Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

02/09/2017.

Momo dần thức giấc trên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của mình. Mọi hôm thì cậu sẽ lập tức bật dậy rồi triệt để tìm cách để cứu lấy Mina. Cậu đã thề với chính mình bằng mọi giá, chính cậu sẽ là người chấm dứt những chuỗi ngày bất hạnh đau khổ này. Chỉ cần cứu được Mina thôi, thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà phải không...?

Có điều...

Momo của ngày hôm nay chẳng còn những niềm hy vọng mãnh liệt giống mọi hôm nữa. Cậu chậm rãi nâng người dậy. Nhìn về phía cửa sổ phòng bên cạnh một lát, cậu ngã tựa vào bức tường sau lưng mình.


"Mina ah..."

Đôi mắt đờ đẫn bắt đầu lấp lánh những giọt nước hai bên khoé mắt. Cơ thể buông lỏng hoàn toàn, Momo vẫn ngồi thừ ra trên chiếc giường của mình. Có lẽ cậu nên nghe theo Chaeyoung ngay từ đầu thì hơn. Dường như mọi thứ chỉ càng tệ thêm thì phải. Momo ngày càng cảm thấy mệt mỏi và vô vọng lắm rồi... Còn gì đau đớn hơn khi phải nhìn thấy người mình yêu nhất sẽ rời xa mình mỗi ngày chứ...

Từ bỏ... chắc sẽ tốt hơn phải không?

"Mina... Tôi phải làm gì đây..."


----------------------

"Nae chào cô"

"Cám ơn nhiều ạ"

Ông Hirai tươi cười đưa bịch đồ ăn cho người phụ nữ bên ngoài chiếc xe. Ông chăm chú vào công việc bán hàng của mình mà chẳng để ý đến hình bóng đứa con của ông đang tiến lại gần.

Momo cầm theo một vật lững thững bước tới gần ba mình.

"Ể?" - Ông Hirai ngạc nhiên nhìn thứ Momo vừa đặt lên bàn trước mặt mình, rồi chuyển ánh nhìn về phía cậu.

"Ba nghỉ bán một chút được không?" - Momo cười trừ. Nét mặt cậu bình thản hơn lúc trước nhiều.

.

.

"STRIKE!"

Ông Hirai ngồi khuỵu hai đầu gối mình xuống đất hứng khởi hét vọng lại phía Momo từ xa. Trên tay phải của ông là chiếc găng tay bóng chày đã khá sờn màu. Bên trong lòng bàn tay ông là trái banh màu trắng mà Momo vừa ném tới.

"Lại lần nữa nào!" - Ông Hirai vẫn giữ nguyên tư thế của mình ném trái bóng lại về phía đối diện.

"STRIKE!!"- Mỗi một cú chụp banh là ông Hirai sẽ la toáng lên.

Momo vừa ném banh về phía ba mình vừa phì cười. Cũng lâu lắm rồi cậu không dành nhiều thời gian bên cạnh ba mình nhỉ. Cả trò chơi ném bóng bắt bóng này nữa. Có một sự thật là Momo cảm thấy thích thú vô cùng, và nhẹ nhõm nữa. Ba cậu chẳng khác xưa chút nào, luôn luôn khiến cho những trò chơi giữa hai cha con thêm sống động hơn bằng sự lém lỉnh của mình.

"Ta ném đây"

Ông Hirai ném trái banh về phía trước. Lực ném hơi mạnh nên nó bay lướt qua Momo rồi đáp xuống đất nằm lăn lóc ngay dưới chân của cô bé áo choàng đỏ quen thuộc.

Momo chợt im bặt nhìn đứa nhóc đứng gần đó. Tại sao lại xuất hiện bây giờ vậy...

"Momo ah! Ai vậy?" - Giọng ông Hirai vang lên.


"Tôi xin lỗi nhưng tôi hơi đói. Chị có phiền không...?"

Chaeyoung mỉm cười hồn nhiên xoa xoa bụng mình. Momo thừa nhận là lúc này nhìn con bé ra dáng một đứa nhóc 12 tuổi hơn rồi đấy.

.

.

"Con bảo là Mina... dù có chuyện gì đi chăng nữa... con bé cũng sẽ chết?" - Ông Hirai cầm chiếc bánh mì của mình.

"Bất cứ thứ gì con làm, tất cả mọi cách con thử..."

Momo ngồi bó hai đầu gối mình lại. Âm giọng tràn ngập sự bất lực.

"... Con không giờ cứu được em ấy cả"


"Vậy thôi con từ bỏ đi" - Ông Hirai thản nhiên cắn ổ bánh mì của mình.

