vào ngày hôm qua" - Momo gằn từng chữ.
"Tôi... Tôi á?" - Eunyeon chỉ vào chính mình.
"Yah... Cậu biết đọc suy nghĩ của người khác à?"
"Trời đất... Không lẽ cậu có giác quan thứ sáu?"
.
.
Momo chạy gấp rút tới studio của nhóm. Tâm trí cậu bắt đầu hoang mang như cái cô Eunyeon kia luôn rồi.
Vừa bước vào cửa studio, đập vào mắt Momo là Jungyeon, Jihyo và Mina đang tụ họp lại với nhau. Jungyeon thấy Momo liền vỗ cái bốp lên vai cậu một cái.
"Yah! Tối qua cậu--"
"Mình không có thức khuya" - Momo vừa nói vừa thở hồng hộc vì mệt.
Jungyeon trố mắt nhìn Momo vì cậu ta biết luôn mình định hỏi gì. Momo quay ngoắt sang bên cạnh nhìn Mina. Cậu nắm lấy hai vai em rung lắc liên tục.
"Mina, em nhớ chuyện ngày hôm qua phải không?"
"Chuyện gì... là chuyện gì ạ?" - Mina lắp bắp khó hiểu.
"Tôi và em..." - Momo hết chỉ vào người Mina đến chỉ vào người mình.
"Eyyyy... Cậu đang nói đến tình yêu giữa cậu và Mina à...?" - Jungyeon buông một câu trêu đùa. Jihyo bên cạnh cũng tủm tỉm cười.
"CHÚNG TA CHIA TAY NHAU RỒI MÀ!" - Momo mặt đỏ gay chịu không nổi nữa hét toáng lên - "Em còn tát vào mặt tôi nữa"
"Ý chị là sao... Sao chúng ta lại chia tay?" - Mina đơ ra. Em chợt khẽ cười khi nghe câu sau của Momo.
"Vả lại chị nghĩ sao em dám đánh chị chứ?"
"Yah Momo! Cậu mới hít lá đu đủ hả?" - Jungyeon lên tiếng. Nãy giờ tên này toàn nói ba láp ba xàm gì thế này.
Momo siết chặt hai tay mình lại. Chịu hết nổi rồi, cậu tức giận dậm bước từng bước ra khỏi studio. Ở đây thêm lúc nào nữa chắc tức trào máu họng chết mất.
"Cậu ấy sao vậy Mina?" - Jihyo quay sang nhìn Mina.
"Em biết chết liền..."
Chợt tiếng bước chân thình thịch vang lên. Momo từ bên ngoài studio tiến vào trong lại tới gần chỗ đám Jungyeon đang đứng nãy giờ.
"CÁC CẬU KHÔNG NHỚ THẬT HẢ? HÔM QUA CHÚNG TA TẬP LUYỆN, BIỂU DIỄN, RỒI CUỐI CÙNG LÀ TAN RÃ MÀ" - Momo mất nhận thức hét toáng lên.
Cậu quay sang Mina - "CHÚNG TA CHIA TAY LUÔN RỒI MÀ" - Rồi quay sang nhìn Jungyeon và Jihyo - "MẤY CẬU CÒN HÙA VÔ ĐÁNH MÌNH NỮA!"
"AISHHHHH MẤY NGƯỜI BỊ CÁI GÌ VẬY?????"
.
.
Mina nắm lấy bàn tay của Momo đang ngồi thẫn thờ không một chút biểu cảm bên cạnh. Phía đối diện là vị bác sĩ đang xem xét kết quả chụp não của cậu. Thở hắt ra, Momo mệt mỏi nhanh chóng rút bàn tay mình khỏi lòng bàn tay của Mina, khiến em cũng chẳng biết làm gì hơn mà quay sang nhìn bác sĩ.
"Cậu ấy bị gì vậy bác sĩ?"
"Hmmmm..." - Vị bác sĩ nhăn nhó tỏ vẻ suy tư.
"Tôi còn sống bao lâu nữa? Có phải tôi sắp chết rồi không?" - Giọng Momo đều đều không chút sức sống.
"Có phải bệnh tâm lí không ạ? Chị ấy dạo gần đây cũng stress lắm ạ..." - Mina lo lắng.
