Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Trở về cùng phần ăn trong tay, Byul Yi lụi cụi đẩy cửa vào trong khi tay xách quá nhiều thứ vừa lúc đó Seulgi đã chạy đến giúp cậu mang vào trong.

"Mua gì mà lắm thế?"

"Dự trữ thôi. Chị gì đâu rồi sao còn mỗi mình em vậy?"

"Chị ấy bảo hơi mệt nên muốn yên tĩnh một chút. Hôm nay đi với anh rể thế nào, vui chứ bà chị?"

"Ừm."

Byul Yi đưa phần đồ ăn đó cho Seulgi rồi trở vào phòng thay đồ, lúc bước ra thấy Seulgi vẫn đang loay hoay hâm lại mọi thứ thì cậu mới nhẹ đi đến cạnh bên.

"Chị gì đó vẫn trong phòng à?"

Em không nói gì chỉ gật đầu, cậu cũng nhanh chóng đi đến phòng của em gái một cách thật nhẹ nhàng. Đẩy nhẹ cánh cửa hình ảnh cô gái ngồi ngây ngốc trong bóng tối làm Byul Yi xót xa vô cùng, có lẽ chị đang nhớ đến một kí ức nào đó nên đến sự hiện diện của cậu chắc cũng không biết.

Đi đến cạnh bên Byul Yi quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc đó và nhìn thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn kia như muốn lôi chị về thực tại.

"Chị...không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, cô khẽ nhìn nhưng không lên tiếng. Ít ra bây giờ chị cũng đã biết đến sự hiện diện của Byul Yi lúc này. Dáng người đơn độc, ánh mắt vô hồn đến mức một người xa lạ cũng nhận ra rằng cô gái này đã trải qua quá nhiều bi kịch.

Đáy mắt sâu kia hằn lại những nỗi buồn không thể nào nói thành lời, nếu nói ra được liệu có thể diễn tả được đến từng chi tiết hay những xúc cảm đã nguội lạnh kia đã kìm hãm lại?

Bộ đồ từ hôm qua vẫn trên người Yong Sun, rách vài chỗ rồi còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng ở đó nếu là Seulgi thì chắc chắn em ấy sẽ tránh xa và giao lại hết trách nhiệm cho Byul Yi mặc cho có thương xót, còn nếu là Byul Yi thì cậu sẽ không ngần ngại ôm lấy và chăm lo mọi thứ.

Đôi mắt vô hồn đó nhìn Byul Yi đột nhiên trở nên sợ sệt, Yong Sun điên loạn ôm lấy đầu mình la hét rồi ngã về sau che tai mình lại như thể đã gặp thứ gì đã khơi lại những ám ảnh năm xưa.

"Đừng...em sai rồi...làm ơn...đứa bé còn chưa ra đời.... Á á á..."

"Bình tĩnh lại!! Là tôi đây mà... Bình tĩnh lại."

Byul Yi nhất thời đờ ra vì chưa hiểu chuyện gì, lý trí không cho phép cậu trơ mắt ra như vậy nữa mà phải xoa dịu nỗi ám ảnh và giúp Yong Sun lấy lại bình tĩnh. Cậu lao đến ôm Yong Sun vào lòng, tay không ngừng xoa tấm lưng kia để giúp chị lấy lại sự bình tĩnh trong Yong Sun vẫn không ngừng la hét và đẩy cậu ra bằng những đòn đánh mạnh.

"Đừng mà..."

Rồi cô ngất lịm đi, Byul Yi nhận ra người trong lòng mình đã thôi không phản kháng nữa mà nằm yên cùng lúc đó Seulgi hốt hoảng chạy vào vì lúc Yong Sun gào lên em cũng đã nghe thấy.

Bước vào chỉ thấy chị gái mặt tái đi còn Yong Sun thì ngất đi hệt như một xác chết trong khi đầu tóc rối bù như đã tự hành hạ chính mình.

"Mau đỡ chị ấy!"

