tỉnh mộng
Nắng đổ rầu rầu, anh Khoa ngáp dài nhè nhẹ đẩy cái võng dù đu đưa. Dương khẽ cựa mình, bé con quấn chặt lấy anh Hoàng của nó, gió lướt qua thổi bay mấy sợi tóc mềm rũ trên trán nhóc, anh Khoa vuốt lọn tóc ra sau tai cho Dương rồi nằm vật xuống sàn, mắt anh nhắm tịt mà tay anh vẫn đều đều đưa võng. Cả ba người thiu thiu ngủ, tiếng ve trong những vòm lá cũng dịu dần đi.
Tôi gom gọn mớ giấy nằm lộn xộn trên sàn, mùa hè đã trôi đi phân nửa mà bản thảo chưa dày thêm được trang nào, cứ loay hoay mãi trong cái vòng lẩn quẩn mệt nhoài, ý tưởng thì chẳng đọng lại gì vội theo gió bay hết đi. Chẳng nhớ nổi đã là lần thứ bao nhiêu anh Khoa nhắc tôi phải nộp bản thảo đúng hạn kẻo biên tập gọi mắng cả anh cả em thối đầu, anh cứ nói đi nói lại hoài, rằng dù tôi có trốn ở vùng quê này cả đời thì tôi cũng không thoát được chuyện bị biên tập dí deadline đâu.
Người làm sáng tạo nào mà chưa một lần bị dí deadline, ôi cái phận họa nô văn nô, từ bao giờ hai chữ sáng tạo đã phủ phục dưới gót sắt của tư bản thế này. Suy cho cùng thì cũng vì cơm áo gạo tiền cả thôi, Xuân Diệu bảo rồi cơm áo có đùa với khách thơ bao giờ. Ngông nghênh như Tản Đà mà còn phải chua chát than với mặt trăng, rằng chị Hằng ơi, văn chương hạ giới nay rẻ chả khác bèo là bao. Vẽ truyện bán cho nhà xuất bản tôi chỉ nuôi nổi thân mình qua từng bữa, quanh năm suốt tháng toàn là anh Khoa è cổ ra làm freelancer viết content dạo, vẽ logo thuê chu cấp thêm cho cả tôi và Dương. Một thân anh nuôi nhà ba người, còn nuôi thêm con chó. Anh mắng tôi hoài chuyện bỏ phố về làng, tôi trả treo thế anh theo em về làm chi, mỗi lần như thế anh đều bỏ ra cầu ao ngồi hút thuốc, bóng lưng anh buồn thiu. Buồn phận làm sáng tạo, đổ nước mắt đổ chất xám mà làm, người ta nhìn vào cười khẩy thằng thợ viết, con thợ vẽ, buồn quá đỗi, nên dù eo nghèo vẫn chọn bỏ phố mà đi.
Mà trốn ở đây cả đời thì có gì không tốt đâu? Ở đây Dương có bạn cùng lứa tuổi để chơi khi cả tôi và anh Khoa ngập đầu trong task, có người tự nguyện sang chăm ông anh tôi mỗi khi trái gió trở trời ốm đau mà thằng em là tôi thì vụng về chẳng làm được gì hết.
Có người sẽ đạp lên hoang hoải nắng trưa, xuyên qua những vòm xanh đến tìm tôi. Dù những cuộc hẹn của chúng tôi ngắn ngủi và vội vã như giấc mơ trưa ngày hè.
Cổng rào kêu kẽo kẹt, bên kia bờ dậu, Long đang vẫy tay gọi tôi. Nắng trưa đổ vàng tóc em, tôi vội vã chạy về phía em, cái nắng giữa trưa như thiêu đốt mà tay em thì vẫn cứ lạnh như nước đá. Long nắm chặt tay tôi, em kéo tôi chui qua hàng rào dâm bụt, rẽ ngang con ngõ nhỏ trồng đầy hoàng yến vàng, con chó nhà thầy Đan nhìn theo bóng lưng chúng tôi sủa từng tiếng một, tôi cắm đầu chạy theo Long, thầm cầu mong thầy ngủ say không nghe tiếng chó sủa, thầy mà thấy kiểu gì cũng sang mách anh Khoa. Anh mà biết anh đập tôi ra bã mất, task không lo cày cho hết mà đội nắng trưa đi trốn với trai.
Em dắt tôi đi mãi, xuyên qua dãy đồi trồng đầy hướng dương sau làng, vòng qua một mảnh lồ ô xanh thẫm đến bìa rừng. Cái chòi gác bỏ hoang nằm lặng im trong góc rừng, ve ngân da diết giữa những tàng lá xanh, tôi gối đầu lên tay Long nhìn nắng xuyên qua mái tôn cũ rải đầy khắp sàn gạch đầy bụi, lòng không buồn sầu, chỉ thấy ngập tràn bình yên. Tôi đan những ngón tay mình vào những ngón tay trắng tái của Long, hơi ấm trên tay tôi vương vội trên từng đầu ngón tay em rồi tan nhanh như sương khói.
Như mộng hoang ngày cao xanh đổ xuống vàng vọt nắng hạ, Trần Tiến chẳng giữ nổi Lã Thành Long cho riêng mình.
Đôi khi tôi nghĩ mình như cây me chua đất bên bậc tam cấp, cứ mãi bám rễ nơi đó, chờ người vội đến vội đi. Chờ hoài không bận lòng, vì biết bốn mùa vần xoay xuân qua lại đến hạ, mà người như mơ hoang ngày hạ đỏ, chờ mãi cũng có ngày bắt được một mảnh mơ tan.
Chúng tôi nằm ôm nhau mãi đến tận khi trời ngả về chiều, rừng tắt dần bóng nắng, Long tiễn tôi về đến chân đồi. Em đứng dưới màu hoàng hôn đỏ ối, sau lưng em một biển hướng dương đã rũ đầu xuống cáo biệt mặt trời. Ngày tàn nuốt dần bóng em, nuốt cả lời đầu môi em định nói. Bóng lưng em khuất dần sau biển hoa, tôi chẳng kịp nghe Long muốn nói điều gì.
Rất nhiều ngày sau đó, tôi cũng chẳng thể hỏi Long rằng rốt cuộc hôm đó em đã định thú nhận gì với tôi.
Thầy Đan đã sang tìm anh Khoa, thầy hỏi anh thằng Tiến giữa trưa đi đâu một mình.
Thầy nói trong rừng không có cái chòi gác nào hết, ngày xưa từng có, nhưng nó đã sớm sập trong một mùa bão, sập lâu rồi.
Thầy nói với tôi, ở đây làm gì có ai tên Lã Thành Long.
----End----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com