Chapter 6
02/09/2017.
"Sáng rồi"
.
.
Momo cầm cây gậy bóng chày ngồi tựa vào chiếc xe gắn máy gần cột đèn giao thông. Chiếc xe mới toanh láng cóng được trang bị khá đầy đủ, cậu chỉ còn kiên nhẫn chờ đợi nữa thôi.
"Brừmmmmmmm"
Momo mặt hầm hầm cầm gậy đi thẳng ra đường giơ tay lên chặn ngang chiếc xe gắn máy đang chạy thẳng về phía trước. Cậu nhân viên giao hàng bất ngờ thắng gấp nên cả người lẫn xe liền ngã rập xuống đất.
"CON NHÓC KIA, MÀY ĐIÊN RỒI HẢ?"
"BỊ ĐUÔI HAY SAO--"
"Cốp"
"Bốp"
"BỐP!"
Momo trút hết cơn giận của mình lên chiếc xe đang nằm chỏng chơ dưới đất. Cậu vung những đòn đánh thật mạnh lên khắp chiếc xe. Những miếng nhựa bọc phía ngoài động cơ xe bể nát bắn vung vãi. Vung gậy chán chê rồi, Momo không do dự tiếp tục đạp lên chiếc xe cho tới khi cậu không còn sức nữa mới thôi. Những người đi bộ xung quanh ai cũng trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cái con người đang điên loạn vừa đánh vừa đạp trước mặt mình.
"Leng keng..."
Quăng chiếc gậy bóng chày qua một bên, Momo thở hắt từng cơn lấy trong túi quần mình ra chìa khoá xe máy của cậu rồi liệng nó về hướng cậu nhân viên đang bàng hoàng nằm dưới đất.
"Có... có chuyện gì--"
"ĐI THEO TÔI" - Chưa kịp phản ứng, cậu nhân viên bị Momo mạnh bạo thốc dậy rồi kéo lê đi.
"Chú giữ lấy chiếc xe này" - Cả hai đứng bên cạnh chiếc xe máy mới toáng của Momo - "Cả mớ tiền này nữa"
Cậu nhân viên trơ ra nhìn một xấp tiền bên trong cốp xe - "Cô là ai--"
"Chú không cần biết" - Momo liền chặn họng người ta - "Chỉ cần biết là, hôm nay chú không được gây ra tai nạn nào cả"
"Nếu như có tai nạn nào xảy ra.." - Momo mặt đỏ ngầu lấn tới nắm lấy cổ áo cậu nhân viên.
"Tôi thề là tôi sẽ tìm tới chú và giết chú ngay lập tức"
Hất cậu nhân viên ra, Momo lầm lũi quay người lại bỏ đi một mạch.
Coi như giải quyết xong chiếc xe máy chết tiệt...
-------------------------
Mina khẽ đặt cây bút chì của mình xuống trên chiếc piano điện, ngay bên cạnh là giá để tập nhạc chi chít những nốt nhạc ở trang đầu.
"Oápppppp"
Mina vươn vai một cái. Em xoay cổ mình qua lại tranh thủ vận động cơ thể. Nãy giờ ngồi viết nhạc cũng hơn cả một tiếng rồi.
"One More Time..."
Mina khẽ cười nhìn thành quả của mình. Bài hát đầu tiên mà em dành cả tâm huyết của mình sáng tác cho nhóm. Cũng gần xong rồi nhỉ. "One More Time" by One More Time...
.
.
"Cộp cộp cộp"
"Cộp cộp cộp"
Tiếng gõ cửa nhà liên tiếp vang lên một cách khẩn cấp.
"Ai đó?"
Mina lững lững tiến lại chỗ cửa ra vào.
Vừa mở cửa ra, đập thẳng vào mắt Mina là Momo đang thở hồng hộc trừng trừng nhìn mình.
"Chị bị sao vậy?"
Mina chẳng kịp phản ứng bị Momo đẩy lùi vô nhà lại. Cậu chẳng nói gì lập tức nhào tới ôm chầm lấy em siết thật chặt, đến nỗi Mina xém chút nữa là ngã về phía sau luôn rồi.
