Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Yang Jeongin, có người tìm cậu kìa."

Jeongin đang vùi đầu vào máy tính làm báo cáo thì chợt cô bạn bàn kế bên khều tay nhóc chỉ ra ngoài cửa nói. Jeongin theo quán tính nhìn ra ngoài thì thấy cái đầu lấp ló của anh sóc nhà mình đang ngó vào trong.

Cái dụ gì mà hôm nay Jisung lại đến tìm nhóc vậy ta.

Đẩy ghế ra bước nhanh đến chỗ của Jisung đang đứng Jeongin đang tính hỏi thì Jisung đã giành nói trước.

"Em có đang bận gì không Jeongin."

"Không ạ, thật ra thì có một chút nhưng em cũng sắp xong rồi. Hyung làm sao đấy."Trông thấy nét mặt rối rắm của Jisung, Jeongin có hơi lo lắng nói:"cần em giúp gì thì hyung cứ nói đi, lát em làm sau cũng được, em không gấp."

Như vớ được vàng, Jisung vội vàng trả lời:"sáng nay anh đi gấp quá thế là quên đem ổ cứng theo rồi. Chút nữa đầu giờ chiều anh cần nó để họp, mà anh thì đang bận trong phòng thu âm. Felix nó cũng đang có tiết học nên anh không thể nhờ nó được, em chạy về nhà lên phòng anh lấy được không? Anh để nó ở trên đầu giường ấy."

"Tưởng chuyện gì lớn lao, để em về lấy cho. Anh bận thì làm việc trước đi, tí nữa em đem lên cho hyung."Jeongin gật đầu đáp.

"Vậy cám ơn em trước nhé Jeongin."

"Ơn nghĩa gì không biết nữa."

"Thế anh đi trước nha."

Jisung chỉ kịp cám ơn Jeongin một câu rồi ba chân bốn cẳng phóng đi.

Còn Jeongin thì sau khi vào trong xin phép một tiếng rồi cũng tranh thủ về nhà lấy đồ cho Jisung. Nhà bọn nó không xa cũng không gần, phải hơn 20 phút sau nhóc mới lấy được cục ổ cứng đem đến công ty.

Nhìn đồng hồ thấy còn dư dả thời gian, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ cơm trưa rồi. Jeongin bèn thong thả bước từng bước chậm rì rì câu giờ cho đến lúc nghỉ trưa luôn.

"Thôi đi mua sữa chua luôn nhờ."Sữa chua trái cây trong khu nhà ăn bán cực kì ngon và cực kì đắt hàng. Mùi vị của nó vừa béo béo ăn lại không bị ngán, thơm phức hương trái cây khiến cho mọi người ở công ty không riêng gì các chị em mà đến cả các anh thanh niên cũng đều thích.

Vì nó ngon nên thông thường cháy hàng rất nhanh, nếu không nhanh chân thì chỉ có nước nhịn ăn mà thôi. Trong số những người là Fans của sữa chua trái cây bị hụt slot thì có Jeongin, nhóc đã canh me mấy bữa nay rồi nhưng lần nào đến cũng bị bán hết sạch. Tranh thủ bây giờ còn chưa có mống nào xếp hàng ở căn tin thì nhóc sẽ đi chiếm chỗ trước vậy.

Lóc cóc đi ra căn tin nhìn quanh một hồi thấy không có bóng người nào ở đây, Jeongin hí hửng nhanh chân chạy tới gian hàng bán sữa chua đứng xếp hàng trước.

Bây giờ mua xong sữa chua rồi lên đưa ổ cứng cho Jisung hyung là vừa đẹp.

Đang hí hửng vì ngày hôm nay trúng mối to thì chợt có một cánh tay đập lên vai Jeongin khiến cho nhóc giật nảy cả người.

"Ê, giờ này đang là giờ làm việc mà cậu đi đâu lang thang ra đây vậy hả?"

Sao cái cảnh này quen quen, chẳng khác gì thời còn đi học bị giám thị bắt gặp được.

