01
Cái lạnh cuối đông ở Hàn Quốc có lẽ không bằng cái lạnh ở Nga nhưng đủ để người khác chết vì rét, trời đã khoác lên mình chiếc áo khoác điểm tô đốm bạc của những ngôi sao mờ nhạt kia lặng lẽ nhìn Đại Hàn bước vào giấc ngủ.
Byul Yi kéo khăn choàng cao hơn chiếc mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh, cơn gió tạt qua lạnh buốt hệt như quất vào người đòn roi thấm vào tận xương thịt vậy. Mái tóc nâu dài hơn vai kia bay phất phơ trong cơn gió rồi lại nằm yên trên vai cậu, đã hơn 11h đêm rồi cũng đâu còn sớm gì nên cậu rảo bước nhanh hơn.
Hai bàn tay gầy guộc cậu nhét sâu vào áo khoác rồi đi nhanh hơn trong khi vẫn ngân nga câu hát quen thuộc trên môi như một thói quen. Điện thoại chợt rung lên từng hồi, Byul Yi hừ lạnh rồi lôi ra nghe mặc dù không muốn một chút nào.
"Em về đến nhà chưa? Mệt lắm không?"
"Em đang về thôi, cả ngày nay cắm đầu vào sách vở rồi còn gì sao lại không mệt. Anh chưa ngủ sao?"
"Phải đợi em về đến nhà, trùm chăn ấm thì anh mới yên tâm được chứ."
Cả hai cùng bật cười, Byul vừa đi vừa tán dóc như vậy cho đến khi đến công viên gần nhà. Cái không gian lạnh lẽo ở đây làm cậu thoáng ớn lạnh vì đèn đường không còn sáng, có lẽ bị hư nên cậu đi nhanh hơn. Chợt cậu vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhào về phía trước, điện thoại văng cả một đoạn xa.
"Assssshi gì vậy chứ?"
"Byul à làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"
Byul Yi bực bội ngồi dậy, hai tay xoa vào nhau để đất cát rơi xuống trong khi bắt đầu chảy máu. Cậu đi lại nhặt điện thoại lên rồi vội trả lời bạn trai mình.
"Chỉ là vấp ngã thôi, em không sao. Hyukie..."
Cậu định nói thêm thì chợt nhìn thấy đôi chân của một người đang nằm yên đúng vị trí cậu vừa vấp phải, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Minhyuk nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Byul Yi thì không khỏi sốt ruột còn cậu như chết trân tại chỗ cứ cầm điện thoại như vậy.
"MOON BYUL YI!!! EM LÀM SAO VẬY CHỨ?"
Minhyuk mất bình tĩnh nói to, Byul Yi giật mình trở về thực tại rồi chậm rãi đi lại đó mà thầm cầu nguyện trong lòng.
"Hình như em vừa vấp phải một xác chết?"
Đến khi nhận ra là một người phụ nữ thì cậu vội đi đến để xem tình hình hình thế nào. Người đó đã bất tỉnh, da mặt tím tái cả lại và hơi thở rất yếu.
"Hyuk à em gọi lại sau nhé."
Byul Yi tắt máy vội vàng thực hiện những động tác sơ cấp cứu cho người bị rét rồi cởi hết áo khoác trên người ra khoác vào cho người đó. Nhìn quanh cái công viên lạnh lẽo này chỉ có cậu và người phụ nữ này nên không chần chừ mà đỡ người đó ngồi dậy.
"Này cô gì ơi? Cô không sao chứ?"
Không có tiếng đáp, Byul Yi giật mình nhìn quanh thì có vài tên lạ mặt thì thận trọng rời đi nhanh nhất có thể. Nhẹ nhàng cõng người này lên lưng, cậu nhanh chóng đưa về căn hộ của mình mặc cho cả người sắp chết cóng.
Đặt người đó xuống ghế, Byul Yi chạy ngay đi lấy thau nước ấm lẫn khăn rồi lau khắp người cô gái đó.
"Sao chị về trễ vậy? Còn nữa ai đấy?"
Nghe tiếng ngái ngủ cất lên làm hồn vía Byul Yi suýt nữa bay mất, quay lại thì thấy Seulgi đang dụi mắt và đi đến.
"Chị thấy cô gái này nằm bất tỉnh ở công viên gần đây, chỗ đó còn tối nữa chị sợ xảy ra chuyện không hay nên mang về luôn."
"Vậy sao?"
"Sao chưa ngủ?"
"Ồn."
Seulgi đáp gọn lỏn rồi đi lại nhà bếp lấy chai nước, thường Byul Yi về sẽ rất im lặng nhưng không hiểu sao hôm nay lại ồn đến vậy làm mất giấc ngủ của em. Thấy chị gái mang thêm một người về nữa làm con nhóc 16 tuổi cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Hình như cô ta có thai?"
Lúc lướt ngang qua để về phòng, Seulgi vô tình nhìn thấy bụng của người đang nằm hơi nhô lên nên liền đi lại chạm vào thử. Byul Yi nghe em mình nói vậy sửng sốt vô cùng, cậu cũng đưa tay chạm vào thì đúng như vậy thật.
"Tội nghiệp thật! Đang có thai mà phải nằm bơ vơ ngoài đó chứ."
Cảm giác ghét bỏ không còn nữa, thay vào đó là sự thương xót chiếm lấy cảm xúc của Seulgi và chị gái em cũng vậy. Nếu hôm nay Byul Yi không đi về đường đó thì chắc chắn người này sẽ không xong mất. Khuôn mặt còn vết bầm tím ngay mắt, đôi môi còn đọng vệt máu chưa tan hệt như mới vừa bị đánh xog vậy.
"Seulgi à phụ chị dìu chị ấy vào phòng chị."
"Vào phòng em thì tốt hơn, em sẽ trông chừng thay chị. Đằng nào ngày mai được nghỉ có thời gian ngủ bù cũng không sao, còn chị thức suốt cả 2 ngày còn gì. Cứ ngủ một giấc thật ngon đi còn lấy sức đi chơi với anh Minhyuk."
"Cũng được, cảm ơn em."
Cả hai thận trọng dìu người đó vào phòng Seulgi, Byul Yi hôn nhẹ vào trán em mình rồi trở về phòng mà ngủ ngay một mạch đến sáng hôm sau. Seulgi thì tranh thủ ngồi xem phim để rèn kĩ năng ngoại ngữ cho tốt hơn nhưng không quên để ý đến.
End chap
11/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com