"Momo unnie...?"
"Mina... Em vẫn còn sống... Tốt rồi..." - Momo vẫn giữ chặt vòng tay mình. Ánh mắt xen kẽ chút hoảng sợ.
"Đêm qua chị gặp ác mộng à?"
"Tôi cũng mong nó chỉ là ác mộng thôi"
Mina không biết làm gì hơn cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy Momo rồi vỗ nhẹ vài cái trấn an cậu.
"Bình tĩnh nào. Có em luôn bên cạnh chị mà"
Momo tách khỏi cái ôm. Cậu giữ chặt hai bờ vai Mina rồi vội vã liên tục nhìn lên nhìn xuống khắp người em. Cậu cần chắc chắn rằng đây là Mina vẫn còn nguyên vẹn và đang đứng trước mặt cậu. Đây là thật chứ không phải giấc mơ nào cả.
.
.
"Cho dù chị có là bạn gái của em đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là chị được tự tiện vào phòng thay đồ của em thế này đâu đấy" - Mina đứng ở bồn rửa xả nước trôi đi lớp xà phòng trên tay nói vọng lại phía sau.
"Vali đâu rồi..."
Momo hầu như chẳng quan tâm lục lọi xung quanh phòng thay đồ lớn ngay bên cạnh phòng tắm tìm thứ cậu cần.
"Kiếm được rồi!"
Momo lật đật mở tung chiếc vali màu hồng nhạt của Mina ra, rồi vơ lấy những bộ quần áo mắc trên giá treo trên cao tống hết vào bên trong khoảng trống nhỏ.
"Chị đang làm gì vậy?" - Mina khó hiểu - "Tự nhiên lại chuẩn bị hành lí..."
"Chúng ta sẽ cùng đi một chuyến với nhau" - Momo không ngẩng mặt lên một lần nhìn Mina mà chỉ tập trung xếp đồ vào trong vali.
"Đi đâu cơ?"
"Mà Momo unnie nè, em sáng tác gần xong bài hát của nhóm mình rồi đó, chị nghe qua thử nhé?" - Mina chắp hai tay lại hứng khởi.
"Tôi không quan tâm bài hát gì đó cả. Em đi chuẩn bị mau đi"
Momo đóng chiếc vali lại rồi cầm nó đi thẳng ra ngoài phòng thay đồ, để lại một Mina tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Nói thẳng ra là bực bội thì đúng hơn.
.
.
Mina cứ thế để Momo điều khiển mình. Cậu mở cửa xe hơi rồi một phát đẩy em vào trong, sau đó cậu quăng luôn chiếc vali của em vào băng ghế sau.
"Cạch"
Sau khi yên vị vào chỗ ngồi của mình, Mina đơ người ra để Momo thắt luôn dây an toàn cho mình. Cậu hành động một cách vội vã vô cùng, không bao giờ để Mina kịp mở miệng hỏi han gì cả.
"Em thật sự không hiểu--"
"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu" - Momo thắt dây an toàn của mình lại rồi đạp ga cho xe chạy về phía trước.
.
.
.
"Brừmmmmmmmm"
Momo mặt lộ rõ sự lo âu cứ thế đạp ga cho xe phóng càng nhanh càng tốt. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc về một hướng vô định nào đó, mà chính Momo cũng không biết nữa.
"BIMMMMM"
"BIMMMMMM"
Chiếc xe ở làn bên cạnh bóp còi inh ỏi vì chiếc xe của Momo bỗng lấn qua. Cậu không khỏi hoảng hồn bẻ vô lăng một phát cho xe chạy về lại đúng làn của mình.
"Aishhh chết tiệt!"
Hai tay Momo run rẩy. Sự lo lắng ngày càng tăng lên trong tâm trí.
"Bao lâu nữa thì chị mới chịu nói cho em biết?" - Mina nhẫn nhịn nãy giờ đủ rồi. Em quay sang nhìn Momo.
"Chúng ta ra khỏi Seoul trước đã, rồi tôi sẽ nói cho em"
"Chị có gì quan trọng cần nói với em không?" - Âm giọng Mina có chút bực dọc.
