04
Nụ cười từ cô gái đang đứng cạnh thoáng làm Byul Yi thấy nhói nơi tim mình, khoảng thời gian cách xa nhau không phải là dài nhưng cũng không ngắn đủ để Byul Yi cười trừ gạt qua kí ức đã phai nhạt ngày trước.
Cậu và cô từng bên nhau nhưng tất cả chỉ dừng ở mức bạn thân, mọi buồn vui đều kể cho nhau nghe kể cả những vết thương trong lòng cũng vậy. Sự tồn tại của người tên Bae Joohyun này cũng chính như là sự tồn của Moon Byul Yi cậu vậy.
Đôi khi cậu đã tự hỏi liệu không có Bae Joohyun thì Byul Yi có tồn tại không? Cô chỉ là bạn thân nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác người con gái này đã từng thuộc về ai đó?
Sự hiện diện bất thường của Bae Joohyun nhiều lúc làm dấy lên trong lòng Byul Yi một câu hỏi, tại sao chị lại luôn xuất hiện vào những lúc cậu bế tắc nhất và muốn chết?
"Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Byul Yi gật đầu, mở cửa rồi đưa tay ý muốn bảo Joohyun vào cùng. Cô cùng cậu đi vào rồi cả hai ngồi im lặng nhìn Yong Sun đang say ngủ.
"Ai đây?"
"Một người phụ nữ đáng thương."
"Bằng chị không?"
"Không."
Ánh mắt Irene lướt qua gương mặt lạnh như tảng băng kia, thật sự cô vẫn chưa hiểu ý Byul Yi thế nào nhưng chỉ im lặng nhìn theo người đang nằm trên giường đó.
Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, Seulgi khệ nệ mang túi đồ vào Byul Yi đứng lên định giúp thì con bé đã gạt ra ý nói tự làm được.
"Nếu không có gì thì chị về trước đây."
"Khi nào chị quay lại?"
"Khi chị muốn."
Irene bước ra khỏi phòng còn Byul Yi bắt đầu lấy đồ ra khỏi túi nhưng không hề biết rằng nét mặt vô cùng khó coi vụt qua trên mặt Seulgi. Thoáng thở dài Seulgi lôi điện thoại bấm gì đó khi đã xong việc.
...
Sức khỏe Yong Sun ngày càng tiến triển và đã có thể di chuyển được mà không cần sự trợ giúp của Byul Yi hay Seulgi. Kì nghỉ đông đã đến nên Seulgi thường xuyên ở lại cùng Yong Sun để cô không cảm thấy cô đơn, còn Byul Yi thì chỉ có thể đến vào tối muộn vì công việc làm thêm của mình.
"Chị à mai chị xuất viện được rồi, có muốn ăn gì không em đãi?"
"Được rồi Seulgi, đừng làm vậy. Em cứu chị và đứa bé là chị nợ em nhiều lắm rồi em còn làm vậy thì chị làm sao trả hết ân tình này chứ."
"À..."
Seulgi định đính chính lại lời Yong Sun thì Byul Yi bước vào với nụ cười gượng, có lẽ vì thân thể còn chưa khỏe mà phải đi làm khiến cậu mới mệt vậy nên cố nặn ra nụ cười.
"Chị chưa ngủ sao? Nghe nói ngày mai xuất viện rồi?"
"Ừm..."
"Hai người ở lại nói chuyện nhé em về trước đây. Có thể ngày mai em không đến được nên chị cứ đón chị ấy về nhé Byul."
"Biết rồi."
"Nhớ đãi chị Yong Sun một bữa hoành tráng đấy."
Byul Yi nhếch mép nhìn con bé đang rời khỏi phòng, đến khi chỉ còn hai người thì cậu lôi trong balo ra ổ bánh mì nhỏ.
"Không phiền chị chứ?"
"Không không em cứ ăn, tôi ăn rồi."
Cả hai chìm vào im lặng, đúng hơn là sự ngại ngùng ngăn cách khiến chẳng ai dám nói chuyện. Byul Yi nhìn vào bụng Yong Sun đang hơi nhô ra rồi lại suy nghĩ vu vơ mà không để ý đến vẻ mặt hơi mất tự nhiên của cô. Sau này cậu cũng sẽ mang thai, tận hưởng những ngày như vậy rồi sinh cho Minhyuk một đứa sao? Liệu là trai hay gái nhỉ?
"Byul..."
"Hở???"
"Sao em cứ nhìn vào bụng tôi vậy?"
Tiếng nói nhẹ của chị kéo cậu về thực tại trước mắt thay vì tương lai xa xôi kia, nhận ra sự thất thố của mình Byul Yi đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi cười thầm khi bị nói trúng tim đen.
"À không có gì đâu."
"Tôi nói sai sao?"
"Không, chị nói đúng."
Cả hai bắt đầu trò chuyện từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất, Byul Yi cũng trải lòng nhiều hơn và kể những câu chuyện ngày trước còn Yong Sun chỉ im lặng lắng nghe. Đã từ rất lâu rồi Byul Yi mới có cơ hội để nói ra như vậy từ khi Irene biến mất.
