Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"RẦM"


Cậu nhân viên giao hàng té ào xuống đất. Chiếc xe gắn máy nằm chỏng chơ giữa đường, bao quanh là những hộp đồ ăn vung vãi khắp nơi.

Tất cả nằm gọn trong tầm mắt của Momo lúc cậu đang băng qua đường. Có điều là... cậu chẳng quan tâm đến nó nữa. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy cái cảnh tượng này... Momo chai mặt luôn rồi.  Cậu thẫn thờ cắm mặt đi thẳng tới chỗ ba mình phía bên kia đường.


"Vào... vào... VÀO!!!!!!"

Ông Hirai ngồi trong chiếc xe bán đồ ăn của mình la toáng lên, tay vỗ bôm bốp. Momo khẽ nhíu mày vì sự phấn khởi cực độ của ông. Cậu liếc qua bên phải mới thấy cái TV nhỏ đang chiếu một trận chung kết bóng đá nào đó. Thì ra là có đội nhà của ông Hirai nữa. Họ vừa ghi bàn nên ông Hirai nhãy cẫng lên vui mừng cũng phải.

Mà thôi dẹp chuyện này qua một bên đi...

"Momo? Con làm sao vậy?" - Ông Hirai lúc này mới để ý thấy Momo đứng bên ngoài chiếc xe. Trông cậu như sắp chết tới nơi vậy.

"Ba... làm ơn cứu con..."- Momo mặt đờ đẫn, dáng đứng ỉu xìu tựa hẳn vào thành xe.

.

.

"Con nói là... ngày hôm nay cứ lặp đi lặp lại?"

Ông Hirai khó hiểu một tay vẫy vẫy chiếc quạt giấy của mình, tay kia đưa cho Momo lon nước giải khát. Cả hai đang ngồi dưới vệ đường bên cạnh chiếc xe bán đồ ăn của ông.

"Bất kể con có làm gì đi chăng nữa... Nó sẽ luôn luôn là ngày 2 tháng 9 năm 2017" - Momo nhìn xa xăm vô định - "Con cảm thấy như muốn chết đi vậy..."

"À không... thật ra con cũng tìm cách chết đi vô số lần luôn rồi... Nhưng vô vọng ba à..."

Momo chợt quay qua nhìn ba mình.

"Mà thôi, chắc ba cũng chẳng tin con. Có ai thèm tin những gì con nói chứ"

Ông Hirai gãi cằm suy tư một hồi.

"Nếu vậy con thấy ta mấy lần rồi?"

"Con chẳng biết. Con cũng chẳng nhớ nổi là mấy lần nữa..."


"BỐP"


"OÁI!" - Momo đau đớn ré lên sau khi ông Hirai cầm cây quạt tán thẳng vào đầu cậu.

"Cái đồ vô lễ! Dù có ghẻ lạnh thờ ơ ta đến mấy thì cũng phải biết gặp gia đình mình mà hỏi cho ra lẽ chứ!" - Ông Hirai quát thẳng vào mặt Momo.

"HỎI CÁI GÌ BÂY GIỜ? BA THÌ BIẾT GÌ CHỨ?" - Momo bực bội.

"Ờ thì..."

Ông Hirai trở nên lưỡng lự. Công nhận Momo nói cũng đúng. Chính ông cũng chưa chắc là đã biết câu trả lời cho thắc mắc của cậu.

"Aishhh ba thiệt tình..." - Momo nhăn nhó xoa đầu mình, ngay cái chỗ ba cậu vừa tán vào.

"Nói thật với con. Cái này nó giống như truyền thống ăn sâu vào nhà mình rồi" - Ông Hirai nhìn về phía trước cất giọng. Nghe triết lý vô cùng.

"Ể?" - Momo quay ngoắt sang nhìn ba mình.

"Ờ thì... nó cũng xảy ra với ta này. Mỗi ngày của ta luôn như một"

"Mỗi...  mỗi ngày?" - Momo lắp bắp cuống quýt nắm lấy hai vai của ông Hirai.

"Ừm--"

"Rồi sao ba thoát được nó?"