"Ba à..." - Momo nhíu mày chán nản quay qua nhìn ba mình.

"Thì con bảo là con sẽ không thể cứu con bé mà" - Ông Hirai gằn từng chữ - "Ngay cả chính con còn không tin vào chính mình thì con sẽ giải quyết được vấn đề chắc?"

Momo khó hiểu. Sao ba cậu lúc nào cũng thích ẩn dụ hoá câu nói của mình thế này...

"E hèm" - Ông Hirai hắng giọng rồi dõng dạc.

"Nghe ta nói này. Thay vì ngồi đây cảm thấy tuyệt vọng, thì con hãy làm cho những khoảnh khắc cuối cùng của mình và con bé trở thành những giây phút đáng nhớ nhất đi"

"Dù cho có sống 100 hay 200 năm nữa, mà sống một cuộc sống buồn bã và dằn vặt thì sống làm gì?"

"Nếu như sống mà con cảm thấy hạnh phúc, thì những kí ức đọng lại trong tâm trí sẽ luôn là những kí ức hạnh phúc đó"

"Cho nên..." - Ông Hirai chỉa thẳng ổ bánh mì của mình về hướng Momo - "Ít nhất là hãy khiến cho con bé cảm thấy hạnh phúc đi, hãy chỉ để lại những kí ức tốt đẹp nhất trong tâm trí của cả hai thôi"

"Woaaaa..." - Chaeyoung ngồi bên cạnh trầm trồ nhìn ông Hirai - "Ông thông minh hơn cháu tưởng nhiều đấy"

"Hahahaha ai cũng nói ta vậy hết cháu ơi"

Momo nãy giờ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, và cả những lời mà ba cậu vừa nói nữa.

"Yah Momo! Con đi đâu vậy?"

Ông Hirai ngạc nhiên nhìn cậu bỗng bật người đứng lên.

"Momo!"

"Momo ah!"

Momo chẳng thèm chào ba mình một tiếng cứ thế lầm lũi quay người bỏ đi. Trông cậu hình như có kế hoạch nào đó đã định sẵn trong đầu rồi.

"Mà này, cháu là ai vậy?" - Lúc này ông Hirai mới thắc mắc nhân vật huyền bí đang ngồi ăn uống say sưa bên cạnh mình.

"Thần chết" - Chaeyoung bình thản xử lí món bánh gạo cay không một lần ngẩng mặt lên nhìn ông bác.

"Thần chết cái đầu đất ta thì có. Nhìn cháu mặt non chẹt thế này ai mà tin"

"Số tuổi của cháu tính ra gấp 4 lần số tuổi của ông đấy"

"4 nhân 60... HAHAHAHA... Cháu mà 240 tuổi rồi á?" - Ông Hirai cười ngất lên châm chọc.

Chaeyoung phụng phịu nhìn ông bác đang tỏ vẻ khinh thường mình.

"Đợi rồi xem sau này ai sẽ là người đưa ông đi"

"Đi... đi đâu?" - Ông bác bỗng run rẩy - "Không lẽ... là cõi trên?" 

"Hì hì..." - Chaeyoung nhồm nhoàm trong miệng - "Rồi ông sẽ biết. Từ giờ tới lúc đó hãy bảo trọng nhé"


---------------------------

Momo một tay cầm quai đeo hộp đàn sau lưng, một tay bỏ trong túi áo khoác tản bộ. Cậu dành thời gian để tận hưởng cái không khí tấp nập của thành phố mà tưởng chừng như cậu đã đánh quên suốt thời gian qua. Song song, tâm trí Momo còn đang hướng đến một chỗ khác nữa...

Đứng trước một tiệm băng đĩa nhạc, Momo chẳng hề di chuyển mà say đắm nhìn qua tấm kính lớn phía ngoài cửa tiệm.


Là Mina.

Em ấy hình như đang chăm chú tìm kiếm đĩa nhạc mà mình yêu thích thì phải. Chẳng để ý đến Momo đang đứng ngay sau lưng mình tự khi nào.

Đôi mắt Momo bất giác đỏ gay lên. Một cỗ xúc động chợt ùa về. Trên tay cậu đang cầm một chiếc tai nghe màu trắng đã được bật sẵn một bài hát.


Từ sâu thẳm đáy lòng này thoáng chút rung động.

Cả tôi cũng chưa từng biết đến, dáng vẻ lạ lẫm của mình.


Momo nhẹ nhàng khẽ đặt chiếc tai nghe cố định trên đầu Mina.


