Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trưa

Dương mang về nhà một con cào cào đan bằng lá dừa, bé con hí hửng quơ quơ thứ đồ chơi thủ công kia khoe với tôi. Chắc là nhóc Việt Hoàng nhà hàng xóm làm cho thằng bé, Dương nhà tôi vụng mấy món thủ công này lắm. Đấy, mới nhắc đã thấy bóng thằng Hoàng lấp ló bên kia bờ dậu rồi.

Thằng nhóc nhanh nhẹn leo qua bức tường thấp phủ xanh dây tóc tiên, chạy ù vào dưới hiên nhà trước khi cái nắng oi bức ban trưa kịp làm nóng cái đầu của nó. Một tay nó xách theo túi bánh, tay còn lại ôm một bó lá dừa, chắc để đan cào cào cho Dương chơi. Hoàng đặt cái túi bên chân tôi, nó thì ôm đống lá bò qua ngồi cạnh Dương. Hai đứa nhỏ chụm đầu vào nhau thủ thỉ gì đó, thỉnh thoảng lại nghe chúng ré lên cười một cách vui vẻ. Tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng chuông gió đinh đang, vỡ ra như hoa nắng, rụng đầy dưới những chân cỏ xanh non.

Tôi gối đầu lên cánh tay nằm ra sàn nhà mát lạnh, mấy trang giấy vẽ nằm vương vãi khắp sàn, có tờ vẽ phân nửa, có tờ đã tô màu xong, có tờ mới chỉ là bản phác bằng chì nguệch ngoạc. Cả tuần nay tôi bị mất đi hứng thú với chuyện vẽ vời, những ý tưởng cứ lao vùn vụt qua đầu tôi rồi trôi đi đâu mất hút, chẳng đọng lại được gì cả. Lý trí thôi thúc tôi cầm lấy cây bút, cầm lấy cán cọ mà đầu óc tôi thì đặc sệt lại như vôi vữa vừa trộn xong. Sáng ý chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn tối ý, tối hơn cả tiền đồ chị Dậu. Gió lùa qua kẽ lá xào xạc, mấy bông sao khẽ khàng rời cành, xoay tít trong gió, phủ nâu mảnh trời con trong veo, xoay đều trong đáy mắt ai mơ màng. Trong tiếng chuông gió ngân vang, hai đứa nhóc đã ôm nhau ngủ say từ bao giờ, gió từ sông thổi vào mát rượi, tôi cũng ru bản thân mình chìm vào một thoáng mơ trưa.

Người lớn thường khó ngủ hơn trẻ con, tôi không ngủ sâu, chỉ nhắm mắt mơ mơ màng màng, có ai nhè nhẹ đẩy cổng bước qua sân nhà, ngồi xuống cạnh tôi, bóng người ấy che khuất ánh sáng, tay người ấy vuốt nhẹ tóc tôi rất đỗi dịu dàng. Tôi hé mắt nhìn, Thành Long ngồi ngược sáng đang cúi đầu xuống nhìn tôi, nắng hắt vào hiên nhà chiếu lên tóc em những quầng sáng mơ hồ, đâm đau mắt tôi, em đưa tay che đi vạt sáng trước mắt tôi, nhoẻn miệng cười, và tôi nghĩ tôi vừa nghe được tiếng nắng rơi.

Hai đứa nhỏ cựa mình làm đống giấy vẽ của tôi kêu loạt soạt, tôi kéo Long nằm xuống cạnh mình, em nằm đối diện tôi, đáy mắt êm đềm mang sắc nâu tựa hoa sao dầu, cả đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình tôi thôi. Tôi dụi đầu vào vai em, hương nước xả vải thoang thoảng bên cánh mũi, Long duỗi tay kéo tôi lăn vào lòng em, chúng tôi ôm nhau nhìn ra khoảng trời mùa hè bên ngoài mái hiên. Một khoảng trời xanh biếc, xanh như sắc hoa lưu ly tôi hằng yêu, xanh như màu áo thiên thanh Long nằng nặc bắt tôi mặc những hôm em đội nắng trưa đến tìm tôi trong tiếng chuông gió reo đinh đang.

Hoa sao vẫn lặng lẽ theo gió lìa cành, xoay đều mãi trong giấc mơ trưa xanh màu cây lá, xanh sắc trời mùa hạ, xanh màu áo người thương. Tôi hôn lên mắt Long, hôn lên những giọt nắng bình yên đọng đầy trên mi em lấp lánh, và em ghì chặt tôi, kéo tôi vào nụ hôn sâu có hương nhãn và mùi hoa dành dành, chúng tôi hôn nhau, như thể ngày mai là tận thế. Chẳng biết vì sao, Long luôn hôn tôi theo cách rất mạnh bạo, em thích cắn lên cánh môi tôi đến khi rỉ máu, để cho vị rỉ sắt ngọt tanh kia che lấp hương hoa dành dành ngày mưa, và tôi yêu hương hoa ấy vô cùng, thứ hoa dại mộc mạc luôn nép mình khiêm tốn trong những lùm cây xanh thẫm nơi góc vườn, chỉ lặng thầm tỏa hương chờ người yêu hoa theo mùi hương nồng nàn ấy tìm đến.

Tôi dứt khỏi nụ hôn, vùi mặt vào lòng em, để em luồn những ngón tay vào tóc mình nhè nhẹ vuốt ve. Một tay còn lại, Long vẫn ôm chặt tôi, em đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi nhè nhẹ vỗ lưng tôi như lúc tôi vỗ lưng Dương ru thằng bé ngủ. Tôi biết Long sắp rời đi, lặng lẽ như lúc em đến, chỉ đến gặp tôi, chỉ có tôi biết tôi hay, như giấc mơ ngắn ngủi buổi trưa hè, thức giấc chỉ còn thấy nắng vàng vụn vỡ tan hoang. Tiếng lá xao xác, tiếng phong linh đinh đang, tiếng thở đều đều của hai đứa nhỏ ru tôi thiu thiu ngủ lần nữa. Nắng trưa hắt vào mái hiên, rải đầy hoa nắng lên bậc tam cấp, tôi cố trợn đôi mắt đã díp lại của mình lên nhìn xoáy vào mắt Long, đáy mắt em dịu êm như trời chiều, vẫn loang đầy hình bóng riêng tôi, những quầng sáng lấp lánh đọng trên người em làm mắt tôi nhòa đi, dần nhìn chẳng rõ. Em lại hôn lên mắt tôi, kéo tôi vào mộng mị bềnh bồng thấm đẫm hương hoa dành dành, những ngón tay lạnh như nước đá lướt qua gò má tôi, tiếng thở dài như khói nhẹ tan vào vô tận thinh không.

Tiếng cổng rào nhẹ kêu kẽo kẹt, hoa nắng trên mi em rơi lại trên mi tôi, Dương và Hoàng vẫn ngủ say như chết vậy, tôi ôm lấy chính mình, cuộn người ôm lấy một vạt nắng chơi vơi, ôm lấy một mảnh vỡ của giấc mơ trưa ngắn ngủi ngày hè.

---tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: