17.
"Felix hôm nay sao không đi làm vậy?"Hyunjin thắc mắc nhìn Changbin đang ngồi cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay mình:"em nói anh nè, cái điện thoại của anh cho tiệm đồ cổ được rồi đó. Cái gì đâu mà nứt toác bể màn hình rồi mà vẫn dùng là sao. Mua cái mới đi trời."
Nghe Hyunjin lãi nhãi bên lỗ tai mình, lúc này Changbin mới chịu ngẩn đầu lên nhìn nó trả lời:"mày cho tiền anh mua à."
"Lương bèo bọt, tiền đâu mà cho anh."
"Sang ăn chực thì nín mỏ đi, dùng gì kệ tao. Bọn bây hay ý kiến quá, ý kiến thì mua cho tao đi rồi hẳn làu bầu."Hừ lạnh với Hyunjin một cái, Changbin lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
"Nè, trả lời câu hỏi của em đi."Hyunjin vẫn chưa thôi làm phiền Changbin mà tiếp tục dùng tay lay người hắn:"sao sáng nay Felix không đi làm vậy anh."
Changbin bị Hyunjin quấy nhiễu thì bực mình mắng:"làm sao tao biết được,Felix nó có làm cùng mảng với tao đâu. Hơn nữa hôm nay Jisung cũng không có đi làm, anh mày đang thắc mắc đây. Hỏi cái gì mà tao biết đi, đừng có hỏi cái tao không biết."
"Em tưởng anh biết."
"Xin lỗi, bố mày cũng không biết."
Hyunjin nhăn mặt gãi đầu:"sao tự dưng nghỉ hết cả hai người vậy kìa."
"Mày lo lắng thì gọi cho Felix đi."
"Có số đâu mà gọi."
"Phụt."
"🙂"
Tự dưng cái khai ra ngọt xớt vậy trời.
"Hahaha, ủa? Tưởng đâu từ ngày Felix nó đổi ngành thì hai đứa bây thân nhau hơn rồi chứ."
"Thân cái quả rắm ý."Hyunjin thở dài đáp:"cũng muốn lắm."Nhưng mà không có được, chụp chung có vài cái set hình mà Felix đã nhặn xị hết cả lên với cậu rồi.
"Năn nỉ anh đi, anh ban cho mày một ân huệ."Changbin nhướng nhướng mày trêu Hyunjin.
"Mẹ nó, ông nói chuyện thấy ghét thật sự luôn đấy Changbin."
Làm sao mà Hyunjin lại không hiểu được ý của Changbin là gì, ỷ quen biết với Jisung nên tính chơi cái chiêu này với cậu.
"Mày cứ việc ghét tao, cám ơn nhưng tao không cần mày thích tao đâu."Changbin tỉnh bơ đáp:"ờ quên, sang ăn chực thì đi vo gạo đi, còn ngồi ở đấy chờ ai làm sẵn cho."
Hyunjin mới không thèm sang đây ăn chực đâu, chẳng qua là do ở nhà ăn cơm một mình buồn nên Hyunjin mới thường xuyên chạy sang đây thôi. Hơn nữa, Changbin nấu ăn cũng ngon lắm đó, ăn ké được vài bữa Hyunjin liền ghiền luôn.
"Sao anh không mướn người giúp việc đi cho đỡ rách chuyện."Hyunjin tuy không cam tâm nhưng vẫn phải nhổm đít dậy đi tới phòng bếp.
"Hết thằng Seungmin rồi tới mày, hai đứa bây thì giàu rồi. Một thằng ở chung cư cao cấp, một thằng đi xế hộp tiền tỷ mà cứ soi mói cuộc đời của một kẻ nghèo hèn như tao hoài vậy."Changbin ngồi ở ngoài phòng khách nói vọng vào:"tao-không-có-tiền."
Cái câu này Hyunjin nghe mãi đến mòn cả lỗ tai nên cậu cũng chẳng buồn để mà đáp lại nữa.