Phải cố che giấu trái tim trong từng nhịp thở.

Bởi nó đang từng chút một được đánh thức, và dần đong đầy.


Mina sững người khi nghe thấy âm thanh vang lên hai bên tai mình. Bài hát này...


Lời nói dù xuất hiện trong tâm trí, nhưng chỉ biết chôn chặt nơi con tim.

Vẫn vương vấn ở đầu môi, rằng...


Tôi yêu em...


Mina mỉm cười đặt hai tay mình áp vào hai bên tai nghe, rồi chậm rãi quay lại sau lưng. Là Momo unnie đang say đắm ánh mắt của mình hướng nhìn em. Cậu hầu như không chớp mắt một lần. Cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt lại thì Mina sẽ tan biến đi vậy.

"Lâu lắm rồi em mới được nghe lại bài hát đầu tiên mà chị sáng tác đó"

"Ừ, cũng lâu lắm rồi..." - Momo khẽ cười.

Mina chợt buông chiếc tai nghe xuống. Em đứng gần cậu hơn.

"Em muốn được nghe chính chị hát hơn"

"Đi theo tôi"

Momo đan lấy tay mình vào tay Mina rồi kéo em đi. Lần này không còn những cái siết mạnh đến nỗi đỏ buốt cả cổ tay như ngày hôm qua nữa. Chỉ còn sự nhẹ nhàng và trân trọng từng chút một mà thôi...

.

.

Bên dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh cả một vùng trời, có hai con người đang ngồi bên nhau trên một chiếc thảm được trải gọn gàng ngay ngắn đủ chỗ cho cả hai. Phía trước là nhóm lửa ấm áp cùng một chiếc lều nhỏ cách đó không xa.


Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại nở nụ cười.

Trước giờ tôi vẫn không hề biết dáng vẻ lạ lẫm này của mình.

Dù tôi đối với tình yêu có chút vụng về, giờ đây vẫn lấy hết dũng khí tiến lại gần em.

Em sẽ mở lòng để tôi bước vào chứ?


Mina ôm hai đầu gối mình đung đưa cơ thể qua lại theo từng tiếng hát xen kẽ tiếng đệm đàn guitar của Momo. Phải rồi... Chính là giọng hát này... Giọng hát đã đưa em và cậu đến gần nhau hơn...


Dẫu nhắm chặt mắt lại, ánh sáng vẫn tràn ngập.

Bởi đó chính là em, bởi do em.

Lời nói dù xuất hiện trong tâm trí, nhưng chỉ biết chôn chặt nơi con tim.

Vẫn cứ trực trào ở đầu môi, rằng...

Tôi yêu em...


"Hay quá đi mất!" - Mina cười tít mắt thích thú vỗ tay bôm bốp sau cái gảy đàn cuối cùng của Momo.

"Em thích lắm. Từ giọng hát của chị này, tới âm thanh của những loài côn trùng xung quanh đây nữa" - Mina nhắm mắt lại hơi ngã người ra sau đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đối với em.

Momo vẫn giữ cây đàn trên tay. Hầu như cậu chẳng nói năng gì cả. Nãy giờ chỉ toàn nghe tiếng của Mina thôi. Mà không sao, đó chính là điều Momo muốn. Cậu chỉ muốn được nghe giọng của em bây giờ thôi. Giọng nói đã khiến cho trái tim cậu thổn thức từ lần gặp đầu tiên.

"Momo unnie" - Chợt Mina đứt phắt dậy. Em cầm lấy cây đàn của cậu bỏ nó xuống đất rồi nắm lấy tay cậu kéo lên.

"Chị mau đi theo em"

.

.

.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Rồi chị sẽ biết" - Mina nháy mắt nhìn con người đang ngơ ngác bên cạnh.

Cả hai đi một đoạn băng qua một lối mòn trong khu rừng. Mina trông có vẻ thành thạo đường đi nước bước lắm. Hình như em đã đến chỗ này không ít lần rồi thì phải.

"Tới nơi rồi!"

Mina cười thật tươi nắm chặt lấy bàn tay của Momo rồi hướng nhìn ánh mắt của cậu về đằng trước.


Một bầy đom đóm đang thắp sáng cả cánh đồng rộng mênh mông.


Mina khẽ nâng tay còn lại của mình lên. Một con đom đóm chậm rãi bay tới hạ cánh trên đầu ngón trỏ của em. Tất cả thu hết vào tầm mắt của Momo. Người yêu bé nhỏ của cậu trông thanh khiết quá.

"Chị thấy đẹp không?"