Jeongin xoay đầu lại nhìn xem là ai thì thấy cái bản mặt bảnh trai đập thẳng vô mắt nhóc và vừa có chút hơi quen hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

À! Nhóc nhớ rồi.

"Anh là Kim Seungmin?"

"Cậu biết tôi à."Seungmin có chút ngạc nhiên khi Jeongin nói đúng tên mình.

"Alo, hôm anh đi phỏng vấn em là người hỏi anh mấy câu về vị trí anh muốn ứng tuyển á."Jeongin trả lời.

"Thì ra là em à."Seungmin lúc này mới lục lọi lại trí nhớ của mình:"mà em làm gì ở đây vậy, trốn làm hử?"

Hôm đi phỏng vấn xét về vai vế thì Jeongin có phần nhỉnh hơn Seungmin nhưng còn bây giờ thì ngược lại, Seungmin là trưởng phòng Marketing còn Jeongin chỉ là tổ trưởng quản lý thôi.

Và có lẽ nhóc cũng nhận ra được điểm khác biệt giữa cấp bậc của cả hai liền gãi đầu cười cười giải thích:"ban nãy em có xin phép về nhà lấy đồ, thấy còn có vài phút nữa là tới giờ nghỉ trưa rồi nên em tạt qua nhà ăn luôn. Thôi hoan hỉ cho em đi nhé, cũng tại cái món sữa chua này cháy hàng quá nên em mới canh sẵn trước ấy chứ."

"Sữa chua?"

"Chắc tại anh mới vào làm nên không biết mặt hàng quý hiếm này á."

Vãi, có mấy hũ sữa chua mà mặt hàng quý hiếm gì trời.

"Em đứng đây chỉ để mua sữa chua thôi sao."

Trông cái vẻ mặt khó tin của Seungmin, Jeongin liền biết ngay Seungmin đang nghi ngờ mấy cái hũ sữa chua thần thánh này.

"Anh không tin một lát nữa anh xem mọi người trong công ty xếp hàng dài đến cỡ nào ha, anh cũng ăn thử một lần đi cho biết ạ."

"Có làm quá không vậy."

"Anh cứ chờ xem coi đúng như lời em nói hay không."Jeongin nháy mắt đáp.

"Cái món này thì cũng bình thường thôi mà, có gì đặc sắc đâu."

Khoảng chừng 10 phút sau.

Mua được 5 ly sữa chua trong tay, Jeongin hí hửng vì bản thân là người xếp hàng đầu tiên trong khi cả một hàng dài những người là người ở phía sau đuôi mình.

Đặt mấy ly sữa chua xuống bàn trước mặt Seungmin. Nhóc vui vẻ ngồi xuống cười cười nói:"thế nào, anh nhìn đi."

Quả đúng như những gì mà Jeongin đã nói với mình, Seungmin trợn mắt nhìn một hàng người rồng rắn chen chúc nhau vì mấy cái ly sữa chua kia. Mắt lại liếc đến trên bàn:"bộ ngon dữ lắm hả?"

"Anh ăn thử đi nè, em mua dư ra một ly cho anh đó."đẩy ly sữa chua tới cho Seungmin, Jeongin vừa ngậm muỗng vừa đáp:"không ngon thì anh đấm bầm mắt em đi."

Buồn cười vì cách nói chuyện của Jeongin, Seungmin cầm ly sữa chua trước mặt mình lên cho một muỗng vào miệng.

Ái chà, ngon phết!

Giơ ngón tay cái lên với Jeongin, Seungmin gật đầu hài lòng vô cùng:"được đấy, cho người nào làm cái món này 10 điểm."Giờ thì Seungmin mới hiểu được rằng vì sao nó lại là cái gian hàng đông người nhất rồi.

Tiếc nuối nhìn chiếc ly trống trơn, Seungmin có chút hối hận vì ban nãy không mua ly nào.

Chợt chiếc ly sữa chua thứ hai được đẩy tới. Ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Jeongin đang toe toét cười với mình.

"Cho anh đó, em là chuyên gia khám phá món ngon mà. Em đã bảo ngon thì nhất định sẽ ngon."