Cuối cùng vị bác sĩ cũng cất lời.
"Theo ta nghĩ... Đây là triệu chứng của những người uống quá nhiều đồ uống có cồn"
Cả Mina và Momo đơ ra...
"Tóm lại là đừng uống rượu bia nhiều quá! Không thôi sẽ còn bị dài dài đấy"
"Ông có phải bác sĩ thật sự không vậy...?" - Momo hết nói nổi cúi gầm mặt xuống đất.
.
.
"Chị uống đi!" - Mina đưa lọ thuốc tới trước mặt Momo. Từ khi trở về từ phòng khám, cậu cứ như người mất hồn vậy.
"Cậu đừng lo. Tớ bị hoài ấy mà" - Jungyeon ngồi phía sau Mina lên tiếng - "Có lần tớ thấy người ngoài hành tinh bắt cóc mình này. Rồi chúng còn tôn tớ lên làm vua nữa. Sau đó tự nhiên chúng hành hạ tớ--"
Jihyo đưa ngón trỏ mình lên chặn ngay cái miệng đang oang oang của Jungyeon lại. Cái tên này không an ủi bạn thì thôi còn ngồi đó nói chuyện tầm phào gây hoang mang cho người ta hơn thì có.
"Cậu mau chóng lấy lại tinh thần đi! Còn buổi concert sắp tới nữa đó!" - Jungyeon buông câu cuối cùng rồi cùng Jihyo đi vào trong studio lại. Chỉ còn Mina và Momo ngồi bên ngoài.
Mina nắm lấy cánh tay của Momo.
"Chị đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ làm tốt mà" - Mina chỉ nghĩ là do Momo lo cho buổi concert của nhóm sắp tới thôi nên trấn an cậu là tốt nhất.
"Tôi không quan tâm tới cái buổi concert gì đó cả" - Momo quay ngoắt sang nhìn Mina - "Bây giờ tôi là người của KG Entertainment rồi, OK?"
"Ể? Chị thành idol từ khi nào vậy?"
Momo bó tay luôn rồi.
Mina sực nhớ có thứ quan trọng cần đưa cho cậu. Em lấy trong túi xách của mình ra một tập nhạc.
"Em đang viết bài hát mới cho nhóm mình này--" - Mina chìa nó ra trước mặt cậu.
"Là bài "One More Time" do chính One More Time sáng tác. Em mới viết thôi nên còn phải hoàn thiện nó dần phải không?" - Momo cắt ngang.
Mina chỉ biết trố mắt nhìn cậu. Cậu vừa hoàn thành những gì em định nói luôn rồi.
"Bây giờ em tin tôi chưa?"
Chợt Mina tủm tỉm cười tươi ơi là tươi. Em nắm lấy hai tay cậu đung đưa qua lại.
"Awwwww cái này người ta gọi là yêu nhau quá đến nỗi không cần nói ra cũng hiểu nhau luôn nè. Chúng ta thật sự là soulmate của nhau rồi ~~ "
.
.
"Yah Momo! Cậu mau mở cửa ra!" - Bộ ba Jungyeon, Jihyo và Mina đập cửa rầm rầm căn hộ của Momo.
Momo cố gắng chìm vào giấc ngủ, mặc cho sự ồn ào bên ngoài. Cậu cần phải ngủ để thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này. Mọi người bị điên hết rồi.
ZZZZzzzzz....
---------------------
Momo mắt thao láo bật dậy khỏi giường. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào như thường lệ. Cậu vươn vai một cái rồi đứng dậy bước xuống giường. Ngày mới bắt đầu rồi!
"Rengggggggggg"
Là tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Xin chào quý khách! Tôi là Kim Minyoung của công ty bảo hiểm ABC..."
...
Momo bật dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào như thường lệ...
.
.
"Mày nhìn đi. Thứ âm nhạc rác rưởi của mày chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi"
...
"Mùa đông này chị nhớ mang nó nhé. Lần này là lần cuối em làm cho chị đấy"
"Tôi đã bảo cái khăn này chỉ đáng giá có 5000 won thôi. Khỏi mắc công đan nó làm gì cho mệt"
...
"Nếu cậu đồng ý thì con số không chỉ dừng ở mức đó đâu"
...