"Ý của ta là theo tính chất công việc kìa. Hồi đó ta làm nhân viên văn phòng nên ngày nào cũng như ngày nào trôi qua một cách nhàm chán cực kì"

Momo thở dài thườn thượt quay người nhìn về phía trước. Tưởng đâu ba cậu cũng bị giống như cậu, ngờ đâu nãy giờ ông chỉ ẩn dụ hoá câu nói của mình thôi. Cũng như không...

"Nói cho con biết" - Ông Hirai vỗ cái bốp vào lưng Momo - "Ta đã phải chịu đựng tận 30 năm đấy! Không dễ dàng gì đâu!" - Ông hồi tưởng lại cái thời mà ông còn làm cho nhà nước dưới chức vị là một nhân viên quèn tại một văn phòng nhỏ. Suốt ngày sáng mở mắt ra việc đầu tiên của ông là phải nghĩ ngợi đến việc tiền bạc chi trả đầy đủ của tháng, rồi sau đó mang cặp táp đi làm đến tối mịt mới về. Đã vậy còn phải nghe mẹ của Momo càm ràm liên tục, thêm cả Momo nữa. Cậu mè nheo ông mua cái này cái kia suốt thôi. Nói chung nhàm chán và mệt mỏi lắm. Bây giờ mở cái xe bán đồ ăn này còn có lí hơn. Vừa nhẹ nhõm vừa thấy yêu đời hơn nhiều. Chẳng còn áp lực cuộc sống đè lên vai nhiều như trước nữa.

"Nếu như không có con thì có khi cuộc sống ta dễ thở hơn nhiều rồi. Con biết không--"

"Thôi đủ rồi" - Momo chán nản bật người đứng dậy bỏ đi. Mục đích của cậu gặp ba là hỏi ông tìm cách giúp mình chứ đâu phải để ngồi nghe mấy cái triết lý cuộc đời nhàm chán này chứ.

"Này Momo!" - Ông Hirai cũng lật đật đứng dậy gọi với theo Momo. Cậu nhẫn nại dừng lại quay sang nhìn ba đang tiến tới chỗ mình.

"Mỗi ngày như một à? Ta nói cho con biết" - Ông Hirai cầm cây quạt của mình chỉa vào những người đi bộ xung quanh - "Con nhìn mọi người đi, đối với họ ngày nào cũng như ngày nào cả thôi. Cứ thế mà sống một cách vô nghĩa. Một cuộc sống nhàm chán vô cùng"

"Nhưng con biết không? Còn có một bí mật nữa" - Ông Hirai chợt dáo dác nhìn xung quanh như thể ông sợ ai đó sẽ nghe được những gì ông sắp nói mất.

Momo đút hai tay mình trong túi quần quay sang nhìn trực diện ông. Nãy giờ ánh mắt vẫn duy trì một biểu cảm chán chường tột độ.

"Cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn nhiều nếu như con thay đổi cách nhìn của mình"

"Hmm?" - Momo khẽ nhướn mày.

"Cứ làm những gì mình thích này, ăn những gì mình thích này. Sống khác đi, thì con sẽ thấy khác liền cho xem!" - Ông Hirai hí hửng nháy mắt một cái.

Momo bỗng như chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Ba cậu nói cũng có lí ấy chứ...

"Thôi chào ba. Con đi đây" - Momo nói lời cuối rồi lững thững bỏ đi.

"Gặp con ngày mai nhé!" - Ông Hirai vô tư vẫy chiếc quạt của mình về hướng cậu - "À không, hẹn gặp lại ngày hôm nay nữa nhé!"


--------------------

Momo tản bộ dọc theo vỉa hè. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Nhưng nãy giờ cậu đang bận suy nghĩ về những gì ba mình nói khi nãy. Ông Hirai nói cũng không sai...

"Cứ làm những gì mình thích này, ăn những gì mình thích này. Sống khác đi, thì con sẽ thấy khác liền cho xem!"



Chợt, Momo khẽ nhếch môi. Cái nhếch môi tỏ vẻ thích thú thay thế cho sự chán nản bao trùm lấy cậu từ cái ngày đầu tiên của chuỗi ngày nhàm chán này...

"Được thôi. Sống khác thì sống khác"





------------------

"Cạch"


Momo đóng cửa phòng lại. Thay vì nhìn xuống dưới cầu thang dẫn lên phòng mình như mọi hôm, lần này cậu chuyển hướng nhìn của mình lên cầu thang dẫn lên tầng cao hơn.