Khi cậu cần Irene thì chị lại không xuất hiện nên sau này có gặp lại cậu cũng chẳng buồn nói nữa, cứ giữ trong lòng như vậy. Còn Minhyuk thì sao? Có nói anh cũng chẳng để ý vì công việc của một luật sư là quá bận để nghe nó.
"Byul này, khi được nói chuyện với em chị cảm thấy thoải mái lắm. Cũng giống như em, chị không có người để trò chuyện nên đôi khi có một người chịu lắng nghe làm chị vui lắm."
"Vậy sao? Chị cũng có thể nói chuyện với Seulgi mà? Em thấy chị và nó hợp nhau đấy chứ."
"Không... Seulgi luôn mang lại cảm giác xa cách còn em thì không."
Byul Yi nhận ra tim mình khẽ nhói đi một nhịp khi nghe Yong Sun nói vậy. Không biết chính xác phải nói thế nào nhưng cậu cảm thấy vui lắm, vui khi Yong Sun nói cậu không mang cảm giác đó cho chị.
"Cũng muộn rồi chị ngủ sớm đi, đứa bé cũng cần được nghỉ ngơi sau khi nghe mẹ nó tâm sự đấy chị à."
Cô mỉm cười rồi chầm chậm nằm xuống với sự trợ giúp của Byul Yi, cậu cẩn thận đắp chăn cao hơn một chút rồi ngồi cạnh cô mà ngủ. Chỉ một chút là Byul Yi đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ vì quá mệt. Yong Sun nhìn người gục đầu ngủ cạnh mình mà nước mắt khẽ rơi, cô đưa tay xoa đầu cậu rồi đan bàn tay cô vào tay cậu rồi dần dần đi vào giấc ngủ.
...
Chiều tối ngày hôm sau Byul Yi cùng Minhyuk đi đến bệnh viện để đón Yong Sun về vì cậu biết không thể nào mang được hết đống đồ to kia cộng thêm tay vẫn đang đau nên đành phải nhờ Minhyuk.
"Vậy chị ấy là người em đã đề cập đến ở chuyện lần trước?"
"Đúng vậy. Hmm thật sự chỉ mong chị ấy có thể tránh được gã tồi tệ kia."
Minhyuk không nói gì thêm chỉ tập trung lái xe, còn Byul Yi chống cằm nhìn con phố phồn hoa đang dần lướt qua nhanh chóng. Tin nhắn đến cậu chậm rãi mở ra xem, sau khi xem xong cất trở lại vào túi.
"Ai vậy?"
"Là Seulgi. Con bé nói đang cùng chị Yong Sun."
Khi đến nơi vừa cất xe, Byul Yi và Minhyuk nắm tay nhau đi qua khuôn viên của bệnh viện đi đến phòng của Yong Sun. Đang đi chợt đám đông trước mặt cản trở tầm nhìn khẽ làm cả hai khó chịu.
Byul Yi thoáng nghe đâu đó trong đám đông là tiếng của một người đàn ông lẫn tiếng khóc của phụ nữ.
"Lẽ nào..."
Cậu buông tay Minhyuk ra chạy nhanh đến rồi dùng hết sức tách đám người đó chen vào trước sự ngỡ ngàng của Hyuk. Cùng sự trợ giúp của anh Byul Yi mau chóng chen vào được thì cảnh tượng trước mắt làm cậu nổi điên lên.
Yong Sun đang gào khóc một tay ôm lấy bụng mình một tay cố gắng gỡ bỏ bàn tay thô bạo của gã đàn ông kia ra khỏi đầu, còn Seulgi ngã sõng soài một bên đang cố gượng dậy.
Ánh mắt lạnh lẽo đó hướng tới gã kia, đám đông chợt im lặng tản ra. Minhyuk đứng cạnh cũng cảm thấy lạnh cả xương sống, đây là lần đầu anh thấy ánh mắt như muốn giết người đó của Byul Yi.
BỐP
Byul Yi lao đến dùng hết sức mình mà giáng thẳng vào mặt gã súc sinh kia một đấm thật mạnh, mạnh đến nỗi một người to lớn như gã phải ngã về phía sau. Seulgi lẫn Minhyuk chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Byul đang nắm lấy cổ áo xách hắn dậy rồi đánh vào mặt liên tục.
"IM JAE HYUK TAO SẼ GIẾT MÀY!!! THẰNG CHÓ CHẾT!!!"
Byul Yi gào lên, lao đến nắm lấy cổ áo hắn mà đánh điên cuồng mặc cho hắn rối rít xin tha.
"Byul à dừng lại đi mà..."
Yong Sun yếu ớt lên tiếng nhưng có vẻ cậu phớt lờ lời cầu xin của chị đến khi Minhyuk chạy đến ngăn cậu lại.
"Đừng mà Byul. Em đánh chết hắn mất."
"Chết cũng được, loại người như hắn không đáng sống!!!"
"Hãy để pháp luật trừng trị hắn!"
Nghe vậy cậu gạt Minhyuk ra đi đến cạnh bên Yong Sun, Byul Yi nhẹ nhàng đỡ chị dậy còn Minhyuk đỡ Seulgi. Cả 4 người rời đi nhanh chóng, đám đông cũng giải tán để lại các vị bác sĩ đang cấp cứu cho người tên Jae Hyuk kia.
End chap
29/1/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com