"Hay đây có phải chuyến đi trước khi chúng ta chia tay không?"
"Nếu đúng vậy thì em không cần"
"Chị không cần phải làm vậy đâu"
"Đừng làm như thể chị đang tội nghiệp em--"
"EM IM LẶNG ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"
Momo quay ngoắt sang quát thẳng vào mặt Mina. Sau đó cậu lại tiếp tục tập trung vào việc lái xe của mình.
Mina nuốt "ực" trong cuống họng. Ánh mắt đượm buồn chuyển hướng nhìn của mình về phía trước. Momo unnie luôn tự mình đưa ra quyết định mà chẳng bao giờ ngó ngàng đến em lần nào cả.
---------------------
Momo tấp vào một trạm xăng trên đường đi. Để Mina ngồi trong xe, cậu nhanh chóng để cần bơm xăng cố định một chỗ, rồi mệt mỏi đứng tựa vào thành xe.
Mina ló đầu mình qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Momo của em hai tay đút trong túi quần thẫn thờ nhìn xuống đất.
"Nếu như chị cảm thấy khó nói, thì em sẽ nói trước"
Momo lúc này mới chịu quay đầu sang nhìn người yêu bé nhỏ cậu. Mina có thể thấy được sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt của Momo. Bọng mắt thâm quầng hơi sưng lên. Tóc tai không được chải chuốt gọn gàng lắm. Cũng phải thôi, cái tai nạn kinh hoàng kia ám ảnh Momo suốt đêm. Mới mở mắt ra là cậu lập tức chạy đi xử lí chiếc xe gắn máy chết tiệt kia, rồi chạy thẳng tới gặp Mina luôn. Không mệt cũng lạ.
Momo cứ thế nhìn say đắm Mina. Cả hai im phăng phắc nhìn vào nhau. Mina cũng chợt quên mất mình định nói gì mất rồi.
"Tôi yêu em"
"..."
"Tôi yêu em, Mina ah"
"Em còn mong muốn gì hơn nữa?"
"Em..." - Mina ngập ngừng. Momo thật sự khó đoán cực kì. Lúc thì thế này lúc thì thế kia. Những suy nghĩ của em y như rằng bị thay đổi xoành xoạch đến chóng mặt chỉ tại cậu.
"Em... đã nghĩ là chị muốn..."
Mina nhắm nghiền mắt lại. Là Momo đang khom hẳn người xuống áp môi mình vào môi Mina. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy đầu em rồi nhẹ nhàng đẩy tới khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Cái nhíu mày sững sờ của Mina dần biến mất, thay vào đó là nét mặt dãn ra tận hưởng vị đầu môi của cậu...
Momo tách khỏi nụ hôn trước. Cậu vẫn giữ thế khom người xuống chống hai tay mình lên thành cửa sổ xe.
"Tôi sẽ không bao giờ rời xa em" - Momo áp tay trái mình lên bầu má của Mina. Ánh mắt cậu tràn ngập sự che chở và bảo vệ. Tin tôi nhé, Mina.
Mina hai mắt tròn xoe, thấp thoáng chút ẩm ướt khẽ cong môi mình lên. Em cũng áp bàn tay của mình lên bàn tay của cậu đang đặt trên má rồi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.
"Nếu vậy chúng ta cũng nên kéo dài "thời hạn sử dụng" của bọn mình ra nhỉ"
Không hiểu sao Mina lại liên tưởng tới những thứ đồ hộp trên tủ lạnh của Momo lúc này nữa. Ừ thì chúng đã hết hạn từ lâu rồi. Nhưng còn mối tình này... Hãy kéo dài thời hạn của nó ra đi, để Momo cũng như Mina sẽ có thêm nhiều giây phút bên nhau hơn.
"Ừ. Cùng nhau kéo dài nó ra nhé" - Momo khẽ cười. Sự mệt mỏi đeo bám cậu từ sáng đến giờ cũng bớt đi nhiều rồi.
"Mà... Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Thật sự thì... tôi cũng không biết nữa"
"Hay bọn mình đi gặp ba mẹ em nhé?"