"Tôi biết anh đang ở trên đó rồi. Mau xuống đây đi"

Momo ngoắc ngoắc tay mình hướng lên trên chiếc cầu thang. Tên giang hồ nãy giờ núp trên đó đơ ra bước từng bước xuống dưới.

"Nhóc con, bao giờ mày trả tiền mày mượn--"

"Đủ rồi đủ rồi. Mau đi theo tôi" - Momo chặn họng luôn tên còn lại đứng bên dưới cầu thang dẫn lên phòng mình. Hắn cũng ngạc nhiên không kém gì tên kia. Cả hai nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của Momo.

.

.

"Một triệu won?" - Tên bên phải trố mắt nhìn vào tờ ngân phiếu Momo vừa đưa mình.

"Bọn tôi... chỉ cần 500,000 won thôi mà..."

Momo tủm tỉm cười khoái chí. Cậu tiến lại gần tên bên phải đang cầm tờ ngân phiếu rồi áp hai tay mình ấn vào đôi má phúng phính bụ bẫm của hắn.

"Giờ thì giải quyết xong rồi nhé" - Cậu ấn vào hai cái má của hắn mạnh hơn - "TỪ GIỜ TRỞ ĐI TA CÒN BẮT GẶP NGƯƠI THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TA LÀM LỚN CHUYỆN LÊN ĐẤY!"

"Dạ... vâng ạ" - Tên giang hồ bỗng trở nên khép nép lại vì sợ. Hắn nhanh chóng ngoắc tay ra hiệu cho tên kia rồi cả hai bỏ chạy, để lại một Momo ngầu lòi chẳng còn sợ gì cả.

.

.

"BRỪMMMMMMMMM"

Chiếc xe gắn máy giao hàng vang lên từ xa chuẩn bị chạy ngang qua chỗ Momo sắp băng qua đường. Momo không ngần ngại lao ra chặn ngay lối đi của chiếc xe, khiến cậu nhân viên giật mình bẻ tay lái một phát.


"RẦM"

Rồi thì cũng như mọi ngày... Xe một chỗ, người một chỗ, đồ ăn vung vãi khắp mặt đường.

"Thưa quý ngài Kim, cái thắng xe của chú mòn lắm rồi" - Momo chỉ thẳng vào chiếc xe đang nằm chỏng chơ.

"Nhưng... tôi vừa mới thay nó mà"

"Mà sao... cậu lại biết tên tôi?" - Cậu nhân viên nhíu mày ngước nhìn Momo.

Momo chẳng nói gì cả cười thật tươi tiếp tục đi về phía trước.


"Jihoon ah!" - Momo chạy thật nhanh tới chỗ đứa nhóc đang cầm sợi dây cột vào chiếc bong bóng của nó. Cậu lập tức vơ lấy sợi dây rồi buộc hẳn nó thật chắc chắn vào cổ tay đứa bé. OK! Thế này thì sẽ không còn bay đi nữa!"

"Bong bóng sẽ không bay đi nữa đâu!" - Momo xoa đầu đứa bé. Người mẹ đứng bên cạnh cũng tỏ thái độ hài lòng vô cùng.


Ông Hirai trong chiếc xe bán đồ ăn của mình từ xa chợt thấy Momo đang đi về phía mình. Ông chuẩn bị giơ chiếc kẹp đồ ăn lên...

"Con chào ba" - Momo thân thiện vẫy tay lướt ngang qua ông rồi tiếp tục bước đi của mình.

Ông Hirai há hốc miệng cứng họng. Ông định vẫy chiếc kẹp gắp đồ ăn của mình chào Momo mà cậu chặn họng ông luôn rồi.


"Rengggggggggg"

Tiếng chuông điện thoại vang lên.


"Xin chào Momo-ssi. Tôi là--"

"Eunyeon-ssi, tôi đồng ý. Mau đưa tiền cho tôi!"

.

.

.

"OK tới phiên mấy người đó! Mau đặt cược đi!" - Ông chú ngồi đối diện Momo sau khi đẩy số tiền của mình ra giữa chiếc bàn tròn liền ra hiệu.

