Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh nháy liên tục, in lên những người trẻ tuổi đang sống hết mình trên sàn nhảy, không khí như đặc sệt lại với những hơi thở vui vẻ của đám người, càng nổi bật lên hình ảnh một bóng người đang thu mình trong góc phòng, tách biệt với toàn bộ đoàn người đang tràn đầy sức sống. Hình bóng người con trai ôm gối thu mình trong góc phòng trông thật nhỏ bé, dường như đang ở một thế giới khác, nơi mọi người đều không nhìn thấy mình.

Nhưng trong thế giới đấy, một người xuất hiện, bước đến, ôm lấy cậu. Chỉ người này nhìn thấy tâm trạng cậu, chỉ người này mới thấy được trái tim cậu, trong khi mọi người khác đều đang bận rộn với tuổi trẻ của mình, bận rộn với cuộc sống của họ, thì ở đây, có một người vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn nhìn nhận, tiếp nhận cậu một cách trung thực nhất...

Doyoung cảm nhận được bản thân được nhấc bổng lên khỏi mặt đất nhưng mùi hương quen thuộc tỏa ra trên người nọ lại quen thuộc đến nỗi khiến cậu chủ động bám víu vào, như một con người chết đuối vớ được cọc.

"Taeyong à...." Doyoung ôm lấy cổ Taeyong, níu lấy áo cậu, nghẹn ngào. Khi ở bên anh, tất cả ủy khuất cậu đều như không thể chịu nổi, chỉ muốn kể khổ, chỉ muốn anh dỗ dành cậu, bảo mọi chuyện đều không phải là lỗi của cậu.

Taeyong im lặng nâng Doyoung ra khỏi quán bar, khe khẽ thở dài nghe tiếng nức nở của cậu, tay thì nhắn tin cho Ten muốn Ten lái xe ra cổng sau của quán. Xong xuôi, anh lại hơi vỗ vỗ lưng Doyoung, ai bảo đây là Doyoung, anh có thể làm gì đây.

Ten lái xe đến nơi, hạ cửa kính xuống nhìn hai người kia đang dính lấy nhau mà thở dài "Lên đi"

Taeyong mở cửa xe sau, cẩn thận cúi xuống để tránh đầu Doyoung đập phải thành xe, lấy chân trụ lên sàn xe để tránh sức nặng của người mình đè lên cậu. Trong lúc Taeyong đang chật vật để đưa Doyoung lên xe thì dường như cậu ngại Taeyong còn chưa đủ phiền mà còn cố bám lấy cổ Taeyong, không chịu bỏ tay.

Taeyong bỏ cuộc, chấp nhận ôm lấy Doyoung ngồi lên băng ghế sau. Ten khởi động xe, liếc hai đứa bạn ở băng ghế sau, tiếp tục im lặng. Taeyong như có như không cảm kích nhìn Ten, tay vẫn không quên nhẹ nhàng vỗ lưng cho Doyoung.

Ten trầm lặng đánh vô lăng, thở dài trong lòng. Hai người này cũng đủ dính nhau, chỉ có điều là hai người không là người yêu mà thôi.

Taeyong sinh sớm hơn Doyoung chính xác là bảy tháng nhưng vì Doyoung sinh đầu tháng 2 nên hai người lại được mọi người coi như bằng tuổi mà đối xử. Nhưng cho dù là như vậy, Taeyong vẫn luôn lấy cái bảy tháng ấy làm niềm tự hào và luôn chăm sóc Doyoung như một người anh lớn vậy.

Muốn tính khoảng thời gian hai người quen nhau thì mấu chốt điểm chính là từ khi Doyoung lọt lòng, Taeyong nho nhỏ mới bảy tháng nhìn em trai nhà hàng xóm liền khúc khích cười, vươn tay tới muốn chạm vào bờ má mềm nhũn kia. Em trai nhà hàng xóm mềm mại năm đó lớn dần, trải qua cả một tuổi thơ thoải mái, vui vẻ bên anh trai nhà bên. Chính vì vậy, khi phải lòng với bé trai hàng xóm năm đó, cả thế giới quan của Taeyong như rung chuyển.

Khi mà anh khó chịu chỉ vì Doyoung thân mật với người khác hơn anh, khi người khác tỏ tình với Doyoung mà anh không thể kiềm lòng nổi tự hỏi bản thân là tại sao người đó lại không thể là anh? Và điều khủng hoảng nhất chính là suy nghĩ có lẽ anh sẽ mãi mãi không thể ở bên Doyoung với thân phận là người yêu....

Những năm cấp ba đó vừa hạnh phúc vừa dày vò với anh, bởi lẽ anh có thể chặn lại những lá thư tình kia, khuyên nhủ Doyoung không nên yêu sớm để hai người có thể vào cùng trường đại học với nhau, và những lúc Doyoung đồng quan điểm với anh, anh đều có những cảm xúc lâng lâng kì lạ.

Có lẽ bản thân anh cũng chẳng thể nào cứu rỗi được nữa, anh đã đi tìm hiểu về lý do anh thích Doyoung nhưng anh cũng biết, tình cảm một chiều này là không có kết quả tốt bởi lẽ Doyoung không phải là đồng tính giống anh. Có phải lúc này anh nên khóc thương chính bản thân mình khi người mình yêu đầu tiên lại là người mà mình không thể có được hay không. Nếu như là những người khác, có lẽ để tránh đau khổ, họ sẽ xa lánh dần người kia để chặt đứt tình cảm, nhưng ngược lại, Taeyong, vì một loại cảm xúc trách nhiệm kỳ lạ và không cam tâm, anh vẫn chiếu cố Doyoung thậm chí còn tận tâm hơn cả những ngày đầu.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, Ten, người bạn thân của hai người chính là người lên tiếng đầu tiên.

Hôm đó là một ngày hè nắng chói chang sau kì thi học kỳ lớp 11, Ten nhìn chằm chằm thằng bạn đang nhễ nhại mồ hôi lục tủ kem trong cửa hàng tiện lợi tìm kiếm loại kem ngô mà Doyoung yêu thích nhất "Mày thích Doyoung à?"

Taeyong sững sờ nhìn thằng bạn, đôi mắt to tròn mở lớn ngỡ ngàng như con mèo ăn vụng bị bắt tại trận vậy. Ten nhìn Taeyong, thở dài, cái thằng này vừa thi xong đã kéo mình chạy một mạch chỉ để mua cây kem kịp trước khi Doyoung làm xong bài thi. Làm gì có bạn bè nào tốt với nhau đến như vậy.

"Mày sợ cái gì? Cũng không phải là tao kì thị gì mày."

"Tao chính là có chút giật mình mà thôi... Tao có rõ ràng lắm không?" Taeyong cầm lên mấy cây kem ngô, cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

"Khiếp, mày đừng như thiếu nữ mới lớn nữa. Thích thì là thích, có gì mà phải ngại." Ten đập vai Taeyong, buồn cười nói. Không phải là không rõ ràng mà rất rõ ràng có được không.

Taeyong cầm túi kem ngô đi thanh toán, anh gãi đầu gãi tai, anh không biết rằng bị nhìn thấu tình cảm của mình dành cho Doyoung lại xấu hổ đến như thế này, anh cũng đâu muốn làm thiếu nữ ngại ngùng mới lớn đâu. Anh đã qua cái giai đoạn đấy được một năm rồi có được hay không?

"Mày nhớ giữ bí mật cho tao đấy, Doie mà biết thì em ấy từ mặt tao chết mất."

Ten đảo mắt, cười khẩy, để tao chống mắt xem bao giờ chúng mày ở bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com