Hyunjin vừa vo gạo nấu cơm xong thì đúng lúc Seungmin cũng vừa trở về.
"Hay vậy, mặt lờ mày qua đây đúng lúc ghê."
"Mày mới mặt lờ ấy, đi đâu mà về trễ thế. Tao với Changbin hyung đợi mãi."
"Đợi tao làm đéo gì."
"Nấu cơm tối chứ làm gì, thằng Hyunjin nấu cơm rồi. Mày vào trong rửa rau đi."Changbin ngồi trên ghế ngoái đầu lại ra lệnh:"có làm mới có ăn."
Nhưng Seungmin lại xua tay:"ăn uống gì để sau, có chuyện gấp nè."
Nghe có chuyện gấp từ trong miệng của Seungmin, cả Changbin và Hyunjin đều dừng hoạt động của mình lại mà cùng nhìn Seungmin.
"Nói đi, tốt nhất là chuyện thật sự gấp."Changbin tò mò hỏi:"bỏ lỡ buổi tối của tao thì mày coi chừng."
Seungmin cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề:"hồi chiều Jeongin nó đập thằng Donghyun ra bã luôn, hai người không nghe nói gì sao?"
Hyunjin lắc đầu:"không, đầu giờ chiều tao ra ngoài chụp outdoor rồi nên không có trong công ty."
"Còn anh?"
"Anh mày theo anh Chan đi ký hợp đồng."
Bảo sao mà hai cha không có cha nào hay tin tức gì.
"Jeongin nó nói Donghyun ngày hôm qua lúc tan làm chặn đường đánh Jisung đến mức nhập viện nên thằng bé nó nổi điên lên mới đi tìm Donghyun đánh nó máu me đầy cả mặt."
"Vãi cả đéo, thật à?"Hyunjin kinh ngạc trợn tròn mắt.
Changbin nghe tới đây, hai hàng lông mày ngay tập tức chau lại với nhau:"Jisung nhập viện?"
"Ừ, em nghe Jeongin nói rằng Felix nghỉ làm là để coi chừng Jisung."Sau đó thì Seungmin thuật lại toàn bộ nội dung cho cả hai nghe.
Nghe xong, Hyunjin xoa cằm:"bảo sao mà Felix sáng nay không thấy mặt đâu."
"Jisung sao rồi?"
"Nãy em có theo Jeongin đến bệnh viện thăm cậu ấy. Đúng là bị đánh không nhẹ, chân thì 2 tuần sau mới đi đứng lại bình thường được, còn tay phải bị trật ngón trỏ, tạm thời không thể cử động mạnh. Còn lại là các vết thương ngoài da."Seungmin tỉ mỉ thuật lại từng chi tiết, đồng thời cũng đưa mắt dò xét biểu hiện của ai kia.
Chẳng biết Changbin nghĩ gì mà chỉ thấy hắn xoa cằm một hồi.
"Mày có chắc là Donghyun chặn đường đánh Jisung không?"
"Em nghĩ là nó, tuy là không có bằng chứng nhưng cái thái độ của nó khi nói chuyện với Jeongin đã bán đứng nó."
"Mà nhóc Jeongin kia cũng cứng thật, dám đập cả Donghyun ngay tại công ty, nhóc đấy không sợ chú của nó à?"
Seungmin nhún vai:"ý mày là giám đốc HR á hả."
"Ừ."
"Thằng bé nó bảo với tao rằng nó chuẩn bị tinh thần nghỉ việc trước khi bước vào phòng của Donghyun rồi."
"Giám đốc HR thôi mà, cùng lắm đuổi việc thì nghỉ."
Bĩu môi nhìn cái người vừa thốt ra cái câu đấy, Hyunjin nói:"anh làm như ai cũng thảnh thơi như anh, mà có định đến bệnh viện thăm Jisung không vậy."