Momo khoái chí nhìn từng cọc tiền của những người còn lại được đẩy ra giữa bàn. Toàn là những ông chú giàu có không biết tiêu tiền của mình vào đâu nên cọc tiền nào cọc tiền nấy dày cộm.

"Cháu thua rồi ạ" - Momo đưa ra lá bài cuối cùng của mình. Sau đó cậu chỉ tập trung nhìn những ông chú khác tiếp tục ván bài, đặc biệt là những nước bài của họ.

Cứ liên tục như vậy khoảng năm lần.

"Này nhóc, nếu không biết chơi thì đi về nhà đi" - Một ông chú khó chịu khi thấy cậu luôn là người thua cuộc đầu tiên nên tỏ vẻ khinh thường.

"Ý chú là sao chứ? Ngày mai cháu sẽ thắng cho xem" - Momo ngồi chắp hai tay lại để lên bàn, thái độ rất vô tư.

"Hahahaha... Ngày mai cái quái gì chứ? Thua quá trời tiền còn chưa biết sợ à?"

.

.

Ngày "hôm sau"...

"Cháu xin phép ra quân bài của mình"

Cả hội bàn tròn trố mắt ngạc nhiên nhìn quân bài cuối cùng Momo đưa ra.

"Cái quái gì thế này... Lại thắng nữa à?"

Ai cũng ngán ngẩm nhìn Momo đắc thắng gom hết số tiền trên bàn về chỗ mình. Từ lúc bắt đầu cuộc chơi, người thắng cuộc luôn luôn là cậu. Đến nỗi chồng tiền hai bên Momo cao ngất ngưởng luôn rồi.

"Tiếp đi tiếp đi!" - Momo khoái chí nhịp nhịp chân dưới bàn nhìn ông chú đối diện tiếp tục chia bài cho từng người...


---------------------

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Chị ấy bị gì à? Sao cứ tắt điện thoại mãi thế này?" - Mina bỏ cuộc đặt chiếc điện thoại của mình xuống bàn. Em gọi lần thứ 10 rồi mà toàn nghe mỗi giọng của tổng đài.

"Tắt điện thoại luôn rồi?" - Jihyo lên tiếng.

"Aishhhhhh cái tên chết tiệt này" - Jungyeon không chịu được trách móc. Nguyên ngày nay không thấy mặt mũi Momo xuất hiện ở studio cả. Sắp có concert tới nơi mà chẳng thèm tập luyện cùng mọi người...

.

.

.

Concert gì giờ này với Momo chứ. Bây giờ cậu đang vừa đi vừa ôm trong lòng nguyên một bịch xốp đầy những cọc tiền thắng được từ những ván bài. Momo đã định sẵn những kế hoạch của mình cả rồi. Với số tiền kếch xù này, không vui chơi thoả thích thì cảm thấy tội lỗi lắm.

"HAHAHAHAHA..." - Giọng cười của Momo vang dội cả con hẻm nhỏ. Con hẻm hướng đến những khu trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố...


------------------

Mina cúi người nhặt những chiếc áo và chiếc quần nằm vung vãi trong căn hộ của Momo. Sau khi đã cho chúng an toạ trong máy giặt, em tiếp tục thu dọn những vỏ lon bia rỗng lăn lóc dưới sàn vào một bịch rác rồi đem nó để ở ngoài phòng cho người tới lấy, rồi hoàn tất khâu dọn dẹp còn lại. Chung quy cũng tại Momo. Gọi điện mãi không thấy cậu bắt máy khiến Mina đâm ra lo lắng. Em sợ cậu có chuyện gì đành tạt qua căn hộ của cậu. Bước vô chẳng thấy ai, chỉ thấy khung cảnh bừa bộn như mọi ngày. Mina là người sạch sẽ nên tất nhiên sao em có thể ngó lơ được...

"Oái!"

Mina vô tình đụng ngón tay vào thành nồi nên giật mình đưa lên miệng thổi. Em đang nấu một nồi súp bò nhỏ - món khoái khẩu của Momo sau chân giò. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ được nấu chín đâu ra đó, Mina đậy nắp nồi lại rồi tiến tới cái tủ lạnh nhỏ trong góc phòng.

Mina nhìn một lượt bên trong tủ lạnh. Chồng thức ăn em chuẩn bị cho cậu vẫn còn nguyên. Momo chẳng thèm đụng tới một lần. Khẽ thở dài, Mina đóng tủ lạnh lại rồi bật người đứng dậy.



