18.
Có thể tỏ tình với Changbin không?
Câu hỏi này cứ xoay vòng quanh trong đầu Jisung suốt mấy ngày nay em nằm ở nhà và trong khoảng thời gian Jisung không đi làm thì Changbin cũng chẳng liên lạc gì với em.
Hình phạt của Jeongin được đưa xuống, tuy rằng nhóc không bị đuổi việc nhưng lại bị trừ mất mấy tháng lương, không những thế lại còn bị phạt OT suốt hơn hai tháng vì cái tội gây rối mất trật tự và đả thương đồng nghiệp.
Lúc thằng bé biết được kết quả mình nhận được sau khi đánh Donghyun một trận tơi tả thì đùng đùng nhất quyết đòi nghỉ việc luôn. Không thèm đến công ty làm nữa, phạt mấy tháng lương như thế có khác gì khoản tiền sẽ bù vào đền hợp đồng đâu. Thà là đền một lần rồi nghĩ luôn cho rồi.
"Donghyun bị đuổi việc rồi đó ạ, hyung biết tin này chưa?"
"Sao cơ."
Jisung không nghe nói gì cả, mấy ngày nay Felix đi quay show quảng cáo nên không có ở nhà. Chỉ có mỗi một mình em và Jeongin thôi, mà cả hai người đều không đi làm thì sao có thể biết được.
"Em thấy nhóm đồng nghiệp trong group chat của em bàn tán xôn xao từ nãy giờ."
"Thật sự bị đuổi à."
"Có cả công văn từ cấp trên đưa xuống rồi, dấu mộc đỏ hẳn hoi luôn."Jeongin đưa tin nhắn group cho Jisung xem.
Bình thường Jisung rất ít khi kiểm tra mấy cái tin nhắn hội nhóm như thế này vì khá là phiền phức đối với em, hôm nay tận mắt thấy được cái độ cập nhập thông tin nhanh như gió của cái nhóm nhiều chuyện này, em lại thấy khá là có ích đó chứ.
"Chú của Donghyun không có động tĩnh gì?"Vì theo như Jisung được biết thì chú ấy rất thương đứa cháu này, không lí nào ông ấy lại dễ dàng để Donghyun bị đuổi như vậy.
"Hình như ông ấy cũng bị hạ chức xuống thành phó giám đốc rồi ạ."
"Vãi, sao mới không đi làm có mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra thế."
"Mà bị hạ cũng đáng đời, ai bảo mù quáng bao che cho cái thằng quần què kia làm gì."Jeongin bĩu môi nói.
"Em có biết ai là người ra lệnh đình chỉ hai người đó không?"
"Em chỉ biết là sếp lớn thôi, bây giờ mà đùng ra một phát Changbin hyung là chủ tịch của cả công ty chắc em sốc chết luôn ấy."Jeongin cười cười đáp:"anh có để ý rằng cách giải quyết đang nghiêng về bên tích cực cho tụi mình không?"
Jisung nhăn mặt lắc đầu:"không thể nào đâu, Changbin hyung nếu là chủ tịch thì từ đầu ảnh giả làm quản lý của anh Chan để làm chi, hơn nữa không lí nào bên ban lãnh đạo cấp cao không biết mặt của ảnh."Vì mấy lần đi họp có người nào để ý đến Changbin đâu.
"Trời ạ, anh phải đọc tiểu thuyết nhiều vào hyung. Mấy cái bộ như tổng tài giả nghèo đồ đó, thử lòng con dân thôi. Biết đâu bọn họ đều nghe lệnh của Changbin hyung giả vờ không quen ảnh thì sao."
"Đây là đời thật em ạ, mày tỉnh táo lên đi em."Jisung thở dài đáp:"vả lại cái hình phạt của em không được tính là tích cực đâu Jeongin."
"Tích cực chứ, em đánh nó như vậy nếu là người khác thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi, thậm chí là còn bị bắt bồi thường nữa cơ."Jeongin khẳng định:"chắc chắn Changbin hyung có vấn đề, anh đợi đi. Xem em nói có đúng hay không nha."
Đỡ trán đầy bất lực trước cái thằng em nghiện ngôn tình gần như là thuộc làu làu cả nội dung bên trong đấy, Jisung chậc lưỡi trả lời:"cho nên em đang nghĩ rằng Changbin hyung vẫn nương tay với em và chỉ phạt em thôi hả?"
"Đúng, đúng."
Dùng tay xỉa vào giữa tâm mi Jeongin một cái, Jisung lườm nhóc:"đúng cái con khỉ, suốt ngày chỉ biết xem ba cái phim tình cảm nhăn nhít rồi tự suy diễn."
Xoa xoa cái trán của mình, Jeongin không cam tâm nói:"anh cứ không tin, tới hồi anh biết được sự thật thì đừng có mà la làng lên với em."
"Không phải anh sân si đâu."Jisung khoanh tay đáp.
"Sân si gì ạ."
"Changbin hyung ý."
"Ảnh làm sao cơ."