"Ừ. Đẹp lắm" - Momo siết lấy bàn tay của Mina chặt hơn.

"Em thật sự biết ơn lắm..." - Mina quay sang nhìn Momo - "Vì lúc đó em đã được gặp chị"

"Tôi cũng hạnh phúc lắm Mina ah..."

.

.

"Thôi chết! Mấy giờ rồi?"

Momo chợt hoảng sợ kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. 8 giờ 10 phút...

"Chị làm sao vậy?" - Mina khẽ nhíu mày.

"Chúng ta đi thôi" - Momo lập tức kéo Mina đi theo mình quay ngược lại lối mòn khi nãy.

.

.

"8 giờ 20 phút..."

Momo vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ mình liên tục. Cậu đảo mắt nhìn dáo dác ra bên ngoài nữa. Làm ơn... đừng xảy ra chuyện gì cả...

Mina nãy giờ ngồi bên cạnh cũng khó hiểu vô cùng. Em lo lắm chứ. Bỗng nhiên Momo lại tỏ vẻ hoảng sợ thế này. Cậu chẳng tập trung lái xe mà chỉ liên tiếp nhìn lên nhìn xuống đồng hồ của mình.

"Cái quái gì thế này?"

Chiếc xe bắt đầu mất thăng bằng đảo qua đảo lại. Momo đạp thật mạnh vào bàn thắng nhưng hình như không ăn thua gì cả.

"Nó vẫn chạy tốt từ nãy đến giờ mà..." - Cậu sợ hãi tột độ vừa cố gắng điều khiển vô lăng của mình, vừa đạp liên tục vào thắng xe.

Chiếc xe rung lắc ngày càng mạnh hơn. Cứ đà này thì nó sẽ hoàn toàn mất phương hướng mà lao thẳng xuống vực sâu bên cạnh mất.

"Không... Làm ơn đi...."

Momo run lẩy bẩy không ngừng tìm cách dừng chiếc xe lại. Cậu không muốn nó lại lặp lại thêm một lần nào nữa. Đừng mà... Chaeyoung... Ta xin ngươi...


"Chị dừng lại đi"

Mina lập tức nắm lấy cổ tay đang hoảng loạn gạt chiếc cần điều khiển xe.

"Em biết chị đã cố gắng hết sức mình rồi"

Trái với sự hoảng sợ của Momo, Mina chỉ nhẹ nhàng từng câu từng chữ của mình trấn an cậu.


"Có phải hôm nay em sẽ chết phải không?"


Momo ngưng bặt hành động của mình. Cậu quay sang nhìn Mina. Em chẳng tỏ vẻ sợ hãi chiếc xe sẽ lao xuống bên dưới hay gì cả, tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Aishhh chết tiệt"

Momo tiếp tục gấp rút hết gạt chiếc cần điều khiển xe lên xuống, rồi cứ đạp vào thắng xe một cách vô ích. Xe ngày càng lệch hướng đi dữ dội hơn.


Không phải Momo cần làm gì đó lúc này. Mà chính Mina sẽ làm.


Hít thở thật sâu, Mina âm thầm gỡ thắt dây an toàn của mình ra, rồi đứng dậy tựa người mình vào cánh cửa xe mui trần của Momo. Hai tay siết chặt lấy thành cửa. Tâm trạng chuẩn bị sẵn sàng.

"Tạm biệt chị, Momo unnie"

Momo quay ngoắt sang sững người nhìn Mina. Bỗng chốc cậu không cử động được gì cả. Sao cứ mãi ngồi yên thế này...

"Không... Mina!"

"Em không muốn chị bị đau đâu"

"Tôi xin em... Đừng làm vậy mà"

"Cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc"

.

.

.

"MINAAAAAAA!!!!!"


"Kétttttttttttttttttt"

Chiếc xe bỗng chốc lấy lại thăng bằng. Momo lập tức đạp thắng cho xe dừng lại. Đồng hồ đeo tay của Momo vừa điểm 8 giờ 23 phút. Mọi thứ đã được sắp đặt hết rồi phải không?


"Mina... Mina ah..."

"Tôi phải làm gì mới được đây..."

Momo khóc nức lên ôm lấy cơ thể lạnh toát nằm dưới mặt đường.

Không còn chút phản ứng nào cả.

Mina của cậu...

Tại sao vậy...

.

.

.

Có một điều mà Momo không hề biết.

Tại sao Mina sẽ luôn chết đi ngay cái ngày 2 tháng 9 này...?

Tại sao Mina sẽ chết đi ngay sau khi chia tay với cậu?


Phải chăng...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #momi#twice