"Hửm?"

Mina phát hiện những món đồ hộp nằm trên nóc tủ lạnh.

"Ngày hết hạn là ngày hôm qua..."  - Em đọc qua dòng số ghi trên mặt chiếc hộp - 01/09/2017.

"Hết thời gian rồi nhỉ..."

Chợt Mina buông thõng hai tay, ánh mắt man mác buồn nhìn xa xăm đâu đó...

"Thời gian của chúng ta cũng hết rồi phải không, Momo unnie...?"

.

.

.

"Lấy cho tôi cái này, cái này, và cái này" - Momo liên tiếp chỉ vào những bộ đồ đắt tiền nhất của một cửa hàng quần áo sang trọng. Người nhân viên nãy giờ đi theo Momo để tư vấn cũng trở nên sững sờ vì độ chịu chi của cậu.

.

.

"Tôi lấy chiếc này"

Momo búng tay cái "chóc" ra hiệu cho ông chủ tiệm xe. Chiếc xe mà cậu vừa chọn cũng thuộc hạng sang nhất thời điểm hiện tại - chiếc Lamborghini màu xanh biển bóng lưỡng.

"Ơ..."

Ông chủ tiệm đơ ra nhìn Momo đổ hết bên trong chiếc túi cậu xách theo ra ngoài lên phía trên nóc xe. Một mớ những cọc tiền dày cộm tràn lênh láng dư sức trả cho chiếc xe cậu vừa chọn.


"BRỪMMMMMMMMM"

"HÚUUUUUUUU"


Momo đạp ga cho xe phóng về phía trước nhanh hơn. Chiếc xe chạy mượt mà trên mặt phẳng đường cao tốc. Momo ngồi bên trong xe thích thú vừa một tay cầm vô lăng vừa đưa tay còn lại ra ngoài cảm nhận những luồng gió xuyên qua kẽ tay. Hôm nay thật sự đối với cậu phải nói là cực kì sảng khoái. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được như ngày hôm nay. Cầm một đống tiền trong tay, tiêu xài những gì mình thích, không phải nghĩ ngợi đến những hoá đơn tiền học hay tiền trả nợ gì cả. Mọi thứ như một giấc mơ vậy...

.

.

"Woww! Chị mua xe luôn rồi?"

Nayeon sững sờ chỉ vào chiếc xe sau lưng Momo. Ngay chính Momo cũng đang mặc một bộ vest màu đen cực kì sang trọng, áo sơ mi trắng bên trong, cổ thắt cà-vạt màu xanh biển, thêm cả chiếc kính mát tông xuyệt tông với bộ vest chễm chệ trên mặt, với mái tóc vàng được xoã ngang vai.

"Em muốn đi dạo cùng tôi không?" - Momo từ từ tiến lại gần Nayeon - "Chúng ta sẽ cùng lái đến Namsan và tản bộ ở đó"

Momo hơi khom người xuống cho ngang bằng với Nayeon, rồi đặt một tay lên vai em. Cậu không quên mỉm cười nháy mắt một cái. Cái nháy mắt làm ngất ngây bao thiếu nam... và thiếu nữ.

"Em nghĩ sao?"

.

.

"Cạch"

Sau khi Momo mở cửa xe, Nayeon chậm rãi bước chân ra ngoài. Cả buổi chiều hôm nay Nayeon và Momo hết đi dạo ở Namsan, kế tiếp là ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Tất nhiên Momo không ngần ngại chi trả mọi thứ. Nayeon chỉ việc hưởng thụ sự hào phóng của cậu thôi.

"Cám ơn chị vì buổi tối hôm nay" - Trước khi quay vào trong căn hộ của mình, Nayeon không quên quay người ôm chầm lấy Momo lần cuối.

"Không có gì đâu. Em vui thì tôi cũng vui rồi" - Momo khẽ cười.

"Vậy thôi em vào trong nhé"


Momo tâm trạng khoái chí đi bộ ngược lại chỗ để xe của mình.


"Ò E Ò E Ò E Ò E"


"Hửm?"