"CHÁT"
"Đồ rác rưởi"
"Không ngờ tôi lại phải tốn thời gian vô ích bên cạnh chị những năm qua"
"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi"
...
"OK, nếu cậu đã biết rằng sắp tới mình sẽ hợp tác cùng Nayeon, thì tôi nhờ cậu xem qua giọng hát của con bé. Có gì hoàn thiện nó giúp tôi"
...
"Mọi người! Tập trung nào!"
"Giới thiệu với mọi người. Đây là thành viên mới của gia đình chúng ta"
"Nayeon, đây là--"
Momo đi thẳng tới đứng trước mặt Eunyeon. Cậu hướng nhìn Nayeon đang đứng đối diện mình.
"Tôi nói thẳng luôn. Thứ nhất, giọng hát của cô quá tệ" - Cậu chỉ thẳng vào Nayeon.
"Nhưng cậu chưa nghe con bé hát bao giờ mà..." - Eunyeon sững sờ. Nayeon bắt đầu trở nên hoang mang.
"Thứ hai, cô hết hy vọng rồi, OK? Làm ơn dẹp ngay cái ý định đi hát của mình đi" - Momo nói thẳng luôn. Hôm qua nghe theo Eunyeon xem xét giọng hát của Nayeon, cậu muốn ngã ngửa. Giọng hát con bé phải nói quá tệ. Không một chút biểu cảm cũng như trật nhịp tùm lum. Nói không ngoa thì như là giọng hát của một đứa con nít 5 tuổi vậy, mà có khi đứa nhóc 5 tuổi hát còn hay hơn ấy, Momo nghĩ thầm.
"Mấy người không tin phải không?" - Momo nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng nhìn cậu chằm chằm như thể cậu là một giống loài từ đâu tới chứ không phải đến từ Trái Đất này.
"Cậu đang nói cái gì vậy..." - Eunyeon nhăn nhó khó hiểu.
Momo chỉ còn biết cúi gầm mặt. Cậu hết nói nổi rồi...
.
.
"Đây là chỗ đã bắt đầu mọi thứ" - Momo đứng trước con sông. Nơi mà cậu tạt ngang qua sau bữa tiệc.
Momo không chút do dự đi thẳng xuống nước. Đây sẽ là cách duy nhất chấm dứt cái chuỗi ngày lặp đi lặp lại chết tiệt này.
"TÔI SẼ TỰ MÌNH KẾT THÚC GIẤC MƠ QUÁI QUỶ NÀY!!!"
"Bõm!"
"Bõm!"
Chaeyoung từ từ đi tới con sông, rồi ngồi chồm hổm xuống đất nhìn Momo đang khổ sở thoi thóp trong dòng nước.
"Nhóc... nhóc con... Chính ngươi..."
Nước tràn vào họng Momo ngày càng nhiều, lấp đầy buồng phổi của cậu.
"Tại sao chị cứ tự mình chuốc lấy rắc rối vậy?"
"Sẽ không có gì thay đổi đâu"
"Ngươi... ngươi biết gì đó phải không? Ngươi trông... trông lạ vô cùng"
Momo dần trở nên kiệt sức hơn.
"Tại sao? TẠI SAO LẠI KHIẾN TÔI RA NÔNG NỖI NÀY? TẠI SAO?"
"Tôi không có làm gì cả" - Chaeyoung vẫn ngồi chồm hổm hai tay ôm đầu gối ngắm nhìn Momo dưới nước.
"Chị biết không? Nó giống như vết xước trên đĩa nhạc vậy. Nếu chị bật đĩa nhạc lên nghe thì vết xước đó sẽ luôn có ở đó"
"Mọi việc sẽ không thay đổi dù cho chị có chết đi. Chị thấy thú vị không?" - Chaeyoung khẽ cười.
"YAH! YAH!"
Rồi thì Momo cũng chìm hẳn xuống dưới...
Chaeyoung nhìn mặt nước dần trở nên phẳng lặng. Con bé vẫn cầm chiếc đồng hồ cát trên tay. Dòng cát màu hồng nhạt cứ thế chạy xuyên qua cái lỗ nhỏ xíu ở giữa...
"Tôi xin lỗi nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com