"Hỏi chi, đi hay không là chuyện của anh. Mày đúng là nhiều chuyện."
"Ối giời, nó muốn xin đi theo để gặp Felix thì có. Tao mà nói sai, tao đi đầu xuống đất nè Hyunjin, cãi đi."
"..."
"Biến, muốn gặp thì tự đi mà gặp."
"Ơ kìa, em đã nói gì đâu!"
....
'Em bị ngốc hả?'
Jisung trợn tròn mắt nhìn cái tin nhắn chỉ vỏn vẻn bốn chữ kia nhấp nhánh trên màn hình điện thoại. Sao đột dưng Changbin lại gửi đến cái tin kì lạ như vậy, lại còn mắng em ngốc nữa chứ.
'Dạ?'
Chưa đầy 10 giây sau máy em đang vang lên tin báo hồi âm.
'Tại sao không nói cho anh biết'
'Biết chuyện gì cơ ạ'
'Có đúng là Donghyun đánh em không?'
Làm sao anh ấy biết chuyện này rồi? Không phải chứ, em chỉ vừa mới xuất viện về nhà thôi đấy.
'Đâu rồi Jisung, em không trả lời thì anh gọi em đấy'
Nhìn thấy Changbin có ý định muốn gọi mình, Jisung vội vàng nhắn lại ngay.
'Em đây ạ'
'Thật sự Donghyun đánh em có phải không Jisung, nói cho anh biết"
Mới đầu Jisung lưỡng lự không tính khai ra, dù sao chuyện này cũng là chuyện cá nhân của em. Hơn nữa Jisung lại không muốn Changbin dính đến Donghyun, một lần doạ cho em là quá đủ rồi, lúc trước vì em mà Changbin đuổi việc, hiện tại anh ấy cũng đang là người mà em thích và em thì không đành lòng để crush mình bị rắc rối một chút nào.
Nhưng cái việc Jeongin nó đùng đùng đập Donghyun ở ngay tại công ty, biết bao nhiêu con mắt trông thấy như thế có muốn giấu Changbin cũng khó lòng mà giấu được.
'Vâng..'
Sau một chữ 'vâng' đấy Jisung không còn thấy Changbin nhắn tin lại cho mình nữa.
Em khẽ thở dài đặt điện thoại sang một bên mà ngồi thừ người ra đấy nghĩ vẩn vơ.
Thật ra thì Changbin không cần phải làm gì cho em cả, anh nhắn tin hỏi thăm em, chỉ cần như vậy thôi Jisung cũng đủ cảm thấy bản thân mình được an ủi rồi.
"Jisung, uống thuốc đi này."
Felix từ trong bếp đi ra đưa cho em một cốc nước ấm cùng với mấy viên thuốc trong tay.
"Cám ơn mày."Đón lấy ly nước và thuốc từ Felix, Jisung mỉm cười nhìn thằng bạn mình.
Trông thấy cái nụ cười ngáo ngơ của em, sắc mặt Felix đang không mấy vui vẻ gì nhưng cũng phải phì cười theo em. Đưa tay xoa đầu Jisung, Felix bất đắc dĩ nói:"đúng là không thể nào làm người khác hết lo, sóc ngốc."
Ôm ly nước ấm bằng hai tay, Jisung ỉu xìu đáp:"xin lỗi.."
"Khờ quá, bọn tao có trách mày đâu. Nhưng mai mốt làm ơn bị cái gì thì phải gọi cho bọn tao ngay, mày cũng thật là..sao lại để yên cho nó đánh mày nhừ tử như thế, mày thấy nó ra tay với mày có nương chút nào đâu."
"Cho nên em cũng không hề nương tay với nó."Jeongin từ trên lầu đi xuống:"em còn chưa có đánh đã đâu."
Nhìn thấy Jeongin, Jisung vội vàng hỏi nhóc:"em đánh Donghyun trước mặt nhiều người như vậy, bên công ty đã gọi cho em chưa?"