Chợt tiếng xe cấp cứu vang vọng cả con đường lớn phía trước con đường nhỏ Momo đang đi. Cậu lững thững bỏ hai tay vào túi quần mình tiến lại gần con đường nơi chiếc xe cấp cứu đang chạy tới.


"Cô ấy còn sống không?

"Trời đất! Mau đưa đi bệnh viện mau"


Đứng từ xa, Momo cố gắng nhìn khung cảnh hỗn độn phía trước. Những vị y tá bên trong chiếc xe gấp rút lao ra ngoài sơ cứu cho người bị tai nạn nằm trên mặt đường. Những người đi bộ gần đó cũng tò mò không kém bu lại xung quanh nơi xảy ra vụ việc. Tiếng xì xầm bàn tán và tiếng xe cấp cứu xen lẫn vào nhau náo loạn cả con đường.


"Thì ra là tai nạn..."

Nhíu mày nhìn một hồi, Momo cũng chặc lưỡi quay người lại bỏ đi. Dù gì cũng có liên quan gì đến cậu đâu...


--------------------

Momo bật người dậy. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn hắt vào như thường lệ. Vươn vai một cái, cậu mới chịu bước chân xuống giường.


"Rengggggggg"

"Xin chào quý khách--"

"Chào cô, Kim Minyoung. Ngày mới tốt lành ạ"


"Phụp"

Momo tiến tới chiếc tủ lạnh trong góc phòng. Cậu mở tủ lạnh rồi bê những chồng hộp đồ ăn bên trong ra để lấy lon bia nằm sâu bên trong.

.

.

"Aigooo em nấu súp bò hả Mina?" 

"Sao em biết tôi đang thèm món này mà làm vậy?" - Momo bỏ cây đàn guitar của mình xuống lững thững tiến lại gần Mina đang đứng ngay khu vực bếp.

"Sở thích của chị thì sao em không biết chứ?"

"Làm cho tôi ăn mỗi ngày nhé. Tôi chỉ muốn ăn nó mãi thôi" - Momo đứng sau lưng Mina vòng hai tay lên phía trước ôm em. Cậu không quên ôn nhu đặt cằm mình lên vai em nữa.

"Chị không ngán sao?" - Mina khẽ cười, tay vẫn đảo đều nước súp thơm lừng trong chiếc nồi nhỏ.

"Đừng lo. Em làm thì không bao giờ tôi ngán cả. Tôi sẽ ăn bằng sạch những gì em nấu cho xem" - Momo không những siết chặt vòng tay mình hơn mà còn dụi dụi cằm mình lên vai Mina nũng nịu. Cậu như đứa con nít đang chực chờ mẹ nấu bữa tối cho mình vậy.

"Yah! Buông ra nào... Chị mà dụi nữa thì hỏng hết nồi súp luôn đấy" - Mina cười khúc khích.

"Chụt"

"Chụt"

Momo ngày càng lấn tới hơn. Cậu hết quay qua bên này quay qua bên kia hôn vào cổ em tới tấp. Hai tay vẫn giữ nguyên siết chặt vòng eo của Mina...

.

.

Dòng kí ức chợt ùa về khi Momo nhìn cái bếp lạnh tanh của mình. Món súp bò của Mina... Đã bao lâu rồi cậu chưa được thưởng thức nó lại nhỉ...

Tâm trạng Momo bỗng trở nên trầm xuống. Cậu hướng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó...

"Không biết em ấy giờ thế nào nhỉ..."


------------------------

"Dừng lại"


"Everything... is over! ~@#$@#%"


"Tôi bảo em dừng lại có nghe không?" - Momo ngán ngẩm dừng tiếng hát của Nayeon bên trong phòng thu. Nghe thêm chút nào nữa chắc hai cái lỗ tai cậu đi tong mất.

"Sao vậy Momo unnie?" - Nayeon từ bên trong phòng thu nói vọng ra.

"Em hát lại một lần nữa xem nào"

"Nae ~"


"Cạch"


Eunyeon cùng thư kí của cô tiến vào trong căn phòng, nơi Momo đang cố gắng hoàn thiện giọng hát của Nayeon nãy giờ.

"Nayeon! Em mau ra ngoài. Chủ tịch cần gặp em" - Eunyeon nhấn nút tắt trên bàn chỉnh âm thanh.