Cả hai nhanh chóng dìu cô ra rồi bấm ngay thang máy đến tầng hầm gửi xe. Đến nơi Byul Yi vội mở cửa cho Seulgi đỡ Yong Sun vào rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe. Bệnh viện cách không quá xa nhưng đủ để tim Seulgi rơi ra ngoài vì trình độ lái xe thượng thừa của bà chị. Thề!!! Có bắt em phải đi bộ đi nữa Kang Seulgi cũng chịu vì Byul Yi lái xe còn hơn ăn cướp.

Đến nơi các bác sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình để lại hai người bên ngoài. Cho đến khi vị bác sĩ khá trẻ bước ra thông báo thì Seulgi và Byul Yi mới thở phào nhẹ nhõm được.

"Bệnh nhân nhất thời bị kích động có lẽ vì bị bạo hành trong thời gian dài. Các vết thương đã được chúng tôi kiểm tra kĩ lưỡng và băng bó nên hiện thời không sao, mong người nhà chú ý đến sức khỏe."

"Vậy còn cái thai thì sao? Có bị ảnh hưởng không?"

"Rất may là không ảnh hưởng, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức và người nhà có thể làm thủ tục. Xin phép."

Anh ta cúi chào rồi đi rất nhanh sau đó, Seulgi thì đi làm thủ tục còn Byul Yi đến ngay phòng hồi sức nơi Yong Sun vẫn nằm bất động cùng mũi tiêm cắm vào tay để truyền nước biển.

Cậu xót xa vô cùng, nhìn Yong Sun say ngủ bình yên làm cậu nhẹ nhõm vô cùng nhưng cũng vô cùng tức giận. Không nghĩ ngợi gì nhiều Byul Yi lôi điện thoại ra rồi gọi ngay cho cô bạn thân mặc cho bây giờ đã khá trễ.

"Gì...đó..?"

"Cho cậu 15 phút để tìm ra thông tin của người tên Kim Yong Sun."

Heeyeon bị giọng nói trầm lạnh kia làm cho tỉnh ngủ, cô bật dậy nhìn lại đồng hồ thì đã chỉ 12 giờ. Định mắng lại tên phá giấc ngủ của mình một trận nhưng ngẫm lại, từ trước đến giờ Byul Yi chưa bao giờ gọi cho mình vào lúc này và giọng điệu vô cùng lạnh lẽo đến mức cả cô cũng ớn lạnh.

"Kim Yong Sun?"

"Phải!"

Byul Yi tắt máy ngay lập tức rồi quay lại ngồi xuống cạnh bên, cái chạm nhẹ vào vai khẽ làm cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhìn xuống tay cậu đang rướm máu và những vết cào xước chực đã đông lại, có lẽ trong lúc hoảng loạn Yong Sun đã cào vào tay và lúc đưa chị ra xe vai cậu vô tình đập trúng đâu đó.

"Sao vậy? Vai chị đau sao?"

Seulgi ngạc nhiên trước thái độ đó nhưng Byul Yi chỉ cười trừ vỗ vai em rồi ra ngoài. Một lúc sau Heeyeon gửi đến toàn bộ những gì điều tra được thông qua Ahn Hyojin là chị gái.

"Hyuk à không làm phiền anh chứ?"

"Em biết mấy giờ rồi không mà hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

"Tội bạo hành phụ nữ trong thời gian dài có thể đi tù không? Bao lâu?"

"Nếu nhẹ thì phạt 5 triệu won còn nặng thì phải lao động công ích."

"Em biết rồi."

Byul Yi lại tắt máy nhanh chóng Minhyuk định hỏi thêm gì đó nhưng cũng bó tay rồi trở về với giấc ngủ. Sau khi băng bó xong, Byul Yi mệt mỏi từng bước trên hành lang lạnh tanh trở về phòng Yong. Khi định mở cửa thì một bàn tay chạm lấy vai cậu.

"Bae Joohyun?"









End chap

26/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com