"Thì ảnh xài điện thoại còn cùi bắp hơn của anh gấp mấy lần nữa, cứ tưởng đâu ảnh dùng điện thoại của ông nội ảnh để lại không đó."
"..." Đệch!
Nghe xong một câu xanh rờn này của Jisung, Jeongin mới sực tỉnh lại.
Hình như đúng là như vậy thiệt..
...
Thanh niên dùng điện thoại từ thời ông nội để lại ngay lúc này mặt mày đang căng như bị táo bón lâu năm nhìn chằm chằm vào anh Chan và Minho.
"Hai người không có gì để giải thích với em à."
Minho tỉnh bơ đáp:"có gì để mà giải thích với mày, bày đặt làm mặt nghiêm trọng. Nhìn mắc ẻ quá đi Changbin."
"Hai ông cũng thật là, tự ý quyết định mọi chuyện."
Bang Chan đang phê duyệt giấy tờ nghe Changbin nói như thế liền ngẩn đầu lên nhìn:"dạo này anh thấy mày ngon lắm rồi đấy Changbin, mày leo lên đầu anh ngồi luôn đi nè."
"Không dám ạ."
"Đuổi việc Donghyun là quyết định của anh Chan, dù sao thì cũng có lí do hợp lí."Minho khoanh tay đáp.
Chỉ vì đoạn clip bị CCTV ở đằng sau bãi đỗ xe ghi lại được đoạn hình ảnh Jisung bị Donghyun đánh nên mới có cái để buộc tội, ép cho hắn rời khỏi công ty.
"Anh đe Kang Hoosung à?"Changbin nhíu mày nhìn anh Chan hỏi:"em không tin anh chỉ khơi khơi làm mà không có lí do."
Bang Chan không vội trả lời mà chỉ từ tốn kí cho bằng hết mấy tờ giấy trên bàn, sau đấy thì dọn dẹp cho gọn gàn rồi mới chống cằm nhìn ngược lại Changbin trả lời:"anh cũng không tin mày chịu ngồi yên, cái đứa gửi đoạn CCTV cho Minho còn không phải mày sao?"
Minho đứng kế bên hùa theo Bang Chan:"còn xạo xạo chạy sang chất vấn hai đứa bọn tao à, thằng quỷ lừa người. Sao, để ý nhóc con Han Jisung rồi chứ gì."
"Để ý con khỉ, em trai ngoan bị đánh oan ức, đương nhiên em phải giúp rồi."Changbin xuỳ một tiếng:"có anh đấy Lee Minho, anh rốt cuộc tiếp cận Jisung là ý gì đây. Cứ mua đồ ăn sáng cho thằng bé hoài vậy. Người ta là con nhà lành đấy nhé."
"Mày đang cảnh cáo anh đấy hả?"
"Nào dám cảnh cáo đâu, em chỉ đang nhắc nhở nhẹ nhàng thôi."
"Nhắc nhở cái đầu mày."Minho tiến lại gần Changbin kí vào đầu hắn một cái:"anh chỉ muốn xem xem thằng bé đấy rốt cuộc là ngốc thật hay là ngốc giả, thử lòng chút thôi."
Đúng là Minho chỉ muốn dò xét, quan sát Jisung xem thử em là người như thế nào. Thương trường kinh doanh khó lường, anh lại vừa mới đi công tác xa nhà khá lâu. Vừa về liền thấy mấy đứa nhóc mới quen kết bạn với nhóm của Changbin, do bệnh nghề nghiệp của Minho nên anh mới kiểm tra nhân phẩm từng đứa xem có phải là do nội gián công ty khác cài vào hay không.
"Cần gì anh kiểm tra, Jisung là một em bé ngoan."
Về chuyện này Bang Chan cũng công nhận với Changbin:"ừ, thằng bé nó đơn thuần lắm."
Minho tặc lưỡi:"chính vì hai người nhẹ dạ cả tin, nên anh đây phải ra tay đó."
"Hey, em với anh Chan đều có mắt nhìn người nha."
"Thế nên Changbin nhà chúng ta rung động với Jisung rồi, nhỉ?"Minho nhướng mày cười đểu với hắn.
"Lại chả rung động, mai mốt gửi ẩn danh nhớ sửa lại cái cách nhắn tin bố đời của mày đi nhé, người ngoài không biết chứ bọn tao thì mày khỏi phải giấu."Anh Chan không thương tiếc mà bóc trần sự thật:"trẻ trâu không chịu được."
"Đã bảo em chỉ xem Jisung là em trai thôi mà."Changbin nhăn nhó nói:"hai người sao mà cứ gán ghép em hoài thế."
"Ừ, thế anh cưa nhá."
"Ông cờ đỏ bỏ mẹ, đừng có làm thằng bé tổn thương."
"Mày nói ai cờ đỏ, tao sút cho mấy phát bây giờ."Minho trừng mắt giận dữ với Changbin.