-----------------------
"Em nói là tai nạn đắm thuyền à?"
"Ừm"
"Thật sự khó khăn cho em rồi" - Momo một tay cầm bó hoa cậu và Mina vừa mua trên đường, tay kia đan vào tay em.
"Cũng chỉ một thời gian thôi"
"Nhưng với thời gian thì mọi thứ cũng trở nên mờ dần đi" - Mina đung đưa tay còn lại của mình - "Trước tiên là gương mặt của ba em này, rồi của mẹ em... Rồi đến mắt, môi, mũi..."
"Tất cả cứ thế mà mờ đi trong kí ức của em. Dù cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng đôi lúc em cũng thấy buồn lắm"
Momo chẳng nói gì cả. Cậu đang đắm chìm vào những dòng tâm sự của Mina. Đây là lần đầu tiên cậu mới được nghe em trải lòng mình như thế này. Mina của cậu chịu khổ nhiều rồi...
"Ah! Tới nơi rồi!"
Mina kéo cánh tay của Momo lại khiến cậu dừng bước. Cả hai đứng trước hai phần mộ, phía trên là lớp cỏ xanh mướt mọc um tùm.
"Ba mẹ, đoán xem người này là ai đi!" - Mina cười tít mắt chỉ vào Momo.
"Cháu... Cháu chào hai bác ạ" - Momo lịch thiệp cúi gập người.
"Mẹ thấy chị ấy thế nào?" - Mina hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Momo - "Chị ấy khiến con buồn suốt thôi, nhưng mà... chị ấy cũng dễ thương lắm"
Momo cười khúc khích. Mina của cậu sao lại dám tố cáo cậu trước mặt ba mẹ mình thế này... Hại chết cậu rồi...
Chợt Mina ngồi khuỵu xuống đất. Em nhướn người tới phần mộ của mẹ mình dỏng tai lên như đang nghe ngóng gì đó.
"Ể? Mẹ nói gì cơ?"
"Mẹ em vừa nói gì vậy?" - Đợi Mina đứng lên, Momo khẽ thì thầm vào tai em.
"Mẹ em bảo là em phải cẩn thận, vì nhìn chị không phải dạng người yêu chung thuỷ cho lắm"
Momo chỉ còn biết cười cho qua loa.
"Bác nói đúng đó ạ. Nhưng cháu sẽ không như vậy nữa đâu" - Cậu đứng nghiêm chỉnh lại rồi dõng dạc.
Vậy là Mina an tâm rồi nhé.
.
.
Momo và Mina cùng tản bộ trên con đường dẫn xuống dưới khu vực để xe. Lối đi khá dốc nên Mina vừa đi vừa nắm chặt lấy cánh tay Momo làm điểm tựa cho mình. Nhưng hình như Momo đang bận làm gì đó...
"Chị kiểm tra đồng hồ hoài vậy?"
"À... Không có gì đâu" - Momo nhanh chóng buông cánh tay mình xuống. Không hiểu sao nỗi lo lắng khi nãy bắt đầu ùa về.
"Ouch!"
"Yah Mina! Em có sao không?" - Momo hoảng sợ lập tức quay người lại trực diện Mina.
"Em không sao... Chỉ là bị vấp cục đá thôi"
Mina chỉ mới khuỵu chân xuống thôi. Em còn chưa té hẳn mà đã khiến Momo cuống cuồng thế này rồi...
"Cẩn thận một chút" - Momo vẫn không ngừng kiểm tra trên dưới Mina - "Hay là chúng ta thuê một căn phòng rồi nghỉ qua đêm ở đây nhé?"
"Thuê phòng?"
Mina liên tưởng tới một cái suy nghĩ không được trong sáng mấy...
"Em không muốn"
"Chị thật là hư hỏng mà..."
Mina phụng phịu buông hai tay Momo xuống rồi tiến về phía trước một mình dần bỏ rơi cậu lại phía sau.
"Mina ah! Đừng đi mà!" - Momo bắt đầu sợ hãi hơn.
"Lêu lêu ~~ " - Mina tiếp tục đi về phía trước nhưng là quay người đi lùi lại.
