02
Chát
Cái tát đau điếng, in hằn cả bàn tay to lớn trên mặt Yong Sun khiến cả người cô ngã xuống đất. Đôi mắt căm hận, bàn tay bị siết đến mức gần xanh nổi lên cô cố gắng đè nén cơn giận xuống.
"Loại đàn bà chỉ biết ngửa tay xin tiền như cô chỉ tổ làm tôi ngứa mắt."
Hắn ta đi đến nắm tóc cô, gương mặt khinh bỉ của gã đắc thắng nhìn cô rồi đẩy xuống hệt như cô là thứ đồ chơi rẻ tiền.
Hắn đứng dậy, dùng chân đạp vào người Yong Sun không khác gì một tấm giẻ rách. Còn cô chỉ biết cam chịu đựng những cái đạp đó, đưa tay ôm bụng bảo vệ đứa con nhỏ.
Mọi thứ đều có giới hạn, một khi đã đi quá xa thì con người sẽ chống lại và Yong Sun cũng như vậy. Không thể chịu đựng thêm những lời phỉ báng, cô mạnh mẽ vùng dậy đẩy hắn vào tường.
Gã đau đớn bật dậy định đánh tiếp thì một cú đập thật mạnh vào đầu, bàng hoàng đưa tay ôm chỗ vừa bị đánh vẫn đang găm những mảnh thủy tinh hắn dần gục xuống rồi ngất.
Có đến chết hắn cũng không ngờ vợ hắn sẽ làm vậy. Yong Sun run sợ, vội gọi cho cấp cứu rồi bỏ chạy khỏi cái địa ngục trần gian đó. Cứ đi trong vô thức, Yong Sun ôm lấy người vì lạnh. Tuyết đã giăng trắng xóa, đêm thì buông mình từ lâu còn gió cứ lạnh lùng thổi qua hệt như đang cười nhạo chính cô vậy.
Bất giác Yong Sun đưa tay xoa bụng mình rồi cười thầm mặc cho cơn đau đang âm ỉ kéo đến.
"Mẹ sẽ bảo vệ con! Bằng mọi giá sẽ bảo vệ được con!"
Mảng tối kéo đến chắn hết tầm nhìn, Yong Sun lảo đảo rồi gục xuống nền tuyết lạnh. Có lẽ trận đòn vừa rồi đã trút hết sức lực với lại cô không mặc đủ ấm nên mới bất tỉnh như vậy.
Ánh nắng nhẹ khẽ chiếu vào mặt, cô khó nhọc mở mắt. Từng cơn đau ập đến nhưng vẫn đủ để Yong Sun nhận ra rằng mình đang ở một nơi nào đó ít nhất ấm áp hơn cái địa ngục đó.
"Ơ chị tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Giọng nói ấm áp của một cô bé cất lên sau khi cánh cửa được mở ra, cô bé đi đến ngồi xuống cạnh bên bỏ bớt những thứ vướng víu để Yong Sun dễ cử động hơn.
"Đau..."
Cô thì thào, có lẽ còn quá mệt và người thì ê ẩm.
"Chị đói không? Em lấy cho chị ít cháo?"
Yong Sun gật đầu rồi nhìn theo bóng cô bé nhanh nhẹn đi ra, chỉ ít phút sau đã quay lại với tô cháo lớn còn nóng hổi đang nghi ngút khói. Cô bé đỡ cô ngồi dậy, để người cô tựa vào thành giường rồi đút cháo.
Muỗng cháo nóng cùng mùi hương tràn vào khắp khuôn miệng của Yong Sun làm cô bật khóc, đã lâu lắm rồi! Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn lại món cháo này, dù là thứ đồ ăn đơn giản nhưng đủ làm những kí ức bên gia đình khi xưa tràn về trong tâm trí, cô nhớ lúc bệnh mẹ cô đã đút cô ăn thế này. Đã lâu lắm rồi mới có người thật lòng đối xử tốt với cô như vậy, từ ngày về cái địa ngục trần gian kia chỉ là những lời mắng chửi lẫn những trận đòn nhừ tử.
Seulgi không nói gì chỉ im lặng đưa giấy cho Yong Sun thấm nước mắt, nhìn người đang khóc trước mắt làm Seulgi cảm thấy xót xa vô cùng.
"Chị không sao chứ?"
"Không sao chỉ là cảm thấy xúc động thôi, cảm ơn em."
Yong Sun cố gắng ăn hết tô cháo, Seulgi cười nhẹ rồi bỏ qua một bên rồi cả hai cùng trò chuyện sau khi em đã băng bó vết thương trên người cô.
"Kang Seulgi!!!!!!! ĐỒ ĂN ĐÂU HẾT RỒI????"
Tiếng nói lớn làm cả hai giật mình tức thì cánh cửa được mở ra thô bạo bởi một người tóc rối như tổ quạ, nước dãi vẫn còn trên mép còn mắt thì lim dim vừa tỉnh ngủ.
"YAH LÀM GÌ MÀ GÀO TO ĐẾN VẬY CHỨ? ĐỒ ĂN CÒN CẢ ĐỐNG TRONG TỦ LẠNH KIA Ở ĐÓ MÀ CÒN GÀO LÊN."
Seulgi cũng không chịu thua mà đứng bật dậy cãi lại, đúng là chọc người khác phát điên lên mà. Byul Yi thấy cô gái hôm qua đã tỉnh lại đang tựa người ở thành giường với nét mặt sợ sệt.
"Ô tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"
"Người ta lớn tuổi hơn chị đấy MOON BYUL YI, ăn nói cho chừng mực vào."
Byul Yi nghiến răng nhìn Seulgi, em gái cô mà tưởng chừng như mẹ cô vậy luôn bắt bẻ lẫn cãi lại mỗi khi cô lên tiếng.
"Tôi thấy khá hơn rồi, cảm ơn hai người."
Yong Sun cúi đầu cảm ơn làm cho Byul Yi lẫn Seulgi thấy khó xử vô cùng. Cả hai đều có chung một suy nghĩ đó là cô gái này có xuất thân từ gia đình khá giả nên mới có cách hành xử lịch sự như vậy.
"Họ Moon kia không định đi chơi sao?"
Seulgi hất cằm nhìn chị gái, ý muốn nói đã quên cuộc hẹn với Minhyuk rồi hay sao. Byul Yi nhìn đồng hồ rồi chạy ngay đi chuẩn bị, 5 phút sau đã xong rồi chạy biến khỏi nhà.
"Hai người là chị em sao?"
"Đúng vậy, sao thế?"
"Không, tại thấy hai người có vẻ không hòa hợp cho lắm."
"Không như chị nghĩ đâu, chị ấy nhìn vậy thôi chứ tốt lắm nhưng nhiều lúc giở chứng lắm nên em mới nói vậy. Với lại tụi em cũng quen với cách chặt chém nhau vậy rồi. Người chị cần cảm ơn phải là chị ấy kìa vì chị ấy đã mang chị về đây đấy."
Yong Sun gật đầu cảm kích, tuy hai đứa này chí chóe với nhau như vậy nhưng đủ để cô cảm nhận về độ chân thành giữa họ. Seulgi giúp cô đứng dậy, đi lại một chút rồi ra khỏi phòng mà thư giãn trong khi đó Byul Yi đang vui vẻ khoác tay Minhyuk vi vu ở công viên.
End chap
11/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com