"Cho anh rồi em còn ba ly ăn có đủ không?" Vì mấy ly này cũng không to cho lắm, chỉ vừa đủ một bàn tay nhỏ thôi.

"Em ăn một ly là đủ rồi, hai ly kia cho hai anh của em."

"Em có anh trai à?"

"Dạ, đều làm ở công ty mình ạ. Một người làm bên sản xuất nhạc còn một người đang đào tạo model."

Ủa?

"Han Jisung và Lee Felix? Phải không? Còn em là Yang Jeongin."

"Hay vậy, anh biết tên em luôn."

"Trời ạ, hôm bữa đi ăn chung một bữa với hai anh của em đấy."Hoá ra đều là người quen cả, thế mà cứ ngỡ đâu xa lạ. Seungmin cũng nghe bảo rằng Felix và Jisung có một nhóc em trai, nào có nghĩ là Jeongin đâu vì cũng chưa nhìn thấy mặt của nhóc:"mà ba người là anh em sao ba cái họ khác nhau thế?"Seungmin thắc mắc.

"Có gì lạ đâu ạ, bọn em được nhận nuôi chung. Tuy không phải là anh em ruột nhưng mà tụi em sống chung với nhau từ lúc còn bé rồi ạ, thân còn hơn anh em ruột ấy."Jeongin nhún vai nói.

Càng nghe Jeongin nói Seungmin càng thêm hiếu kì:"sống ở đâu? Ba người là bạn từ nhỏ à."

"Dạ vâng, tụi em sống trong cô nhi viện từ nhỏ."

Nghe đến đây, Seungmin chợt cảm thấy bản thân mình có hơi vô duyên vì nhiều chuyện quá đáng.

Cậu chợt lúng túng gãi đầu:"a-anh xin lỗi nhé..."

Nào đâu Jeongin vẫn thoải mái phẩy tay:"trời, có gì đâu ạ. Chuyện này bình thường mà, ai hỏi thì em trả lời còn không hỏi thì thôi. Anh không cần phải xin lỗi em."

Mặc dù Jeongin cảm thấy không có gì nhưng Seungmin vẫn còn hơi ngại vì mình tò mò đến chuyện không nên hỏi.

Nhưng mà nhờ vậy mới biết được ba người bọn họ đều sống trong cô nhi viện đấy, Seungmin trong lòng muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng lại không dám đào quá sâu vào chuyện gia đình của nhà người ta, đã vậy còn chưa quen biết thân thiết gì với nhau.

"À Jeongin này, có thời gian rãnh anh m...

"Thôi chết, em phải đi đưa đồ cho Jisung hyung đây, gần hết giờ nghỉ trưa rồi, chào anh nha."Ngồi nói chuyện với Seungmin có một chút mà đã lố thời gian, Jeongin vội vàng đứng bật dậy xin phép cáo từ trước, nhóc thậm chí còn chưa đợi cho Seungmin nói xong câu đã ba chân bốn cẳng phóng đi.

Trông theo cái dáng nhanh thoăn thoắt chỉ mới đây đã chạy đến cửa thang máy của Jeongin, Seungmin chợt bật cười.

Lâu lâu làm quen được nhóc đàn em hướng ngoại này cũng hay quá chứ. Dù sao cũng làm chung công ty, thôi để dịp khác cám ơn Jeongin vì hai ly sữa chua ngày hôm nay vậy.

Jeongin đem ổ cứng đến cho Jisung thì vừa hay cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Vừa nhìn thấy Jeongin lấp ló ở đầu hàng lang, Jisung mừng húm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Mô phật, anh chờ em từ nãy tới giờ."

"Ở đây không có nhang khói đâu mà anh mô phật chi."Jeongin cười cười chọc ghẹo Jisung, thuận tay đưa cho hyung của mình ly sữa chua:"mua cho anh nè, cố gắng lên nhé."

"Ôi, cám ơn em nha. Anh vào trước đây."

Vẫy tay chào Jeongin, Jisung không chần chừ đứng ở ngoài mất thời gian nữa mà nhanh chóng đi vào trong.

Cũng tại hôm qua em ngủ quên giữa chừng nên sáng nay đi làm vội vàng mới không kịp kiểm tra đồ.