"Đố chị bắt được em này" - Khoảng cách của Mina với đường chính bên dưới ngày càng gần hơn.
"YAH MINA! TÔI BẢO EM ĐỨNG LẠI"
.
.
"Kétttttttttttttt"
"RẦMMMM"
.
.
.
"MINA!!!!"
--------------------------
Momo thẫn thờ bước ra ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Cậu không tài nào khóc nổi nữa. Chỉ còn sự căm giận tột độ bao phủ lấy tâm trí.
"RẦM"
Momo nhắm tới cái thùng rác gần đó rồi đá một phát thật mạnh hất văng nó ra xa.
"Cô Myoui Mina đã qua đời...."
"RẦM"
Tiếp theo là cột bảng hiệu chỉ đường vào phòng cấp cứu cũng bị cậu vơ lấy quăng thật mạnh xuống đất.
"Vào lúc 8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9"
"TẠI SAOOOOOO!!??"
Tất cả mọi người xung quanh sợ hãi lập tức né tránh cái con người đang điên lên đập phá mọi thứ.
"THẢ TÔI RA!!!"
"BUÔNG RA!!!!!!"
Hai nhân viên bảo vệ của bệnh viện đang cố gắng kìm cặp lấy Momo. Cậu không còn chút nhận thức gào thét vang vọng cả khu vực cấp cứu. Tức giận và tuyệt vọng là hai thứ duy nhất đang ăn dần ăn mòn Momo lúc này.
"THẢ TÔI RA!!!!!!!"
"Mina ah..."
.
.
"Cảnh sát Kim, đã tìm được người bảo hộ của người vừa mới được đưa vào chưa?"
"Tôi tìm được hai người, đây là số điện thoại của---"
Tất cả chợt khựng lại.
Không còn một chút cử động. Cũng chẳng còn những tiếng nói xì xào.
Ngay cả hai cây kim bên trong đồng đồ treo tường cũng ngưng đọng.
"Cạch"
"Cộp"
"Cộp"
Chaeyoung lẳng lặng mở cửa phòng rồi bước vào. Con bé tỉnh bơ tiến đến đứng trước chiếc lồng sắt nhìn vào bên trong.
"Làm sao mà ngươi vào được đây?"
Momo liếc mắt nhìn thấy chiếc áo choàng màu đỏ quen thuộc.
"Đã bảo tôi không phải người phàm mà. Việc gì mà tôi chẳng làm được"
"Chị có gì cần nói với tôi phải không?"
Momo ngập ngừng một hồi. Cậu dáo dác đảo con ngươi trong mắt mình qua lại.
"Mina--"
"Tôi đã bảo là sẽ chẳng thay đổi được gì đâu" - Chaeyoung ngao ngán vì đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cái con người cứng đầu bên kia chẳng thèm để tâm gì cả.
"Dù chị có đi đâu chăng nữa..."
"Vẫn luôn là 8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9"
"Không..." - Momo siết chặt hai tay mình lại.
"Nhất định phải có cách nào đó..."
---------------------
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Cô Myoui Mina đã qua đời..."
.
.
Chaeyoung thở dài thườn thượt nhìn những bác sĩ của bệnh viện liên tiếp phủ lên cơ thể lạnh toát của Mina chiếc khăn trắng tinh... hết ngày này đến ngày khác.
Còn Momo thì sao chứ?
Căm phẫn... Bất lực...
Tại sao cậu không chịu chấp nhận sự thật này đi?
"Vẫn luôn là 8 giờ 23 phút, ngày 2 tháng 9"
.
.
"Nghe tôi một lần đi có được không?" - Chaeyoung nhăn nhó ngồi bệt xuống đất nhìn thẳng vào con người không chút sức sống trước mặt.
Chợt Momo rút điện thoại của mình ra. Ánh mắt cậu loé sáng lên. Cậu bấm liên hồi trên bàn phím của điện thoại.
"Nơi an toàn nhất ở Hàn Quốc"
-----------------------
02/09/2017.
"Momo unnie, tại sao chúng ta lại tới đây vậy?"
"Momo unnie!"