"Thôi, nghiêm túc nào."Ngăn cản không cho hai đứa nhóc kia cãi nhau nữa, Bang Chan vỗ nhẹ bàn:"cách chức Kang Hoosung là để cho hắn nhận một lời cảnh cáo."
"Tham ô tiền thuế, bảo sao mà hắn ta chỉ vừa nhậm chức được vài năm nhưng tài sản cá nhân lại nhiều đến như vậy."Minho chép miệng nói:"cũng biết ăn hối lộ cặn kẽ đấy chứ."
"Mấy năm nay anh cũng để yên xem hắn định giở trò gì, không ngờ càng ngày càng quá đáng."Bang Chan cau mày đáp:"cả chú lẫn cháu, đều gây rắc rối như nhau."
"Em có xem qua vài bảng báo cáo thuế hằng năm của Hoosung, quả thật hắn đã kê khai khống lên rất nhiều."Minho đập mạnh xuống bàn:"mẹ kiếp, cái đám chó già này nhân lúc ông không có ở đây liền làm loạn."
Đan hai tay vào nhau, Bang Chan trầm giọng:"chắc chắn vẫn còn tay trong của XR đang lẩn quẩn ở đây, phải dẹp bằng hết bọn nó."
XR là công ty đối thủ lâu năm của SRC, cả hai bên đều là hai công ty đứng đầu và hạng hai về mảng giải trí lẫn trong và ngoài nước. Cho nên việc ganh ghét nhau là chuyện vốn dĩ rất đỗi bình thường.
"Anh nghĩ có khả năng là ai?"
"Giám đốc thiết kế, Choi Jiah."
"Choi Jiah, chẳng phải cô ta là nhà thiết kế quần áo riêng cho Hyunjin sao?"Changbin kinh ngạc.
Bang Chan gật đầu:"cách đây hơn ba năm về trước, cái vụ mà bên mình lẫn bên XR tung ra cùng một mẫu sản phẩm vào cùng một ngày, anh đã sớm nghi ngờ Jiah đang cấu kết với bên XR rồi."
"Sao hyung không giải quyết cô ta đi."
"Hiện tại vẫn chưa có bằng chứng, chuyện này chắc chắn có người lớn hơn ở đằng sau chống lưng cho Jiah."
"Nằm trong ban lãnh đạo cấp cao?"Minho nghiêng đầu nói:"hoặc là nhà đầu tư."
Búng tay một cái, anh Chan đáp:"đúng. Phần trăm cao sẽ rơi vào phía nhà đầu tư nhiều hơn, vì ban lãnh đạo đa số đều là phe của chúng ta."
"Nhưng mà anh không định phục chức lại à anh Chan, anh ngồi ở cái vị trí này quá lâu rồi đấy."Minho nheo mắt hỏi Bang Chan.
Bang Chan nhún vai:"như nhau cả thôi, bọn bây cũng có đứa nào nghe lời anh đâu. Hở ra một cái là cãi chem chẻm cái mỏ lên ấy."
"Cãi hồi nào đâu trời."
"Nhất là mày đấy Changbin, tính tình thì cà chớn còn cái mỏ thì nhây."
"..."
Ừ thì cũng có cãi một chút đi.
"Nhưng bọn em không thể nào giấu mãi cho anh được đâu, bố của anh ngày nào cũng gọi cho em bắt tụi em thuyết phục anh quay về vị trí cũ đấy. Ông ấy muốn nghỉ hưu rồi."Minho thở dài một tiếng:"vả lại, có anh thì mấy lão già kia cũng bớt lãi nhãi đi."
Nhắc đến chuyện này anh Chan liền đau đầu không thôi.
"Để anh tính đã, bây giờ nếu anh quay về vị trí cũ thì cái ghế giám đốc sản xuất này sẽ bị bỏ trống, anh hiện tại vẫn chưa tìm được ai thích hợp để thay thế."
"Anh cần gì mà tìm chi đâu xa, ngồi kế bên anh kìa."Chỉ chỉ sang Changbin đang ngồi dỏng tai lên nghe hai người nói chuyện:"cho nó công việc làm đi cho đỡ đi phá làng phá xóm, ăn không ngồi rồi thấy mà mắc ghét."
"Ủa làm gì ghét em trời, em công việc cũng đầy đầu nha, làm như em rãnh rỗi lắm không bằng."
"Nó hả?"Bang Chan bĩu môi:"giao cho nó được thì anh đã giao từ lâu rồi."
"Ê nè, ông đừng có mà xỏ xiên tui nhé, tui cũng có lòng tự trọng đó."Changbin khịt mũi đáp:"trợ lí cũng có cái giá của trợ lí chứ bộ, tưởng muốn cho tui lên chức là được à."
"Mẹ, tao chưa từng thấy ai như mày. Người ta thì cố gắng bao nhiêu năm để được lên chức, còn mày thì né như né tà."Bang Chan chau mày nói.
"Thì anh lên lại chức đi, em cũng lên theo luôn."Changbin cười cười đáp:"trợ lí của chủ tịch nhờ, nghe oách phải biết."
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com