"Jisung đây rồi, mọi người đều đang chờ em đấy. Mau mở file lên."Donghyun ra lệnh cho Jisung.

Từ ngày bị Bang Chan xuống tận nơi để nói chuyện về vấn đề giao việc thêm cho Jisung thì Donghyun có chút không ưa thằng nhóc này.

Dù sao hắn cũng là trưởng phòng vậy mà Jisung lại không chừa cho hắn chút mặt mũi nào cả. Ỷ quen biết làm chung với Bang Chan liền muốn vênh váo với hắn sao, dù gì Jisung cũng chỉ là phận nhân viên quèn mà thôi. Nó lấy đâu ra cái gan để mà chống đối lại hắn.

"Dạ, em mở liền đây."Jisung chỉ kịp đặt ly sữa chua lên bàn rồi hấp ta hấp tấp thế nào mà vướng dây điện dưới chân ngã lăn ra sàn, cũng còn may mà cái ổ cứng trong tay em không bị rơi xuống đất.

Nhìn thấy Jisung bị ngã Donghyun liền cau mày mắng:"sao em làm việc gì cũng không nên hồn thế, nội có cái chuyện cắm ổ cứng vào rồi mở lên thôi mà cũng làm không xong nữa là sao."

Bị Donghyun rầy trước giữa bàn dân thiên hạ, trong phòng họp này ít nhất cũng phải có đến 10 người, Jisung vừa đau đến ứa nước mắt vừa xấu hổ vô cùng nhưng lại không dám cãi lại Donghyun tiếng nào.

"Ê, cậu cũng đừng có quá đáng.Thằng bé nó té, đỡ không đỡ nó lên thì thôi mắc gì nặng lời với em nó như vậy."

"Không khiến cậu phải lên tiếng ở đây, tôi đang muốn chấn chỉnh lại nhân viên của mình."

"Jisung nó không phải nhân viên của cậu, chẳng qua là chỉ chung tổ thôi. Anh Chan mới là sếp của thằng bé."

"Từ khi nào mà cậu ra mặt bao che vậy Changbin, đây không phải chuyện của cậu. Đừng có lo chuyện bao đồng."Donghyun cũng chẳng vừa mà gắt lại với Changbin.

Cau mày nhìn Donghyun với đôi mắt lạnh lùng. Changbin bực mình đi đến đỡ Jisung lên mặc kệ luôn cả Donghyun đang đứng chỉ tay vào mặt mình. Hắn nhẹ giọng hỏi han Jisung:"có sao không? Đi đứng từ từ thôi, em chạy làm gì để té ra đấy. Cũng đâu có gấp gáp gì đâu mà em phải vội."

"E-em không sao."Cái miệng nhỏ dẹt ra hai bên sắp mếu tới nơi vậy mà vẫn cứ tỏ ra là mình mạnh mẽ lắm, ngã lăn cù mèo một vòng mà không đau mới lạ:"em sợ trễ giờ để mọi người đợi lâu."

Changbin khẽ thở dài:"em ngốc quá à, đứng lên đi. Đừng ngồi dưới đất nữa, bẩn lắm."

"Còn chưa chịu bật máy lên nữa hả Jisung, em làm tốn thời gian của bọn tôi quá đấy nhé."Donghyun đứng khoanh tay nhìn Changbin đỡ Jisung mà gai mắt vô cùng.

Cuối cùng vẫn là Changbin không chịu nổi nữa mà lớn tiếng:"đợi bao nhiêu phút dữ vậy, còn chưa được 5 phút đồng hồ nữa. Đợi nó một xíu thì có làm sao, anh Chan đã đến đâu mà phải hối thằng bé."

"Cậu im, cậu không có chức vụ gì ở đây. Đừng có mà lên mặt với tôi, chẳng qua cậu cũng chỉ là nhân viên thôi Changbin, cậu lấy cái quyền gì mà lớn tiếng."

Donghyun chẳng biết thế nào mà chọc chúng máu nóng của Changbin trỗi dậy.

"Mày mới sủa cái gì?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com