Mina cực kì khó chịu khó khăn vùng vẫy thoát khỏi cái lôi kéo mạnh bạo của Momo.
"Em đi theo tôi" - Momo thở hắt liên tục không màng đến cái siết tay của mình đang khiến cho cổ tay Mina ngày càng đỏ buốt hơn.
"Em ngồi xuống đây cho tôi" - Momo đẩy ngã cơ thể Mina đổ rập xuống chiếc ghế sofa trong phòng của khách sạn.
"Nơi này có thể chống được cả động đất và chống được đạn nữa"
"Những người nổi tiếng, cả tổng thống Mỹ cũng đã từng ở đây" - Momo đi qua đi lại một cách mất bình tĩnh.
"Chị nói cho em biết là tại sao chúng ta phải đến đây được không?" - Mina tức giận không kém gằn từng chữ trong cổ họng.
"Chúng ta sẽ không rời một bước khỏi nơi này" - Momo ngày càng mất bình tĩnh hơn.
"Nhưng tại sao chứ!? Em có phải vật sở hữu của chị không?"
"Chúng ta sẽ chỉ ở đây đêm nay thôi"
"Chị điên rồi à? Tiền đâu mà chị có thể--"
"ĐÚNG VẬY LÀ TÔI ĐIÊN RỒI ĐÓ!"
Momo dậm từng bước chân lại gần Mina quát tháo lên.
"EM LÀM ƠN NGHE TÔI MỘT LẦN ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
"Đàn bà phụ nữ các người luôn thích những thứ như thế này mà phải không?"
"Được thôi, tôi sẽ chi trả hết tất cả! EM CHỈ CẦN IM LẶNG VÀ Ở LẠI ĐÂY MỘT ĐÊM NAY THÔI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"
"Đàn bà phụ nữ thích những thứ như thế này?"
Mina không chịu nổi nữa đáp lại cậu. Momo ngày càng quá quắt lắm rồi.
"Đã bao giờ chị thấy em thích những thứ như thế này không?"
Ánh mắt Momo đỏ ngầu vì tức giận bao nhiêu, thì đôi mắt Mina đỏ ngầu trực trào nước mắt bấy nhiêu.
"Có khi nào chị để ý đến cảm xúc của em một lần không...?" - Giọng em hầu như run lên.
"Quên đi, dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu chúng ta cãi nhau như thế này"
Mina cầm lấy túi xách của mình bật người đứng dậy.
Em vừa lướt ngang qua Momo thì cậu liền nắm lấy cánh tay em giữ thật chặt. Cậu không hề dám quay mặt lại nhìn em một lần. Vì tức giận? Hay là vì sợ hãi đến nỗi hoá điên thế này?
"Momo unnie, chị biết không?" - Chỉ mỗi Mina quay người lại.
"Tôi đã từng yêu chị, yêu rất nhiều"
"Nhưng giờ đây tôi cảm thấy tội nghiệp chính bản thân mình, chị biết không?"
Mina vung cánh tay mình thật mạnh để thoát khỏi cái siết tay của Momo.
"Bỏ ra"
Nhưng cậu chẳng hề có ý định sẽ buông bỏ nó ra, thậm chí còn nắm chặt hơn.
"Bỏ ra!"
"BỎ TAY TÔI RA!"
"EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI!!" - Momo quay ngoắt người lại. Đôi mắt cậu cũng sắp trực trào nước mắt luôn rồi.
"Nếu như chị có ý định bỏ rơi tôi, thì hãy làm nó một cách thầm lặng đi"
"Đừng tỏ ra thương hại tôi gì cả"
"Tôi kinh tởm chị"
.
.
"Em nghĩ rằng chỉ mỗi em cảm thấy kinh tởm hả?"
Momo nghiến chặt răng cố gắng nén cơn giận đã lên đến đỉnh điểm của mình xuống.
"Em nghĩ tôi không thấy nó kinh tởm sao?"
"EM NGHĨ TÔI CẢM THẤY SUNG SƯỚNG VỚI NHỮNG GÌ ĐANG XẢY RA SAO?"