"Cô đang làm gì ở đây vậy? Không thấy bọn tôi đang làm việc à?" - Momo dần trở nên bực bội. Tự nhiên lại bị phá đám thế này.

"Cậu vẫn còn sáng tạc nhạc à? Nếu thế thì quay lại cái nhóm indie của cậu đi" - Eunyeon tỏ vẻ hống hách nhìn Momo.

"Chào giám đốc. Momo unnie, em đi nhé! Chủ tịch có vẻ thích em thì phải" - Nayeon ngây thơ hồn nhiên chào mọi người rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn Momo, Eunyeon và vị thư kí bên trong.

Eunyeon nhận thấy không khí khá căng thẳng từ thái độ bực dọc của Momo. Cô xoè bàn tay ra hướng của vị thư kí. Cậu ta đưa cho Eunyeon một vật.

"Cầm lấy và ra ngoài tận hưởng khí trời một chút đi" - Eunyeon chìa tấm thẻ ngân hàng láng bóng trước mặt Momo.

.

.

.

Momo vẫn lặp đi lặp những hành động của chính mình, như chuỗi ngày mà cậu cho là nhàm chán khi xưa. Đi tới sòng bài gom tiền về thành một túi đầy, đi mua sắm, rồi đi mua siêu xe. Có điều... Sao cậu lại cảm thấy chán nản thế này... Cảm giác không còn hứng thú như trước nữa. Cầm trong tay túi tiền, Momo đứng một chỗ ngước nhìn lên trời. Hình ảnh nhóm nhạc indie ngày nào chợt tái hiện trong tâm trí. Jungyeon và Jihyo... Cả Mina nữa...

"Không biết họ ra sao nhỉ...?"


-------------------------

"Cổ họng cô ta không được tốt như tôi nghĩ"

Momo khựng người lại. Cậu nấp phía sau cánh cửa phòng nhìn qua khe cửa. Bên trong là Eunyeon và những đồng nghiệp khác của cô ta.

"Theo như lời bác sĩ nói, nếu như cứ tiếp tục những lịch trình dày đặc thế này, thì cô ta có thể sẽ mất giọng luôn cho đến hết cuộc đời mình đấy"

"Giám đốc Park, chúng ta có nên dừng lại những lịch trình trước mắt không?"

"Chỉ cần ra thông báo trì hoãn lại là được"


"Mọi người bình tĩnh nào. Bị sưng cổ họng... cũng đâu chết người gì đâu"

Momo có thể thấy vẻ mặt ung dung của Eunyeon.

"Chúng ta chỉ cần Nayeon toả sáng thôi, còn Momo... cô ta chỉ là vật trang trí bên ngoài mang cái mác ca sĩ của một ban nhạc indie thôi"

Momo mặt đỏ ngầu. Cậu siết chặt tay mình lại.

"Cứ tiếp tục giữ lịch trình như cũ đi"

.

.

"Vật trang trí bên ngoài..."

"Xem ra cô coi thường tôi quá nhỉ?"

Momo hầm hầm tiến ra ngoài công ty thở hắt liên tục. Cậu không ngờ rằng trong mắt Eunyeon, mình chỉ là thứ để cô ta lợi dụng mà thôi. Sự hợp tác của một giọng ca nội lực từ một ban nhạc indie, cùng một giọng ca tươi trẻ từ một nhóm nhạc tươi mới gì chứ... Dẹp mẹ nó đi...


"Momo unnie!" - Nayeon từ đâu chạy tới - "Chị đi đâu vậy?"

Momo quay ngoắt người lại. Nayeon sững sờ một thoáng khi thấy nét mặt không mấy vui vẻ của người đối diện.

"Chị... sao vậy? Em tới... tới sớm để tập luyện cùng chị này..." - Nayeon lắp bắp.

Momo không nói gì. Cậu thở hắt một cái, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Nayeon. Một cách nghiêm túc.

"Nayeon-ssi"

"Nae?"

"Em có thật sự muốn hát thật hay không?"

Nayeon đơ ra... Ý Momo là sao đây...

"Tôi hỏi em có muốn thật sự hát hay không?"

.

.

.

"Jungyeon! Yah Jungyeon!" - Momo đập liên hồi vào cửa studio của mình.