Jeongin nhún vai trả lời:"anh đừng lo, em biết chắc thế nào em cũng bị đuổi thôi. Em chuẩn bị giấy tờ chuyển công ty rồi."
Nghe tới đây, Jisung chợt bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng:"xin lỗi Jeongin, vì anh mà em phải dính phải phiền phức rồi."
Jeongin ngồi xuống đối diện Jisung xua tay nói:"trời ơi, người nhà không à anh xin lỗi em làm gì, nó mà đụng tới một trong hai anh thì em vẫn đấm nó ra bã thôi. Mình không cần phải sợ nó, anh càng nhịn nó càng lấn tới ăn hiếp anh."
"Nhưng mà công việ-"
"Cái chuyện đấy không quan trọng, em đã dám đánh nó thì em phải nghĩ đến điều này đầu tiên rồi. Anh đừng băn khoăn vấn đề này nữa nhé."
"Sao lại không băn khoăn cho đỡ, dù sao thì Donghyun cũng là người có chức lớn."
"Lớn cỡ nào dữ vậy, nó chẳng qua chỉ ăn bám chú của nó thôi. Phó phòng thôi mà, mày cứ sợ nó mãi thảo nào nó ăn hiếp mày hoài."Felix cau mày nói.
Jisung lắc đầu đáp:"cho dù không lớn bằng bộ phận lãnh đạo cấp cao nhưng ba đứa mình gộp lại cũng chẳng to bằng chú của Donghyun."
Ờ thì...cái này có vẻ đúng thật.
"..."
Đột dưng một nhà ba người đồng loạt im lặng không có đứa nào mở miệng ra nữa.
Phải mất một lúc sau Jeongin mới ho khan một tiếng phá vỡ cái bầu không khí kì cục này đi.
"Thôi, em vào công ty khác làm cũng được mà. Hai người sợ nuôi em đến thế hỏ?"Nhóc cố tình đùa vài câu cho vui.
"Nếu Jeongin bị đuổi thì anh sẽ nghỉ theo em."
"Mày nghiêm túc đấy hả Jisung."Felix kinh ngạc nhìn Jisung:"mày suy nghĩ kĩ chưa?"
Gật nhẹ đầu với Felix, Jisung cười khổ:"ừ, tao không muốn bỏ Jeongin một mình, nguyên nhân chuyện này bắt nguồn cũng là từ tao mà ra."
Biết rằng Jisung luôn tự cho rằng đó là lỗi của mình nên bây giờ em đòi nghỉ việc cùng với Jeongin cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
"Trời ạ."Jeongin than một tiếng rồi đứng lên đi sang phía của Jisung:"đừng có vì em mà nghỉ việc, anh không muốn làm chung với Changbin hyung nữa à? Crush của hyung đấy."
"Ừ phải đó, mày không muốn cưa Changbin hyung nữa rồi sao."Felix nháy mắt trêu.
Nhắc đến chuyện này, Jisung trong lòng khó chịu vô cùng:"tao nghĩ chắc anh ấy không thích tao đâu, anh ấy chỉ xem tao như em trai thôi."
"Sao anh biết?"
"Chắc giờ này Seungmin về nhà bển thông báo cho Changbin hyung biết rồi."Felix ngẫm nghĩ:"anh Changbin có gọi điện hay nhắn tin cho mày không?"
"Thì cũng có."Nói rồi Jisung đưa đoạn tin nhắn ban nãy ra cho cả hai .
"Chỉ vậy thôi à."
"Ừ, ảnh cũng không nhắn lại nữa."
"Chời, chắc ảnh bận gì thôi. Đừng bỏ cuộc mà, em nghĩ chuyện tình này của anh có hi vọng hơn thằng khốn Donghyun á."
Không biết có hi vọng hay không nhưng chưa gì Jisung đã bị Changbin gọi là em trai ngoan không biết bao nhiêu lần rồi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com