"TÔI CŨNG KINH TỞM CÁI THỨ QUÁI QUỶ NÀY LẮM RỒI EM BIẾT KHÔNG?"
.
.
.
"Mi... Mina ah..."
Momo run lẩy bẩy đỡ lấy cơ thể Mina bỗng đau đớn ôm lấy ngực mình.
"Mina ah... Em làm sao vậy?"
Mina dường như hô hấp ngày càng khó khăn hơn.
Đồng hồ trong phòng đang ở thời điểm 8 giờ 15 phút...
-----------------------
"Độ bão hoà ôxy của cô ấy tự nhiên hạ thấp đột ngột"
"Nhưng tình hình vẫn nằm trong kiểm soát" - Vị bác sĩ gấp tập hồ sơ của mình lại.
"Cháu... bỏ cái này ra được chưa ạ?" - Mina nằm trên giường bệnh gỡ chiếc mặt nạ ôxy khỏi mặt mình.
"Tất nhiên rồi. Nằm nghỉ một lát thì sẽ khoẻ lại ngay"
"Em ấy sẽ không chết ạ?" - Momo không tin vào mắt mình hỏi thẳng vị bác sĩ.
"Bác có chắc chắn rằng em ấy sẽ không sao không ạ?" - Cậu nắm lấy vai vị bác sĩ rung lắc liên hồi.
"Nghỉ ngơi một hồi thì sẽ bình thường lại thôi" - Vị bác sĩ trấn an lời cuối rồi bỏ đi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
Momo ôm miệng không khỏi ngạc nhiên vui mừng. Đồng hổ điểm 8 giờ 33 phút. Và Mina vẫn còn sống...
"Chị có thể giải thích cho em biết được chưa?" - Mina nằm trên giường nhăn nhó.
"HAHAHAHAHA.... Em còn sống! Em thật sự còn sống Mina ah!!"
Momo tự nhiên ôm chặt lấy Mina cười sảng. Cậu nắm lấy bàn tay em hôn chi chít, rồi tiếp tục khắp mặt em. Mina đơ ra chẳng hiểu gì cả. Momo unnie bị gì thế này...
"Yah con nhóc kia! Ngươi mau tới đây xem đi!" - Momo chạy ra khỏi phòng cấp cứu vui mừng la toáng lên - "Bây giờ là 8 giờ 33 phút rồi kìa"
"Ta đã nói là ta sẽ làm được mà"
"NGƯƠI ĐÂU RỒI?!"
"HAHAHAH MAU RA ĐÂY ĐI!!"
Momo cứ thế chìm đắm trong niềm vui của mình.
"Lộp cộp"
"Lộp cộp"
"Lộp cộp"
Chợt tiếng bước chân vang lên liên tục náo động cả hành lang dẫn vào phòng cấp cứu. Một toán y tá và bác sĩ chạy thật nhanh vào trong căn phòng lại.
Vị bác sĩ khi nãy từ bên trong chạy tới chỗ Momo đang đứng. Âm giọng ông gấp gáp và hoảng sợ vô cùng.
"Đây... đây là trường hợp hiếm có. Nhưng bỗng nhiên máu trong ngực của cô ấy vón cục lại tắc nghẽn đường hô hấp rồi"
"Tại sao lại thế này..." - Vị bác sĩ già lật đật chạy vào trong lại.
"Không... Tại sao..."
Momo không thể tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Cậu hoàn toàn ngã bệt xuống đất. Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về một hướng vô định. Hai lỗ tai trở nên oang oang đi. Mọi âm thanh xung quanh như đang cùng một lúc vang lên loạn xạ, chẳng còn rõ ràng gì nữa cả.
"Cái đồng hồ trong phòng chị vừa thấy... Nó hư từ lâu rồi"
Chaeyoung bây giờ mới chịu xuất hiện. Con bé đút hai tay trong túi áo choàng lắc đầu ngán ngẩm.
"Làm ơn nghe tôi đi... Sẽ không có kết cục nào đâu"
Momo ôm lấy đầu mình... Những tiếng nức vang lên... Cậu chịu hết nổi rồi...
"Mi... Mina ah...."
"Sẽ không thể cứu vãn được nữa sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com