"Cạch"


"CÁI TÊN NÀY! TỪ TỪ NGƯỜI TA RA! LÀM GÌ MÀ NÓNG NẢY THẾ?" - Jungyeon từ bên trong ló đầu ra ngoài. Tóc tai bù xù. Mặt mũi tèm nhem. Trông như là mới ngủ dậy.

"Oh xin chào!" - Jungyeon phát hiện thấy còn một người nữa bên cạnh Momo. Cậu mở hẳn cửa ra rồi cúi chào người ta đàng hoàng.

"Ah nae ~ Chào chị"

"Này Momo, ai đây? - Jungyeon hướng nhìn Momo, rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh - "Trông cô đẹp thật... Giống như người nổi tiếng vậy"

"Ôi mẹ ơi... Cái mùi gì hôi thế này..." - Nayeon chợt nhăn nhó bịt mũi mình lại. Cái studio có hơi...

Momo lắc đầu ngao ngán. Cậu nhanh chóng giới thiệu hai người với nhau.

"Giới thiệu với em, đây là Jungyeon, người chơi bass của nhóm tôi" - Cậu quay qua Jungyeon - "Jungyeon, đây là Shining Star Nayeon"

"À thì ra là Shining Star Nayeon..." - Jungyeon cười phớ lớ như thể không có gì quan trọng xảy ra.

"Cậu nói gì!? Shining... Shining Star Nayeon?" - Jungyeon không tin vào chính mình quay ngoắt sang nhìn Momo - "Na-Na-Nayeon?

"Ờ chính là cô ta" - Momo bình thản - "Dạy cho cô ta hát giúp tớ"

"Yah cái tên này! Sao không gọi trước một tiếng cho mình!" - Jungyeon ghé vào tai Momo thì thầm. Trời ạ... Gặp Shining Star Nayeon mà ăn mặc tóc tai luộm thuộm thế này... Cậu hại chết tôi rồi Momo ah...

"Này em đi nhá! Cái mùi hôi này em chịu không nổi đâu!" - Nayeon nãy giờ khó khăn bảo vệ đường hô hấp của mình chuẩn bị rời đi.

"Đứng yên đó cho tôi!" - Momo nắm lấy vai Nayeon - "Em là ca sĩ phải không? Sao không biết bảo vệ lòng tự trọng của mình vậy? Em định dựa dẫm vào cái lão chủ tịch của KG Entertainment kia suốt đời à?"

"Đi theo tôi" - Momo không do dự nắm tay Nayeon kéo thẳng em vào trong studio, mặc cho sự ngỡ ngàng lấp đầy ánh mắt con bé sau những câu nói của cậu.

"Jungyeon, tớ không cần con bé phải có được giọng ca nội lực như Ailee hay gì cả. Chỉ cần dạy con bé biết hát là được, OK?" - Momo nhìn Jungyeon tuôn một tràng rồi quay sang nhìn Nayeon.

"Đừng lo. Tôi biết em làm được mà" - Cậu nhanh chóng trấn an Nayeon. Con bé có vẻ lo ngại gì đó.

"Em..."

"Yah Momo!" - Jungyeon đứng bên cạnh Nayeon chợt nắm lấy bàn tay Momo - "Cậu yên tâm! Tớ sẽ dạy thật tốt!"

"Tớ sẽ cống hiến tất cả!"

"Tớ yêu cậu. Bạn thân à"

Momo đơ ra nhìn cái nhìn trìu mến của Jungyeon. Đây là lần đầu tiên cậu mới thấy Jungyeon đối xử với mình kiểu này đấy. Cái tên này... thấy gái đẹp là bắt đầu...

"Thôi tớ đi nhé! Trông cậy vào cậu" - Momo nói lời cuối rồi bỏ ra ngoài. Mặc dù Jungyeon trông luộm thuộm vậy thôi, nhưng phải nói cậu ấy thật sự là một người thầy dạy nhạc cực giỏi. Để lại Nayeon cho Jungyeon là cậu yên tâm rồi.


Xong một việc rồi. Momo cầm điện thoại của mình lên. Cậu khẽ cười hướng nhìn vào một dòng số trong danh bạ. Không hiểu sao cậu lại thấy hạnh phúc như thế này nữa...


"Mina, chờ tôi. Tôi tới gặp em bây giờ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice